Chap 13: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng

Cuộc đời của mỗi người đều tồn tại chữ "duyên".

Hữu duyên thì dù có trốn tránh thế nào cũng phải gặp.

Vô duyên thì dù có bày mưu kế thế nào cũng khó có thể thực hiện được ước mong thành đôi.

Trái Đất vốn bao la - Con người thì vô kể.

Có duyên sẽ gặp - Vô duyên bất phùng.

1:

( Vì không rành thời gian giữa Nhật Bản và Anh quốc lắm nên thời gian trong truyện của mình không chính xác đâu, mong các bạn thông cảm ).

- Kotoha-chan à, nếu mệt thì nghỉ chút đi.

Đặt tay lên vai Kotoha, Luka khẽ nói. Sau mấy tiếng đồng hồ bay từ Nhật sang Anh, mặt của Kotoha có vẻ mệt mỏi. Luka thì hay bay qua bay lại nên chuyến bay này không ảnh hưởng gì đến cô cả. Kotoha thì khác hẳn. Với lại lúc trên máy bay Kotoha cũng không chịu chợp mắt, Luka sao có thể không lo.

Kotoha gượng cười, quay lại nhìn Luka:

- Em không sao đâu, cảm ơn chị.

- Bây giờ em không cần nói gì hết, đến quán nước gần đây với chị.

- Dạ, không cần đâu...

- Đi thôi.

Quay người đi trước, Luka không để Kotoha có cơ hội từ chối. Trước giờ, Kotoha luôn nghĩ cho người khác, cô phải dùng cương để trị cô gái này. Kotoha cứng đầu thì cô phải cứng đầu hơn.

Kotoha thấy Luka đi thì vội vàng đi theo, cô biết mình chẳng thể thắng nổi Luka. Một khi Luka đã đưa ra quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được.

* Quán nước Love Only *

Gần sân bay ở Luân Đôn, thủ đô nước Anh có một quán nước khá đông khách, quán có ba tầng. Tầng một dùng để tiếp khách trong nước, tầng hai và tầng ba dùng để tiếp khách ngoại quốc. Cả ba tầng đều được sơn một màu rất nhẹ nhàng, mát mẻ, là màu của nước biển - xanh dương. Ở cửa sổ mỗi tầng đều có từ khoảng hai đến năm chậu hoa kiễng với những màu sắc khác nhau. Chính vì thế, quán này rất cuốn hút khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Ở bàn thứ năm cạnh cửa sổ có một chàng trai đang lạnh lùng đưa tia nhìn sâu hoắc ra phía những chậu hoa đang toả hương trong nắng. Dù nhìn hoa là thế, nhưng thực ra trong đầu anh chẳng có ảnh của bông hoa nào hết. Anh đang so sánh hai cô gái mình biết.

Một cô gái đã quen anh rất lâu và hiện đang là hôn thê của anh. Cô gái ấy, biết rất nhiều về anh, về gia đình anh và ba mẹ anh rất thích cô gái ấy.

Một cô gái anh chỉ tình cờ gặp nhưng để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc. Cô gái ấy nhìn rất bình thường, chỉ có gương mặt rất dễ thương.

Cô gái anh quen lâu không cho anh cảm giác gì khi ở cạnh vì việc ở cạnh cô ta chỉ là nghe mệnh lệnh của ba anh thôi. Còn cô gái kia lại cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người họ, hai người con gái với hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

"Takeru ơi là Takeru, mày đang bị cái gì vậy? Sao tự dưng lại đi so sáng Kotoha với Mako-chan chứ? Mako-chan là vợ chưa cưới của mày, mày phải làm sao cho đúng, mày không thể làm cha mẹ mày mất mặt được. Cô ta cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mày thôi, mày cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy".

Tự cốc vào đầu mình một cái thật đau, Takeru cố xoá bỏ hình ảnh đó. Anh đứng dậy và đi ra phía cửa, lúc ấy có hai người bước vào. Takeru nhận ra họ, một là Luka, một là cô gái anh vừa cố gạt bỏ. Lại phải chạm mặt rồi. Takeru cố bước đi nhanh hơn. Gặp Takeru, Luka khẽ gật đầu chào, Takeru cũng gật đầu đáp trả. Khi thấy Takeru, Kotoha vội cúi đầu. Takeru có chút thất vọng nhưng cũng bước qua khỏi cô. Hôm nay anh có cuộc gặp quan trọng với hôn thê của mình, vì vậy anh phải giữ phong độ của một vị "thiếu chủ". Anh tự hứa là từ đây về sau, nhất định không bao giờ để hình bóng của Kotoha làm rối loạn tâm trí của mình nữa.

