Chương 43: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Nhà hàng XXX
Jimin nắm tay Umji vào trong, các nhân viên nhìn nhau xầm xì. Cô che mặt lại, may là cô đã che kĩ, chứ không ngày mai cô sẽ lại lên trang nhất mất. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước phòng từ lúc nào, cô chần chừ
"Anh à, mình.... Phá thai đi, em không muốn đám cưới đâu! "
Jimin bàng hoàng nhìn cô
"Em bị gì sao? Anh biết là chuyện này quá sức đối với em nhưng em đừng vì thế mà suy nghĩ như vậy. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, nghe lời anh, vào đi! "
Cô lắc đầu nhưng vẫn bị anh mở cửa phòng kéo vào. Bên trong quả nhiên là như dự đoán của cô, hai gia đình đang ngồi chờ hai người. Nhìn không khí có vẻ rất hoà hợp, mẹ Umji đứng dậy
"Con tới rồi sao? Vào đây ngồi! "
Bà đứng dậy kéo ghế ra cho Umji. Jimin ngồi xuống kế bên gia đình anh. Cuối cùng cả hai cũng bắt đầu nói chuyện.
"Cháu chào hai bác, cháu tên là Park Jimin, là người yêu của Umji ạ.! "
Anh đứng dậy gập đầu chào 90°. Ba mẹ Umji nhìn nhau, trong mắt thoáng vẻ hài lòng. Ba Umji lên tiếng
"Vậy hôm nay hai đứa định nói chuyện gì? "
Cô nhìn anh lắc đầu, anh bỏ qua ánh mắt của cô. Lấy hết dũng cảm mở miệng
"Umji.. Cô ấy mang thai rồi! "
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Nửa tiếng sau đó cô có cảm giác như trong địa ngục, cô có thể nghe tiếng thở dài của cha cô, những lời lẽ đầy thất vọng của mẹ cô dành cho cô. Gia đình Jimin lên tiếng trước
"Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, các cháu dù sao cũng lỡ dại. Thôi, giờ tôi tính như thế này, cho hai tụi nó đám cưới sớm, gia đình bên kia thấy thế nào? "
Thêm một tiếng bàn luận, rồi mọi chuyện cũng đã đi đến kết luận. Hai người sẽ đám cưới vào cuối tháng này, Umji tạm thời ngưng mọi hoạt động để dưỡng thai, chờ đến khi sinh đứa con ra,  cô sẽ quay lại hoạt động. Mọi tin tức sẽ được cha Jimin bưng bít hết lại. Còn chuyện sau này, rồi để sau này tính. Trước hết phải cho Umji và con cô một danh phận. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, cô không ngờ sẽ diễn biến như vậy, vốn dĩ cô cứ tưởng là mẹ anh sẽ phản đối, ngờ đâu mẹ anh lại chấp nhận quyết định này. Cô đâu biết rằng sau khi hai người giải hoà chuyện hiểu lầm của ba tháng trước, anh đã chạy tới năng nỉ, thuyết phục mẹ anh đồng ý cô. Anh thậm chí còn quỳ cả đêm trước cửa phòng bà chỉ vì muốn nhận một cái gật đầu của bà.
Tối hôm đó, Jimin chở cô về kí túc xá. Các chị đứng ở trước cửa vẻ mặt đầy lo lắng, cô cười tỏ vẻ không sao nhìn các chị. Sowon xoa đầu em út

"Không sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.! "
Yerin ôm cô thật chặt
"Con bé này, sao lại không nói cho các chị nghe chứ? "
Eunha nắm tay cô
"Đừng suy nghĩ dại dột, đám cưới, rồi xin đứa bé ra, rồi em hãy quay trở lại. Các chị luôn chờ em mà. "
SinB không kiềm được nước mắt
"Chị đã hẹn với chủ tịch để nói về chuyện này rồi. Hôm kia cả nhóm sẽ cùng em tới gặp chủ tịch để nói chuyện! "
Umji nhìn cô
"Em không muốn để chú ấy thất vọng, nhưng mà...! "
Yuju mỉm cười nhưng ánh mắt đầy vẻ buồn rầu nhìn cô
"Không sao, các chị sẽ ủng hộ em. Đừng bao giờ suy nghĩ dại dột là phá bỏ đứa bé, dù sao nó cũng là một sinh linh. Hiểu chưa?"
