Chương 57 : Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umji à, qua bên đó chăm sóc kĩ bản thân một chút, đừng để bị bệnh, nghe chưa?"
Umji gật đầu
"Nhớ xả hết mọi lo lắng buồn phiền của mình đi, về đây, chúng ta sẽ comeback một màn thật thành công! "
Umji gật đầu
"Nhớ cẩn thận trước sau, đừng để bị lạc, nghe chưa? "
Umji gật đầu
"Uống thuốc đầy đủ, ăn cơm đúng bữa, nghe chưa? "
Bla bla
Umji gật đầu liên tục, cô có cảm giác như là mình sẽ đi thật xa và rất lâu mới trở về. Cô ngáp dài
"Dae dae, em biết rồi. Các chị cứ an tâm đi. Nha! "
Từ lúc nhận được tin nhắn của Jimin, cô liền ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị đồ đạc, rồi phải năng nỉ giám đốc để mình qua nước ngoài. Umji phải tốn gần một tiếng đồng hồ mới được sự đồng ý của ông, đã vậy ông còn nói lúc về nhớ mua quà cho ông nữa, thật hết biết. Đang sửa soạn lại đồ đạc thì các chị về, Umji lại một khoảng thời gian nữa để giải thích cho các chị hiểu. Cứ tưởng các chị sẽ phản đối, nào ngờ lời nói của cô vừa dứt thì các chị liền vui vẻ đập tay nhau. Yerin còn thét lên
"Làm tốt lắm, Park Jimin! "
Sau hai tiếng, Umji đã xách vali đừng trước cửa, cô quay qua nhìn năm khuôn mặt không cảm xúc của những bà chị của mình.
"Mọi người... Không ôm tạm biệt sao? Vừa nãy còn lo lắng lắm mà! "
Eunha vẫy tay
"Àn nhon! "
Em út chớp chớp mắt, thật là... SinB đẩy em út ra ngoài
"Em đi vui vẻ, chị đã kêu taxi rồi, lát nữa các chị có lịch trình nên không tiễn em đi được! Vậy nha, àn nhon! "
*Rầm*

Umji mở to mắt nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt mình. Cô la lên
"Các chị có biết mấy món quà của các chị làm vali của em nặng lên không? Đồ vô ơn bạc nghĩa, hứ! "
Sau ba tiếng, Umji đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể yên vị trên ghế máy bay. Cô thả nón ra, định đeo tai nghe vào thì đột nhiên có người khều cô, cô quay qua nhìn người bên cạnh
"Có chuyện.... Gì sao? "
Người đang ngồi bên cạnh cô lúc này là một chàng trai đang đội nón và đeo khẩu trang kín hết mặt. Chàng trai kia nhìn xung quanh, rồi anh gỡ nón cùng khẩu trang ra
"Ô, Heechul sunbaenim! "
Heechul gật đầu nhìn cô
"Sao em đi một mình vậy? Các thành viên đâu? Anh đọc bài báo rồi, oa, tội nghiệp em quá, đã đỡ hơn chưa, sao mới xuất viện mà đã đi xa rồi! "
Umji ngớ người, cô đảo mắt liên tục
"Ờ.... À, gia đình em có việc bên Nhật nên em phải qua giúp đỡ, em đi khoảng hai ngày à. Em ổn lắm, rất khoẻ là đằng khác! "
Cô nở nụ cười nhìn tiền bối, Heechul gật đầu, như nhớ ra chuyện gì đó, anh liền chỉ vào một cô gái đang ngồi cách họ một dãy ghế.
"Em nhìn thấy cô gái kia không? Là Taeyeom đó, em biết chị ấy chứ? "
Umji ngạc nhiên gật đầu
"Em biết, sao chị ấy lại ở đây? Cơ mà sao anh lại biết, lẽ nào, hai người...? "
Cô cười nham hiểm chỉ vào người bên cạnh. Heechul gõ đầu cô
"Ầy gù, suy nghĩ bậy bạ. Anh và em ấy qua Nhật Bản quay MV , vì muốn dành bất ngờ cho Fan nên không tiết lộ thông tin về màn kết hợp này.!"
Umji gật gù
"À!! "
Heechul lại chỉ tay ra sau lưng
"Khoang sau là Exo đó! "
Umji bất ngờ quay ra đằng sau, cô không ngờ lại chọn đúng chuyến bay như vậy, toàn là người nổi tiếng.
