Chương 44: Phục thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai ở đây không? Cho hỏi, có ai ở đây không! "
Trên một con đường trải dài không có người ở ngoại ô. Có một cô gái cả người nhếch nhác vừa đi vừa la lớn. Sun Hee người thì đói khác, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chết tiệt, chờ cô về Seoul, cô bảo đảm sẽ trả thù bọn nhóc đó
+Một ngày trước
"Quản lý ơi! Chị khoan đi đã, chị ký vào văn kiện này trước đi! "
Một người phụ nữ trung niên chạy tới kêu Sun Hee đang chuẩn bị lên xe. Sun Hee quay đầu lại, nhăn mặt nhìn người đó
"Chờ lát nữa, tôi đi có chút chuyện! "
Rồi Sun Hee bước lên xe đóng cửa lại. Tài xế chuẩn bị rời xe đi thì
*Cốc cốc*
Có người gõ cửa xe. Sun Hee để kính xe xuống, bực mình
"Tôi đã nói là chị....! "
Sun Hee giật mình nhìn cô gái đã gõ cửa của mình. SinB đứng khoanh tay nhìn cô
"Chào bà cô! "
Sun Hee nhếch mép.
"Hứ, tưởng là ai, ai ngờ...! "
"Tôi có thể mời bà cô uống một ly cà phê không? "
SinB thò đầu vào trong, nhìn Sun Hee. Sun Hee có vẻ nghĩ ngợi.
"Để ngày mai đi, tôi có chuyện rồi! "

SinB không nói gì, mở cửa xe ngồi vào trong. Sun Hee bất ngờ vì hành động của cô, né qua một bên để cô ngồi vào.
"Cô làm gì vậy, sao tự tiện ngồi vào xe của tôi.! "
SinB hất tóc sang một bên
"Để tôi đi với bà cô. Dù sao thời gian của tôi cũng rất nhiều.! "
Sub Hee cười
"Có chuyện gì mà cô lại muốn nói với tôi như vậy? Không phải chuyện xấu chứ? "
SinB ngồi đối diện lên tiếng
"Bà cô yên tâm, là chuyện tốt. Tôi muốn hợp tác với bà cô một chuyện! "
Sun Hee thăm dò
"Chuyện gì? "
SinB nhướng mày nhìn Sun Hee, cô nói nhỏ vào tai cô ta
"Kế hoạch hạ Kim Yewon!! "
Mắt Sun Hee mở to. Vốn dĩ lâu nay cô có tìm hiểu về mấy bài báo viết về sự bất hoà trong nhóm của SinB và Umji. Cứ tưởng chuyện đó là bịa đặt, nào ngờ chuyện này là có thật. Tốt lắm, lần này xem ra ông trời giúp cô.
Một tiếng sau, Sun Hee và SinB đã yên vị ngồi ở một phòng trong quán trà. Sun Hee đưa tách trà lên miệng, cô húp một ngụm rồi để xuống. Tư thế cực tao nhã nhìn SinB
"Nói đi, kế hoạch của cô! "
SinB mỉm cười khi thấy Sun Hee uống tách trà kia, cô khẽ lên tiếng
"Cô có biết tại sao tôi lại muốn hợp tác với cô không? "
Sun Hee lắc đầu, SinB lại tiếp tục nói.
"Vì cô rất tin người! "
Sun Hee liền thấy có gì sai trong lời nói của SinB, cô hỏi
"Ý cô, là sao?"
SinB vỗ tay, cô nhìn Sun Hee
"Không hiểu sao? Không sao, đợi lát nữa cô sẽ hiểu.!"
Sun Hee chợt thấy đầu choáng váng, cô lắc đầu thì lại càng thêm đau đầu hơi nữa. Trước mắt cô đột nhiên mờ ảo.
*Rầm*
Sun Hee nằm gục xuống bàn
"Ah yeah, tốt lắm."
SinB cười tít mắt nhìn người đối diện. Cô lấy điện thoại của Sun Hee gọi cho ai đó.
"Vào đi, mọi chuyện xong rồi !"
*Cạch*
Hội bạn gái lần lượt bước vào phòng. Eunha nhìn người đang nằm gục trong phòng.
"Không ngờ lại dễ như vậy! "
SinB thắc mắc
"Làm cách nào để mọi người bỏ thuốc ngủ vào ly trà vậy? "
Sowon khịt mũi
"Mĩ nhân kế! "
Yuju cầm điện thoại của Sun Hee lên, bấm một tin nhắn rồi gửi cho ai đó. Xong xuôi, cô đập điện thoại thật mạnh xuống đất, cố ý để cho máy hư. Trong lúc đó, Yerin cùng Umji đã lấy hết tiền cũng như tư trang trên người Sun Hee ra. Cả hội bạn gái nhìn nhau cười gian xảo.
Thế là ở một nơi nào đó, Sun Hee giật mình tỉnh dậy mới nhận ra là mình đã bị lừa. Trên người cô lúc này chỉ có một chai nước đã uống được một nửa và một bịch bánh khô. Sun Hee cầm tờ giấy đã vo nát trong tay ra, hậm hực nhìn nét chữ trên đó.
"Àn nhon, chào bà cô. Cảm giác thế nào khi phải đi một mình ở trên con đường dài như vậy. Trịnh trọng báo cho bà cô biết là bà cô chỉ cần đi khoảng 2 ngày đường nữa là có thể thấy được nhà người dân sinh sống. Coi như tôi có lòng tốt gởi bịch bánh cùng với chai nước cho bà cô. Lần này là xem như tôi đã nể tình bà cô lắm rồi, hãy đi trên con đường đó và xem xét lỗi lầm của mình gây ra. Bà cô, sám hối đi, hãy nhìn lên trời và nguyện cầu cho con tôi đi!!"
Sun Hee người đầy vết dơ, đầu tóc thì rối bù, nhưng cô không còn quan tâm đến chuyện hình thức nữa. Chuyện bây giờ là phải thật nhanh tìm ra người. Có như vậy cô mới thoát cảnh này được. Lần này bị con nhóc đó chơi một vố rồi!
"Hahahahaha! "
SinB đột nhiên cười lớn, Eunha đang nằm trên giường giật mình nhìn lên.
"Nè, bị gì vậy, đột nhiên cười một mình! "
Yuju đang đọc sách liền chen vào
"Chắc đang nghĩ tới hình dạng của bà cô kia lúc này nên mới cười chứ gì! "
SinB đưa ngón tay cái lên. Cả nhóm lại lần nữa cười ồ lên.
Một tuần sau Sun Hee mới chính thức đứng trước cửa nhà mình. Cha mẹ cô khi thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của con gái mình trong bộ đồ quê mùa, người thì bốc mùi hôi kinh khủng, ông bà không khỏi thét lên vì bị doạ sợ. Mẹ Sun Hee lên tiếng
"Sao con nói đi du lịch mà lại ở bộ dạng như thế này! "
Sun Hee mắt mở không lên nhìn mẹ mình
"Con nói đi du lịch hồi nào? "
Mẹ cô cầm điện thoại lên mở tin nhắn từ số máy của cô gởi vào tuần trước lên đưa cho cô coi. Sun Hee cố gắng tập trung nhìn vào màn hình
"Cha mẹ, gần đây con có việc buồn nên con cần phải đi một nơi xa để giải stress, cha mẹ đừng gọi con. Lúc nào con thấy tinh thần thoải mái rồi con sẽ về! "
Sun Hee *sa mạc* lời ngất xỉu xuống đất.
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net