- Sao em không chào anh ta, anh ta không phải là bạn học của em sao?

Ngồi xuống chiếc ghế thứ chín của chiếc bàn cạnh cửa sổ, Luka thắc mắc. Dạo gần đây Kotoha có những biểu hiện rất lạ, Luka không biết lí do nhưng khi gặp Takeru, cô cũng đã rõ phần nào. Nếu Takeu ảnh hưởng đến cô bé như vậy, tại sao lại còn phải tránh?

Ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, không thấy bóng dáng của Takeru, Kotoha hơi buồn nhưng cũng thầm cười chế giễu. Takeru và cô không chào nhau có lẽ tốt hơn. Tạm yên tâm, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Luka, thành thật:

- Bởi vì em luôn thấy hồi hộp khi gặp mặt anh ta, dù sao anh ta cũng không nhớ em, thế thì cần gì chào nhau.

"Luka Millfy, tôi đã thực hiện ước mong của em gái cô rồi nên chắc là từ nay tôi và cô ta sẽ chẳng còn liên quan gì nữa".

Tự dưng lời nói của Takeru hiện lên trong đầu Luka. Điều đó đã nhanh chóng giúp Luka biết tại sao Takeru giả vờ không nhớ Kotoha. Cô nên giúp Takeru. Có lẽ không nên cho Kotoha biết lí do.

Kotoha cười buồn nhìn xuống nền gạch trắng tinh. Cái cảm giác hồi hộp khi gặp Takeru là do đâu hiện cô không quan tâm, điều cần quan tâm là rắc rối của công ty. Đúng, chuyện này mới là quan trọng nhất.

2:

- Takeru-kun, anh đến rồi.

Mỉm cười chào đón Takeru vào nhà mình, Mako mở cửa ra cho xe Takeru chạy vào rồi đóng cửa lại. Đợi Takeru ra khỏi xe rồi, cô chạy ngay đến cặp tay anh đi vào phòng khách. Với hành động đó, Takeru chỉ cười nhạt. Anh rất khó chịu vì sự "thân thiết" quá mức này, nhưng vì ba mẹ, anh phải cố nhịn.

Dẫn Takeru đến sofa, Mako bảo anh ngồi xuống rồi cười:

- Anh ở đây nghỉ mệt tạm nhé, em đi lấy nước cho anh.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Takeru chờ Mako đi vào rồi nhìn quanh. Căn nhà à không, căn biệt thự to lớn của Mako anh đã đến rất nhiều lần, vậy mà vẫn thấy xa lạ.

Mako là một cô gái vui vẻ và chu đáo. Khi ra ngoài, cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nếu là người yêu của cô, chắc sẽ thấy bực bội khi cô chào hỏi hay nói chuyện với kẻ nào đó. Anh thì không, ngược lại anh còn mong sao cô ta kiếm một ai đó làm người yêu và huỷ hôn ước với anh. Đáng tiếc, chuyện đó khônh xảy ra.

- Nè, anh uống đi.

Một lúc sau, Mako mang ra cho Takeru một tách cafe. Đặt nó xuống bàn, Mako ngồi xuống cạnh Takeru đề nghị. Lúc này, Takeru biết rõ "ý đồ" của Mako, cô ta muốn xem phản ứng của anh, nếu anh không uống, cô ta sẽ lại mách ba mẹ anh nói anh ức hiếp cô ta. Nhếch môi, anh cầm tách cafe lên và cố uống dù đã rất ngán vì ở Love Only anh đã uống rồi.

Đôi môi của Mako khẽ nhếch lên. Cô hiểu rõ Takeru đang nghĩ gì. Anh ta là một đứa con có hiếu, rất sợ ba mẹ mình bị mất mặt trước ba mẹ cô, vì thế mà cô luôn dùng chiêu mách ba mẹ anh. Cô rất yêu Takeru, cô không thể mất anh.

Trở lại với Takeru, anh cố nuốt hết cafe vào bụng. Khi hết, anh bỏ chiếc tách xuống bàn, quay sang Mako:

- Ở đây một mình không chán sao?

