[HuFei] Hồ Điệp Tìm Nhân Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ Warning: Main Character's Death

----

Trong trận đại chiến Thần Ma kinh thiên động địa năm ấy, vô số con người đã hoá thành nắm xương trắng.

Vision của người Hồ Đào thương… cũng đã tàn lụi, chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng.

***

Thiếu nữ Đường chủ khó có một lần tùy hứng chạy lên Dốc Vô Vọng trước ngày đưa tang. Mặc cho ngoài đường mưa nặng hạt, sấm chớp rung chuyển cả đất trời, Hồ Đào bước đi nhẹ tênh như một cái bóng, ẩn khuất trong bóng đêm.

Lần gần nhất em không muốn chấp nhận một đám tang là khi nào nhỉ… Có lẽ là từ ngày Hồ Đào tiếp nhận chức vị, bắt tay vào tổ chức đám tang đầu tiên, cũng chính là lần cuối em được nhìn thấy ông ngủ an tường trong linh cữu. Đuôi tóc Đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường bị nước mưa ướt nhẹp, ủ rũ lửng lơ sau gáy, chẳng còn chút nào hoạt bát thường ngày. Đả kích liên tiếp khiến Hồ Đào đã bình tĩnh, chững chạc hơn thấy rõ.

Hoặc có thể nói, trái tim đã chai sạn, chết lặng đi rồi.

Hồ điệp vờn quanh thiếu nữ tới Dốc Vô Vọng, mở ra lối vào giữa hai thế giới. Hồ Đào quen cửa quen nẻo rảo bước ở ranh giới, thật chậm rãi, dò xét từng gương mặt vừa lạ vừa quen. Chiến tranh khiến Vãng Sinh Đường bị quá tải. Vị cố vấn bí ẩn Zhongli cũng đã mất hút, tình trạng thêm dậu đổ bìm leo.

Có rất nhiều bóng ma ở đây vừa được Hồ Đào tổ chức đám tang trong ngày, cũng có linh hồn những kẻ xấu số vừa được đưa tới hôm nay. Đường chủ Vãng Sinh Đường lướt qua những gương mặt buồn bã, giận dữ, la hét muốn rời khỏi đây. Cũng còn những gương mặt mờ mịt bị cuốn vào chiến trận trong mơ hồ, thậm chí còn chưa nhận ra mình đã chết. Hồ Đào cúi người, xoa đầu một cô bé cô quen mặt ở Khinh Sách Trang. Cô kéo sụp mũ xuống, che đi nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi mím chặt không hề bình tĩnh. Dẫu có đến đây bao nhiêu lần, cô vẫn không tài nào quen nổi.

Khinh Sách Trang cô ấy muốn trở lại ẩn cư cũng không còn là chốn yên bình nữa rồi.

"Chị Hồ Đào!" Cô bé cười ngọt ngào, trên gương mặt còn đậm nét trẻ thơ, "Sao lạ quá, em đang tìm đường về nhà, mà vòng vèo mãi ở đây thôi."

"...Chị sẽ đưa em về nhà." Thiếu nữ cười, đôi mắt hoa mai đỏ híp tới nhoè đi, "Chị hứa."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, trông mong nhìn Hồ Đào. Đối với những đứa trẻ, Đường chủ Vãng Sinh Đường là một chị gái lớn hơn chúng nhiều, nhưng chơi đùa còn hăng say hơn chúng. Trẻ con rất thích Hồ Đào, và luôn tin tưởng vào người chị lớn có thể giải quyết mọi chuyện.

"Ấy?!" Bỗng, cô bé mắt sắc nhận ra thứ Hồ Đào đang ôm trong lòng, "Đây không phải mũ của chị Yến Phi đó ạ? Sao chị lại lấy mũ của chị ấy rồi?!! Chị Hồ Đào không được làm gì có lỗi với chị Yến Phi đâu nhé!"

Hồ Đào có thể làm bản thân ướt nhẹp như chuột lột, nhưng riêng chiếc mũ trong lòng được cô nâng niu hết mực, chưa dính nước lấy một góc. Nghe giọng điệu non nớt của cô bé, Hồ Đào theo bản năng ôm chiếc mũ càng chặt, như muốn hấp thụ chút tàn dư ấm áp của người ấy, tựa một kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ.

"Không biết chị làm sai gì mà bị Yến Phi dỗi mất rồi." Hồ Đào le lưỡi, ánh mắt cũng mềm đi. Thiếu nữ xoa đầu cô bé, song, lại trông về phía xa, thỏ thẻ với hư không, "Chị sẽ giữ chiếc mũ này thật cẩn thận, chờ Yến Phi hưng sư vấn tội."

Chỉ cần chị ấy chịu nói với cô một câu là được. Chỉ cần chị ấy chịu xuất hiện, Hồ Đào hứa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của Yến Phi, xin chị khoan thứ tội trách móc chị nặng nề…

Chỉ cần chị xuất hiện là được.

"Ranh giới" vốn không phải nơi con người có thể ở lại lâu, dù có là Vãng Sinh Đường chủ. Hồ Đào nhanh chóng đứng dậy, cười rạng rỡ chào tạm biệt cô bé lần cuối.

Vừa quay đầu đi, thiếu nữ mới mở được đôi mắt ngày thường luôn tràn ngập sự lạc quan, vào lúc này đã lấp loáng nước mắt.

