[Hutao & Qiqi] Thuyền Nhỏ Hữu Nghị Nói Lật Là Lật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đơn thuần kể về tình bạn. No romance.

Topic: Xin hỏi làm thế nào để trốn thoát một kẻ điên ngày ngày xúi giục tôi đi chết?

Hồ Đào đường chủ reply: Đơn giản lắm Thất Thất, cho tui an táng cậu là được ^^

----------------------

"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

Qiqi quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào người mới đến, mà không, là kẻ đã theo dõi em từ sau khi em bước ra khỏi Nhà thuốc Bubu.

Em chỉ lạnh mắt liếc người đó một cái, không nói lời nào. Em cảm giác được tầm mắt nóng rực của người kia nhìn em hồi lâu, lâu tới nỗi em bắt đầu nghĩ có lẽ trên tóc em dính thứ gì đó. Vừa nghĩ thế, em vừa chậm chạp giơ tay lên sờ lung tung trên đầu.

Chẳng có gì.

Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khúc khích. Qiqi bỏ tay xuống, quay về dáng ngồi ban đầu. Tầm mắt người kia rời khỏi em một thoáng, chưa kịp thở phào, đã thấy bóng dáng ấy nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh em.

Qiqi lùi ra một chút.

Em đưa mắt thầm tính khoảng cách giữa hai người, rồi lại nhích thêm ít nữa.

Người kia vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tựa hồ như chẳng hề để tâm đến thái độ xa cách rõ rành rành của em, hoặc có thể nói, đã quen rồi. Trong đôi mắt hồng ngọc ấy vẫn bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt như ngày đầu gặp em, đồng tử phản chiếu ngược gương mặt vô cảm của Qiqi ở trong đó.

...Cô ta vẫn đáng ghét như trước, chẳng thay đổi tí nào.

Qiqi nghĩ thầm, khẽ dịch thêm chút nữa. Giãn vừa đủ khoảng cách để tầm đánh của thương sẽ không chạm tới mình. Em sẽ không bị thương, nhưng nếu rách đồ thì Baizhu sẽ phát hiện ra và cấm túc em lại mất. Đó là lí do chính vì sao tuy Qiqi cực kỳ khó chịu nhưng cũng chỉ có thể ngó lơ Hutao. Mỗi lần hai bên sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, Hutao nhất nhất tế vision Hỏa ra phá hoại, thiêu rụi mọi thứ cô ta đi qua; đợi Qiqi dùng vision Băng thì cháy cũng đã cháy rồi...

Em phải trả tiền đền bù thiệt hại không biết bao nhiêu lần.

Qiqi thầm than một tiếng, trong lòng nhỏ máu.

Cho đến bây giờ em thực sự nghèo lắm rồi.

"..."

Càng nghĩ càng phiền lòng, Qiqi quyết định vứt nó sang một bên, tiếp tục chuyên chú ngắm cảnh đêm cảng Liyue. Tết Hải Đăng năm nay thật náo nhiệt biết bao, sự nhộn nhịp ấy tỉ lệ thuận với số lượng đèn Tiêu ngày càng tăng lên, chậm rãi bay lên bầu trời đêm. Từ xa nhìn lại, những ngọn đèn ấy sáng rực cả một khoảng trời, làm cả ánh trăng, sao trời đều trở thành phông nền, xua tan đi bóng tối lạnh lẽo. Qiqi đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cổ tích Nhà Lữ Hành từng kể cho em, về một nàng công chúa với mái tóc vàng kì diệu bị mụ phù thủy nhốt trên ngọn tháp cao luôn khát khao được rời khỏi tòa tháp ngắm đèn trời một lần.

Có lẽ cảnh tượng mà công chúa nhìn thấy lúc ấy cũng chính là thứ em đang nhìn thấy ở hiện tại.

Chỉ tiếc, người ngắm đèn trời cùng công chúa là "tình yêu đích thực" của cô ấy, còn Qiqi chỉ đang ngồi cùng một kẻ đáng ghét không mời mà đến thôi.

Thậm chí đây còn là kẻ âm mưu muốn chôn em xuống đất, đôi lúc còn hứng chí bừng bừng kéo em đi chọn một quan tài thật đẹp rồi xúi giục em tự nguyện nằm vào đó nữa.

"Ắt xì!"
Hutao ôm mặt hắt xì liên tiếp mấy tiếng. Vừa dứt cơn, cô ta lại bắt đầu mở máy hát: "Hắt xì nghĩa là vừa có người nhắc tới tui nhỉ. Nè, Qiqi, là cậu vừa nghĩ về tui đúng không? Chắc không chỉ là nghĩ, còn nói xấu tui, ghét bỏ tui nữa nhỉ nhỉ, hì hì."

"Buổi đêm ở đây rất lạnh, cô đi trước đi." Qiqi hoàn toàn bỏ qua mấy lời vô nghĩa của Hutao, em chỉ biết: Hắt xì => Bị lạnh. Dù sao thì mấy năm nay em đã phụ Baizhu phân loại dược liệu và thuốc nhiều lần, tuy chưa đủ trình độ để chữa bệnh gì nhưng về mấy triệu chứng vặt vãnh này chắc chắn hơn xa Hutao.

Muốn lừa em? Mơ đi thôi.

Hutao hơi cúi đầu nhìn em, cong cong mắt cười, thoạt nhìn rất vui vẻ. "Cảm ơn Qiqi đã quan tâm tui nè. Tui cứ ngỡ Qiqi không để ý đến tui cơ, ai biết Qiqi vẫn luôn âm thầm chú ý như thế, thật cảm động quá đó. Mà, dù sao tui cũng có vision Hỏa, yên tâm không lo bị lạnh đâu."

"..." Tài cắt câu lấy nghĩa này thì em không so lại được. Qiqi mím môi, không thể phản bác lại gì, đành quay đầu tiếp tục ngó lơ Hutao.

"Hì, đùa thôi." Đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường cười khẽ một tiếng. Qiqi nghe thấy tiếng quần áo cọ xát khi cô ta đứng lên. Hẳn là sắp đi rồi, em rũ mắt, càng tốt, đỡ phiền lòng.

Nhưng Qiqi chờ không thấy Hutao đi, mà nhoáng cái trước mắt em xuất hiện một chiếc đèn Tiêu đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Em vô thức giơ tay ra chạm vào nó, tựa như có hơi ấm từ đầu ngón tay len lỏi vào trong trái tim, thứ đã sớm chỉ là vật trang trí ấy dường như đã đập lại.

"Quà Tết Hải Đăng của cậu nè, tui tự làm đó."

Người kia kéo sụp mũ xuống, rầu rĩ nói nhỏ một tiếng như muỗi kêu. "Xin lỗi... trước đó đã gây rắc rối cho cậu rồi."

Qiqi ôm chiếc đèn Tiêu vào lòng, hai chân ngắn nhỏ càng vung vẩy cao hơn, ai cũng có thể thấy rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó lúc này.

Thôi được. Nhìn lúc này Hutao thành khẩn nhận lỗi như thế, vướng mắc trong lòng em cũng tan đi một chút. Còn lại, vẫn phải tiếp tục xem xét sau này...

"Sau này chúng ta cũng coi như là bạn phải không?"

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Hutao, Qiqi mím môi suy nghĩ rất lung, cuối cùng em khẽ gật đầu, tay siết chặt chiếc đèn Tiêu hơn.

"Vậy để tui an táng cho Qiqi nha?"

"Tuyệt! Đối! Không!"

Bỏ qua kì thử "làm bạn" đi, không ai chịu được tính khí ác liệt này của cô ta đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net