"Ý gì đây? Không lẽ anh ấy định đưa mình đi chơi?". Cười với suy nghĩ "lãng mạn" đó, Mako gật đầu:

- Vĩ nhiên là chán rồi. Có phải anh muốn đưa em đi chơi không? Hay anh muốn đến ở cùng em?

"Sập bẫy".

Nghĩ thầm, Takeru cười nửa miệng. Cô ta biết anh nghĩ gì thì anh cũn vậy. Làm một Samurai, việc hiểu rõ "đối thủ" đang nghĩ gì rất quan trọng. Không phải chỉ với Mako, anh có thể nhìn người khác và có thể đoán họ đang nghĩ gì. Có điều bản thân mình nghĩ gì thì anh xin thua.

Mako luôn dùng ba mẹ để uy hiếp anh, anh cũng thuận theo. Bây giờ chính là lúc phản công. Phải trả thù thôi.

- Em nói đúng, anh định sẽ chở em đi đâu đó và cũng muốn chung nhà với em. - Ngừng một lúc để Mako kịp tiếp thu, Takeru tiếp - Nhưng mà...nếu như vậy có lẽ em phải chịu uất ức tí, hãy theo anh về Nhật và đến căn nhà ( thật ra là biệt thự ) "tồi tàn" của anh!

Cười hì hì, Mako gật đầu đồng ý ngay, ở gần nhau sẽ tăng thêm tình cảm. Cô vốn dĩ đã có ý định này từ lâu, chỉ là chưa có dịp nói. Bây giờ hôn phu của cô đã mở lời, cô sao có thể từ chối.

Mako đâu biết trong đầu Takeru đang có kế hoạch "nham hiểm" gì. Hừ, khi đến nhà anh, anh sẽ cho cô biết cái giá phải trả cho việc uy hiếp thiếu chủ tộc Shiba.

Hắng giọng, Takeru lại ngọt ngào:

- Em đúng là một người vợ "tốt", anh rất hạnh phúc.

- Có gì đâu anh, thôi, vậy em vào thu xếp đồ đạc nha!

- Đợi đi chơi với anh xong rồi dọn được không?

- Được chứ.

- Vậy thì... - Đứng lên, Takeru nói - Anh chờ em ngoài xe.

Nhìn Takeru bước đi, Mako nghĩ:"Cuối cùng Takeru-kun cũng thông suốt rồi". Cười hạnh phúc, Mako chạy vào phòng để thay đồ và trang điểm lại.

Takeru khi ngồi vào xe liền nhếch môi nghĩ:"Shiraishi Mako, cho dù cô tính toán và mưu mô thế nào cũng không bằng tôi đâu, có qua có lại, thế mới vui chứ!".

Ở ngoài xa, một điệu nhạc vi vu do gió va chạm vào cây tạo thành, nghe rất vui tươi, đối lập hẳn với không khí trong xe.

3:

- Chào chủ tịch...

- Chào chủ tịch...

............................

Những nhân viên trong công ty luôn cúi đầu chào khi gặp Luka và Kotoha. Kotoha mỉm cười gật đầu rồi dẫn Luka vào phòng làm việc của mình.

Vừa mở cửa ra đã nghe giọng của Moune:

- Làm gì mà em đi lâu thế Kotoha-chan? Có biết là...ủa, Lu...Luka-chan, cậu cũng qua nữa hả? - Đang giận dữ bỗng mặt Moune chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Luka.

- Ừ. - Gật đầu, Luka đi lại chỗ Moune - Cậu...vẫn hung dữ như xưa à?

- Khoan nói đã, cho mình ôm cái nào. - Sau đó Moune ôm lấy Luka, Luka cười nhẹ ôm cô bạn thân của mình, khi đã "thoả nỗi nhớ", Moune bỏ Luka ra và kéo cô lại sofa - Cậu cũng có thay đổi gì đâu. Mình nhớ cậu chết được ấy.

- Haizzz, chị Moune quên Kotoha rồi.

Kotoha?

Í chết, đúng rồi.

Nãy giờ chỉ lo Luka mà quên mất Kotoha mới là "cấp trên" của cô.

Quay lại nhìn Kotoha, Moune cười trừ im lặng. Sao cô có thể "bơ" chủ tịch của mình chứ? Lỡ bị trừ lương thì sao?

- Được rồi, hai người ra ngoài đi, cứ để tôi lo.

