Chương 42: Là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya, Park Jimin, anh đang ở đâu."
Mới sáng sớm, kí túc xá nhà BTS đã bị một cô gái nào đó đập cửa rầm rầm. Rapmon ngáy ngủ vì tối hôm qua thức khuya làm tiệc chúc mừng cho em út. Anh nhìn qua lỗ nhỏ, ô, anh không nhìn lầm chứ.
*Cạch*
Lịt đờ mở cửa, trước mắt anh là bộ mặt không còn sức sống của Umji. Cô không quan tâm đến Rapmon, xô anh ra xông vào nhà. Rapmon đứng hình mở to mắt, anh chưa kịp thích ứng thì Umji đã mở cửa phòng Jimin từ lúc nào.
"Nè, tên kia, mau dậy đi! "
Jimin đang mơ màng thì bị ai đó đập mạnh gối vào người, anh khó chịu nhăn mặt.
"A, hyung để em ngủ chút đi. Chiều mình mới có lịch trình mà! "
Umji không còn biết gì nữa, cô giật tóc anh
"Mau dậy đi, Jimin, em biết phải làm sao đây. Hing ing ing! "
Cô mếu máo, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Mở một mắt ra, sao... Sao cô lại ở đây. Anh choàng tỉnh dậy nhìn khuôn mặt đang nức nở của cô. Rồi ngó sang một bên, các thành viên đang tụ tập ngoài cửa phòng. Sáu chàng trai đang đứng bất động nhìn anh, Jin lắp bắp
"Có.... Có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không? "
J-Hope chớp chớp mắt
"Không phải đang nằm mơ chứ! "
*Rầm*
Cửa phòng được Jimin đóng mạnh lại. Sáu người nhìn nhau, không ai nói một câu. Jimin ngồi xuống vội lau nước mắt cho cô, anh dỗ dành
"Ngoan, đừng khóc nữa. Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi! "
Linh cảm của anh nói rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Cô trong lòng anh nấc từng câu
"Làm sao đây, em... Em có thai rồi! "
Lần này tới lượt anh hoá đá.
1s

2s
Jimin cầm điện thoại lên sau thông báo chấn động của cô chỉ trong vòng hai giây. Bấm một dãy số nào đó, anh đưa lên tai, cô mở đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn anh
"Mẹ à, con đây! Tối nay con hẹn cả nhà người yêu của con đi ăn cơm chung . Cha mẹ tối nay hãy tới nhà hàng XXX, con có chuyện cần thông báo "
Anh tắt máy, cô ngạc nhiên nhìn anh. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã đưa tay ra
"Điện thoại em đâu, đưa đây! "
Cô như con rôbôt đưa điện thoại ra. Anh kiếm tên trong danh bạ rồi ấn nút gọi
"Dạ, cháu chào bác.! "
...
"Dạ, cháu là bạn trai của Umji"
......
"Ah, dae. Tối nay con xin mời cả nhà tới nhà hàng XXX dùng một bữa cơm với gia đình cháu. Cháu và Umji muốn thông báo với mọi người một chuyện ạ! "
....
"Dạ, cháu chào bác! "
Anh tắt máy, kéo tay cô đứng dậy.
"Đi thôi! "
Cô đơ ra nhìn anh
"Đi, đi đâu? "
"Đi lựa những đồ quan trọng dùng cho đám cưới.! "
"Đám cưới... Em không đám cưới đâu!"
Cô giằng tay anh ra, lắc đầu
"Em còn rất trẻ, sự nghiệp của em, chuyện học của em, còn ước mơ của em nữa. Em không thể từ bỏ hết được.! Dù sao em chỉ mới 18 tuổi. "
Anh hiểu ý cô, nhẹ giọng nói
"Không lẽ em để con em không có cha sao? "
Cô liên tục lắc đầu
"Không, em thật sự không muốn mọi chuyện như thế này. Là anh, tất cả là anh. Là anh đã không sử dụng biện pháp an toàn. Là anh đã hủy đi tương lai của em! "
Cô không kiềm được cảm xúc oà lên. Cô đưa hai tay đánh vào ngực anh, anh không hề né, đưa hai tay ôm cô vào lòng
"Là anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng đây không phải là lúc để giải quyết chuyện này. Chúng ta không còn thời gian nữa, còn rất nhiều chuyện gấp khác. Hiểu ý anh chứ? "
Cô xụi lơ, ngất ngay trong lòng anh. Anh đỡ cô, để cô thật nhẹ xuống giường anh rồi đắp chăn cho cô. Nhìn vết thăm trên mắt kia, chắc tối qua cô không hề ngủ. Xong xuôi, định ra ngoài thì điện thoại cô reo lên. Là Eunha, anh bắt máy, bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng
"Umji à, em đang ở đâu vậy. Sao mới sáng sớm mà em đã chạy ra ngoài rồi."
Giọng Jimin điềm tĩnh vang lên
"Là anh đây, Jimin, hiện tại nhóm em có rảnh không? "
"Ô, sao máy của Umji mà anh lại bắt máy? Chút nữa sao? Chút nữa thì nhóm em rảnh.!"
"Vậy nhóm em qua kí túc xá bọn anh một chuyến nha. Anh và Umji có chuyện cần nói. "
Bên kia truyền đến một khoảng xì xào rồi Eunha mới đáp lại
"Dae! "
Một tiếng sau, không khí kí túc xá BTS trở nên nghiêm trọng bao giờ hết. Đột nhiên có tiếng la đồng thanh của trai lẫn gái vang lên
"Mang thaiiiiiii! "
Hai nhóm cùng lúc đứng lại. Ai cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Chỉ có duy nhất Jimin là vẫn điềm tĩnh ngồi chính giữa, chuyện này vốn dĩ đã được anh dự đoán từ trước rồi. Chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Yerin lên tiếng
"Chuyện này.. Sao lại có thể, hai người quen nhau bao lâu rồi? "
"1 năm "
Suga lắp bắp
"Từ khi nào mà lại quen nhau, lẽ nào cô gái đó là Umji sao? "
"Đúng vậy! "
SinB tiếp lời
"Hai người quan hệ với nhau lâu chưa?"
"Ba tháng trước! "
"Daebak! "
Bộ ba anh cả BTS đồng thanh. Sowon nhíu mày
"Vậy giờ cậu định làm sao? "
"Đám cưới! "
V lên tiếng
"Cậu tưởng chuyện này dễ sao, muốn là làm à. Còn biết bao nhiêu chuyện, còn gia đình của em ấy , rồi sự nghiệp, rồi cha mẹ, liệu cha mẹ em ấy có đồng ý việc có thai khi chưa cưới, và quan trọng là em ấy mới tốt nghiệp thôi. Cậu vẫn còn trẻ nữa. Kết hôn không phải là qua lời nói, cậu hiểu chứ?"
Suga tiếp lời V
"Còn chuyện sức khoẻ nữa, em ấy chỉ mới 18 tuổi, còn quá sớm để mang thai. Lỡ như... "
Không khí rơi vào trầm lặng, ai cũng nhìn nhau không nói gì. Jimin đập bàn
"Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, mong mọi người sẽ tham dự đám cưới đầy đủ!"
Dứt lời, anh xoay người vào phòng.
End.
"Không giống như bài thi, tất cả những câu hỏi phức tạp đều có được đáp án. Trong cuộc sống thật sự, có những việc mãi mãi không có được đáp án. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net