Cô gật đầu, nước mắt trào ra, hiện tại cô không biết làm gì ngoài khóc. Thế là nguyên một đêm hôm đó, hội bạn gái chỉ ôm nhau khóc rồi an ủi lẫn nhau.
Sáng hôm sau, cả nhóm phụ em út dọn phòng để cô chuyển về nhà cô ở.
*Ding dong*
Đang dọn phòng, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Eunha chạy ra mở cửa
"Jimin oppa, vào đây! "
Cô mở cửa để anh vào. Sowon từ trong đi ra
"Ô, cậu tới đây có chuyện gì sao? "
"À, em tới để dẫn em ấy đi mua sắm một chút đồ. "
Umji ngó ra nhìn anh. SinB dắt cô ra
"Đi đi, để chị dọn giùm cho, rồi tối em ghé qua lấy. "
Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy đồ đi ra ngoài theo anh. Hai người lượn qua lại trung tâm mua sắm mấy lần, mua một số đồ dùng cần thiết để dùng cho cuộc sống sau này. Đi qua một gian hàng, Umji đột nhiên dừng lại, cô kéo anh
"Oppa, mình không cần mua cái đó sao?"
Jimin nhìn theo hướng chỉ của cô. A, anh quên mất, nhẫn cưới. Anh theo cô vào trong, cô mở to mắt nhìn tới nhìn lui. Anh thật sự thấy cô cực khổ vì phải đeo khẩu trang rồi còn đội nón, đeo kín đen. Anh chỉ vào một đôi nhẫn rồi nói với người bán hàng
"Tôi lấy cái này! "
Người bán hàng đưa ra cho anh, cô chớp chớp mắt nhìn đôi nhẫn anh chọn. Đẹp thật, qua đôi kính đen mà còn thấy được nó sáng lấp lánh. Anh hỏi cô
"Thích không? "
Cô gật đầu. Đi tới chiều, cô mỏi mệt ngồi trong xe, Jimin mua gì đó rồi bước vào trong xe đưa cô ly nước. Cô lấy khẩu trang và kính đen ra , nhìn anh
"Opppa, anh không thấy mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh sao? "
"Sao vậy? "
"Chỉ là, em thấy không chân thật cho lắm... "
Anh cười sau câu nói của cô, ôm cô vào lòng.
"Sau này anh sẽ lo lắng cho em, sẽ không bao giờ làm em buồn. Tin anh!"
Cảm nhận được cái gật đầu của cô. Anh chạy xe đi rồi dẫn cô vào một quán ăn. Ăn tối xong, hai người về kí túc xá của cô để lấy đồ.
"Oppa, chờ ở đây, em lên lấy đồ! "
Anh lo lắng
"Lỡ như em xách đồ nặng thì sao? "
"Không sao đâu, em còn có chuyện để nói với các chị nữa. Anh lên không tiện! "
"Vậy sao? "
Anh hỏi cô. Cô gật đầu, rồi cô xoè tay ra, anh nhìn
"Gì? "
Cô mở to mắt nhìn anh
"Đưa nhẫn cưới đây, em giữ, anh giữ lỡ như mất thì sao? "
Anh bó tay nhìn khuôn mặt kiên quyết của cô gái nhỏ. Anh lấy trong túi hộp nhung màu đỏ ra. Cô nhận lấy rồi chạy vào trong, anh la lớn
"Cẩn thận! "
Jimin ngồi trong xe mở nhạc, hào hứng chờ đợi bóng dáng của cô. Nhưng.... Gần một tiếng trôi qua, không thấy cô đâu. Anh lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho Eunha
"Umji sao? Em ấy chưa về mà! "
Jimin bàng hoàng khi nghe câu nói đó. Anh vội vã cúp máy, mở cửa xe ra, anh vụt thẳng vào trong. Bước vào thang máy, rồi bấm lên tầng trên. Trong suốt đường đi, anh không hề thấy cô đâu. Rốt cuột cô đang ở đâu? Thang bộ!
Anh liền tức tốc mở cửa thoát hiểm ra. Chạy từ tầng trên nhất chạy xuống.
Bước chân anh đột nhiên khựng lại, trước mắt anh, là máu sao? Cô, người con gái anh yêu thương đang nằm gục ngã xuống đất, máu từ chân cô đang chảy ra không ngừng.
End.
“Duyên” là Nghiệt hay Lành đều do ở một chữ Tâm. Người mang tà tâm sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự… Kẻ chiếm hữu tình yêu sẽ luôn là người bất hạnh nhất…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net