Hiểu được ý nghĩ của Moune, Luka "giải vây" giúp bạn.

Hai người Kotoha và Moune nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng gật đầu và ra ngoài.

Khi hai người kia đã khuất bóng, Luka lại bàn làm việc của Kotoha và mở loptop lên, gõ vào dữ liệu mà máy đã lưu, nhìn lại một lượt rồi xoá hết, nhấn số điện thoại của một ai đó và gọi. Thật nhanh chóng, đầu dây bên kia liền có tín hiệu:

- Gì vậy, chủ tịch?

- Hãy giúp tôi việc này.

Luka nói rồi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xách, cô nhếch môi:"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

( Để các bạn dễ hình dung hơn, thực ra có thể tóm gọn thế này: Shoko cho virut xâm nhập vào bức tường bảo vệ thông tin của công ty Kotoha. Do đó, một số thông tin bị lộ ra, mà trong hợp đồng nói sẽ bảo mật toàn bộ thông tin. Sau khi đã hành động xong, cô gửi mail cho bên đối tác của Kotoha nói hết mọi sự việc. Luka chỉ cần liếc qua đã biết được kế hoạch của Shoko nên đã xoá bỏ hết mọi thông tin đó, rồi nhờ người trong tổ chức của mình thay đổi toàn bộ dữ liệu và tạo ra một bức tường lửa bảo vệ vững chắc. Đồng thời cũng cho virut độc nhất theo virut mà Shoko cài xâm nhập ngược lại máy của cô ta. Mọi chuyện là vậy thôi ).

* Ở ngoài phòng làm việc của Kotoha *

- Kotoha-chan, em nghĩ Luka-chan sẽ làm gì?

Vừa đi vừa hỏi Kotoha, Moune tự nghĩ ra những phương án có thể xảy ra. Luka có thể làm gì? Mà sao Luka lại có phương án nhanh thế nhở? Cô đã điều tra nhưng không ra.

Kotoha ngẫm nghĩ câu trả lời. Thật ra thì cô cũng rất thắc mắc về "kẻ giấu mặt" ấy. Cô đâu có xích mích với ai, tại sao hắn lại hại cô? Chịu thôi, cả kẻ hại cô là nam hay nữ cô cũng chẳng biết thì sao có thể biết cách giải quyết của Luka.

Nghĩ vậy, Kotoha mỉm cười quay sang Moune:

- Em... Không biết!

"Aish, sao em thật thà quá vậy?". Moune nhăn mặt trước câu trả lời "quá sức thật thà" của Kotoha. Có cần thật thà quá vậy không? Đúng là tội nghiệp, tội nghiệp!

Lắc đầu, Moune "ừ" một tiếng rồi cùng Kotoha xuống canteen ăn. Moune chưa ăn vì đợi Kotoha, Kotoha chưa ăn vì phải sang Anh. Tóm lại, bây giờ cả hai đều rất đói, chỉ muốn "nạp năng lượng".

Cả hai có cùng sở thích là ăn mì Ý và uống sữa nên hai người đều gọi món đó. Khi đã "xử lí" xong, vì lo làm phiền Luka nên cả hai ra ngoài dạo.

Đi dọc bờ đường một lúc, hai người ngồi xuống ghế đá và ngắm nhìn xe cộ qua lại. Làn gió thổi nhẹ nhàng làm tâm hồn cả hai rất thanh thản, yên bình.

4:

Két....

Tiếng phanh xe nghe thật chói tai.

Cô gái ngồi cạnh chàng trai lái xe mặt "xanh như tàu lá" khi suốt quãng đường dạo chơi anh cứ chạy với tốc độ "bàn thờ". Sau khi chạy một quãng, chàng trai lại thắng gấp làm cô gái chúi đầu về phía trước, do có thắt dây an toàn nên lại bị kéo về ghế ngồi. Hiện tại, cô gái đang thở rất khó khăn, một phần vì sợ, một phần vì tức giận. Giờ cô đã hiểu tại sao anh ta có ý tốt "đột xuất" như vậy.

Tiếng thắng ấy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của một cô gái đang ngồi ở băng ghế đá. Cô đứng dậy, đi lại gõ gõ mặt kính xe, chửi:

- Này anh kia, sao anh thiếu lịch sự thế hả? Chạy xe kiểu gì mà nói thắng là thắng? Anh có biết tại cái tiếng thắng chói tai đó mà bài hát của tôi dở dang không? Nè, sao anh không trả lời...