Vãng Sinh Đường chủ ưỡn thẳng người, một thân một mình lao vào bóng tối, oằn mình tiếp nhận những trọng trách một cô gái tuổi này vốn không thể nhận.

Hồ Đào một tay xoa đôi mắt nhức mỏi, tay kia giữ chặt chiếc mũ hồng nhạt Yến Phi từng đội, chỉ sợ nó sẽ theo chị biến mất khỏi tầm mắt em. Chân thiếu nữ vẫn chưa nghỉ lấy một giây. Mượn vision soi tỏ, đôi mắt hoa mai đỏ căng ra, lướt nhìn khắp "Ranh giới" tìm lại bóng hình quen thuộc.

Dường như đằng trước có một thiếu nữ bán tiên thú vừa lướt qua, khuất sau ngã rẽ.

"Yến Phi tỷ tỷ!"

Hồ Đào kêu tới lạc giọng, vội chạy theo. Em đuổi mãi theo một bóng hình chẳng ngoái đầu lại một lần, bóng hình ấy rồi mờ ảo dần, mất hút trong màn đêm dày đặc. Hồ Đào phanh lại không kịp, kiệt sức, ngã xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới.

"Ranh giới" vốn không hề thân thiện với con người.

Thiếu nữ nhắm mắt lại, nghe từng trận gió gào rít qua tai, thổi tung t phục trên người em. Ngón tay em khẽ giật giật, vừa bật tách ra tia lửa đã bị vực sâu cắn nuốt trong âm thầm.

Hồ Đào khẽ khàng nâng mí mắt nặng trịch. Trải nghiệm lỗ mãng xông vào "ranh giới" bất chấp hậu quả thực sự tệ hại tới cùng cực. Nếu em còn sống mà trở lại xứ người, nhất định Hồ Đào sẽ xuất bản một cuốn tự truyện kể về những lần tự tìm đường chết của em…

"Hồ Đào… ngốc." Có tiếng thở dài dịu dàng vang lên trong thinh không. Gió đã lặng.

Giọng nói quen thuộc tới nhường này, làm trái tim Hồ Đào tro tàn lại cháy.

"Yến Phi?" Em ngó quanh quất, nóng nảy gọi chị, "Yến Phi tỷ tỷ??"

Chiếc mũ trong lòng Hồ Đào sáng rực lên. Em vội vàng lục tìm, cuối cùng cũng phát hiện ra bên trong một ngăn kín là chiếc vision không biết Yến Phi đã bỏ vào từ bao giờ…

Chiếc vision vừa rơi vào tay Hồ Đào đã toả ra ánh sáng rực rỡ. Có đốm ma trơi bùng lên trước mặt Hồ Đào. Từ trong ngọn lửa, Yến Phi hiện lên, dịu dàng nhìn em, trên môi nở nụ cười trìu mến. Hệt như chị chưa từng rời xa.

"Sao em cứ thích xâm nhập nơi nguy hiểm vậy?"

"Em muốn tìm Yến Phi tỷ tỷ…" Được Yến Phi hỗ trợ, chẳng mấy chốc cơ thể Hồ Đào đã bay lên. Em đứng nhìn chăm chăm vào người ấy, kìm lại cảm giác muốn sà vào lòng chị khóc nức lên như một đứa trẻ từ thuở ấu thơ.

Bởi em là người rõ hơn ai hết, Yến Phi chỉ còn là một linh hồn không có thực thể.

Em đã không thể ôm chị, hôn chị. Theo ý muốn của Yến Phi, vừa vào tối nay, em đã hoả táng chị, sau cùng tất cả chỉ còn một lọ tro cốt nhỏ, và mai em sẽ đưa nó về với xứ sở tiên nhân - Tuyệt Vân Gián.

"Tại sao chị không ở đây, Yến Phi?"

Đôi khi Hồ Đào chỉ hận không thể giả vờ hồ đồ. Trách gì đây, trách em quá thông thạo, tự tay đưa chị quãng đường cuối cùng; hay trách chị lạnh lùng cắt đứt mọi vọng tưởng của em, dùng nụ cười dịu dàng ôn hoà thường ngày mà làm ra những hành động tàn nhẫn nhất với em…

Như hiện tại, Hồ Đào có tìm khắp "ranh giới", cũng chẳng thể tìm được linh hồn Yến Phi. Thứ duy nhất em có thể níu giữ cũng chỉ có di vật chị để lại cho em - chiếc mũ quen thuộc của Yến Phi và chiếc vision chị ẩn giấu bên trong, cùng hình chiếu chị thu lại trước ngày ra chiến trường.

Lẽ nào chị đã thoả mãn hoàn toàn, không còn lại bất cứ trăn trở gì?

Sao có thể, sao có thể như thế…

Em còn chưa thể thổ lộ với chị mà…

Đưa Hồ Đào tới nơi an toàn, chiếc vision cũng bắt đầu lụi tàn. Bóng Yến Phi cũng nhạt đi. Như biết trước điều ấy, chị càm ràm dặn dò em rất nhiều, phải biết yêu quý bản thân, giữ gìn sức khoẻ, cười nhiều là tốt, cũng nên bớt khiêu khích đi…

Và cuối cùng, chị nhoẻn cười với em, "Chị thích Hồ Đào. Tạm biệt nhé."

Em không thích chị. Em ghét chị!

Tiếng gào khóc áp lực vang vọng khắp "ranh giới" sống và chết, rền rĩ gõ lên khúc chuông tang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net