"Oa, à mà khoang đã, Exo, Taeyeon sunbae..! "
Đột nhiên cô vỗ tay một cái
"Lẽ nào là Baekhyun và Taeyon sunbae...! "
Heechul búng ngón tay một cái
"Giỏi lắm, em đoán đúng rồi đó! "
Đột nhiên trên miệng cô nở nụ cười, cô chọt tay vào người Heechul
"Em biết rồi nha, không ngờ một siêu sao vũ trụ như anh, bên ngoài lại là bình phong che mắt thiên hạ, bên trong lại là kì đà cản mũi. Hí hí hí! "
Heechul há hốc miệng, anh bó tay với cách suy nghĩ của đàn em, anh quàng tay qua vật cổ Umji
"Ya ya ya, cái đầu óc này, sao em có thể suy ra được tới đó vậy? Anh khâm phục em luôn đó"
Chuyến bay ngày hôm đó mang đầy tiếng cười vui vẻ của Umji và Heechul.
++++
"A"
Umji vang tay ra hai bên, cô mệt mỏi vươn người đứng giữa sân bay Nhật Bản, cuối cùng cô cũng đã đặt chân lên được mảnh đất hoa anh đào này. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó thì đột nhiên cô một người kéo cánh tay cô quay qua một bên rồi người cô nhanh chóng bị người kia ôm trọn vào lòng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiên Umji không thể làm gì, cô chớp mắt ngước mặt lên. Khuôn mặt kia, là khuôn mặt cô đã không gặp hơn 20 ngày rồi, là khuôn mặt ngày nào cô cũng mong chờ được nhìn thấy. Cả cơ thể này nữa, cô ngửi mùi hương trong lòng anh.
"Pồ cô sịp tà! "*
*lợi dịch: Em nhớ anh
Cô nhón chân lên nói nhỏ vào tay anh. Jimin bất ngờ nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt anh, hai mắt nhìn nhau, dù cách một lớp nón đã gần nữa con mắt những hai người đều có thể cảm nhận niềm hạnh phút trào dâng trong đó.
"Ầy gù, Park Ji Won ssi, cô đang hát bài hát mới của tụi này sao, Spring Day! "
Cảnh tưởng đang lạng mạng liền bị câu nói kia làm cho tan vỡ.
"Ây gù, nổi hết cả da gà! "
Một câu nói khác lại vang lên, Jimin chẹp miệng quyến luyến thả Umji ra, hai người quay lại nhìn sáu chàng trai mặc đồ như sáu cây đen ở trước mặt. Jimin ráng nở nụ cười
"Umji à, chào mọi người đi! "
"Ô, àn nhon xê ô, mọi người khoẻ chứ! "
Rapmon lên tiếng
"Tụi này khoẻ như trâu đó mà! Em ổn chứ, vết thương lành chưa? "
Không chờ Umji trả lời, Jin từ đâu xen vào
"Àn nhon, lâu quá không gặp, Sowon..? "
"Đi thôi! "
Lần này là Jin bị cắt lời. Jimin kéo Umji đi ra ngoài trong khi anh cả đang nói. Jin méo mặt, anh còn chưa hỏi được tình hình của người nào đó mà, Jungkook, Taehyung cùng J-Hope cùng bước lên vỗ vai anh. Ba người cũng trong trường hợp tương tự anh cả. Bốn người họ đã mong chờ từng phút để được hỏi Umji về những người nào đó mà Chim Chim lại dám cắt đứt tin tình báo của họ. Thật tức chết mà.
Phía sau bọn họ, Chanyeol đang làm thủ tục đột nhiên quay qua liền nhìn thấy cảnh tưởng ồn ào đó. Anh kêu Baekhyun
"Đó không phải là BTS sao? "
Baekhyun nhìn theo hướng của Chanyeol đang chỉ, anh nheo mắt lại
"Ồ, đúng rồi, nhóm họ cũng đang có lịch trình mà! Cơ mà sao họ lại ở đây?"
"Nhìn cô gái kia có vẻ thân mật với bọn họ nhỉ, ô, chẳng phải có một thành viên đang quang qua eo cô ấy sao? Là Jimin, phải không? "
Sehun từ đâu chen vào, ba người họ dùng hết nhãn lực tập trung về phía kia.
"Bạn gái cậu ấy, bảo đảm 100%"
Lay đã đứng giữa ba người bọn họ từ lúc nào, bốn người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Lay đưa ngón tay cái lên chắn chắn.
"Đi nhanh lên bốn ông tám"
Suho la lên, anh bó tay với trình độ nhiều chuyện của các thành viên.
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net