- Thôi mà Moune-chan.

Cùng lúc đó, cửa kính xe từ từ hạ xuống, chàng trai nhìn ra cô gái hung dữ dám chửi mình. Anh rất ngạc nhiên khi gặp cô gái ấy, và hình như, cô ấy cũng vậy. Cả hai lúc này có cùng một suy nghĩ là tại sao lại gặp đối phương ở đây?

Kotoha đã cố gắng quên đi Takeru, thế mà giờ lại gặp anh lần nữa.

Takeru cũng cố xua hình bóng của Kotoha, nhưng giờ chuyện "không hẹn mà gặp" này lại một lần nữa xảy ra.

Có thể đó chỉ là trùng hợp.

Hoặc cũng có thể là hữu duyên.

- Cô làm gì mà chửi chồng tôi dữ vậy?

Không biết từ khi nào, cô gái ngồi cạnh Takeru - Mako đã bước ra khỏi xe và nói giúp "chồng". Kotoha và Moune đồng quay lại, sau đó cả ba bước lại gần nhau hơn. Điều này làm chàng trai tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra nên mở cửa bước khỏi xe định can ngăn "cuộc chiến", nhưng anh không ngờ, ba người họ ôm lấy nhau mỉm cười. Sau cái ôm ấy, Kotoha nói trong vui mừng:

- Chị Mako, lâu ngày không gặp.

- Cứ tưởng cậu trốn luôn rồi chứ. - Moune cũng chen vào.

- Làm gì có, hai người nghĩ đi đâu vậy? - Mako bước lại cặp tay Takeru làm lòng Kotoha hơi hụt hẫng, Takeru dù rất khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, để mặc cho Mako kéo mình lại chỗ Kotoha và Moune -Xin giới thiệu: Đây là Takeru-kun, là hôn phu của chị đó Kotoha-chan. - Rồi cô chỉ vào Kotoha - Đây là Kotoha-chan, em gái kết nghĩa của em. - Chỉ vào Moune - Còn đây là Moune-chan, cô bạn hung dữ của em.

- Cậu nói ai hung dữ? - Moune chống tay lên hông.

- Cậu chứ ai.

- Mako. - Moune gằn giọng rồi rượt Mako, Mako nhanh chân chạy đi.

Và, trong khoảnh khắc này chỉ còn lại hai con người với hai trái tim đang loạn nhịp.

Gió thổi, lùa qua mái tóc của hai người, làm mái tóc họ hơi rối.

Ở đâu đó trong vườn hoa cạnh nơi họ đứng, những bông hoa đang tắm ánh nắng mặt trời.

Những dòng xe vẫn chạy đi chạy lại theo nhịp điệu của cuộc sống.

Mọi sự vật, sự việc vẫn theo quy luật của tự nhiên. Chúng không thể nào thấu hiểu được sự e ngại của hai bạn trẻ này.

Hai người họ, gặp nhau trên ba lần vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Hai người họ, dù học cùng một lớp nhưng vẫn không thể mở miệng chào hỏi nhau một câu.

Hai người họ, bị đối phương cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt vẫn chẳng thể xoá bỏ bức tường khoảng cách do chính họ tạo ra.

Rốt cuộc, họ vì cái gì mà cứ thích lừa mình dối người như thế?

Họ không biết. Nhìn rõ người khác rất dễ, nhưng để nhìn rõ bản thân, e là rất khó.

Nhưng chẳng lẽ cứ để thời gian trôi qua một cách vô ích thế này?

Cuối cùng, Kotoha lên tiếng trước:

- Anh thật sự quên tôi thật sao?

- "Có nên trả lời không đây?". - Takeru suy nghĩ rồi gật đầu.

- Chẳng lẽ trí nhớ anh kém vậy sao?

- "Cô ta đang khiêu khích mình sao?". - Takeru tự hỏi rồi trả lời - Có lẽ vậy. Tôi xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì với cô cả, chúng ta gặp ở đâu vậy?

Mỉm cười không trả lời, Kotoha quay bước về công ty, để lại cho Takeru một câu:

- Khi Moune-chan trở lại đây, hãy nói với chị ấy là tôi đã trở về công ty.

___ END CHAP 13 ___

~ Anmya Nguyễn ♥ ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net