Tập 36: CHÚNG CẦN MỘT DADDY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Căn phòng nhỏ của cô nàng quản lí Sara được dọn dẹp sạch sẽ và chẳng còn một món đồ nào còn sót lại vào sáng sớm hôm sau. Vẫn sinh hoạt như thường ngày như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, về việc Sara bị đuổi khỏi công ty cũng là một việc chẳng hề hấn gì với tất cả nhân viên cũng như là các thành viên Wanna one. Jinji thức dậy tầm 6h hoặc trễ hơn một tý, cô nhanh chóng sửa soạn và biến hình thành chiếc chuông báo thức. Jinji không ngại vào phòng của các thành viên mà gọi họ dậy, vì bấy giờ mọi người luôn xem Jinji như một người chị ruột, đùm bọc và che chở cho họ vậy, vì đấy mà chẳng trở nên xa cách hay ngần ngại nhiều.

     " Nào dậy đi!!! " Jinji gọi lớn.

     " Oái! "

Ong giật nảy.

     " Các em hôm nay còn một buổi ghi hình mv mới đấy! "

      " Chúng em có thể dậy sau khi mọi người ăn sáng xong đấy " Jaewan nằm cạnh đấy nói.

       " Chị muốn mấy đứa ăn sáng để có sức khỏe "

       " Cũng đúng... " Ong gật gù với cái đầu rối tung.

       " Ơ mà... Sungwoon đâu rồi? Chẳng phải cậu ta ở cùng phòng với các em sao? " Jinji dòm ngó.

       " Hửm? " Jaewan quay sang nhìn chiếc giường đơn của Sungwoon.

       " Đâu rồi nhỉ? "

Ong gãi đầu.

       " À! "

Jaewan kêu lên " Nó ở trên sân thượng đấy chị, dạo này hay lên đó sáng sớm lắm, chả biết làm gì "

       " Ừm vậy thôi, các em dậy đi, hôm nay ở nhà ăn có các cô làm đồ ăn sáng sẵn đấy "
.
.
.
.
.
.
.
----------------- Sân Thượng --------------------

       Nói rồi Jinji phóng ngay ra cửa và đi theo hướng lên cầu thang sân thượng. Mở chiếc cửa khép hờ, hình ảnh một anh chàng đứng ở gần lan can, trên tay dường như đang cầm gì đó mà bị cả thân hình anh che khuất. Jinji chầm chậm bước đến.

     " Sung...woon à... "

     " Hở? "

Anh giật mình, hớt hải quay sang.

     " Wow? "
.
.
.
.
     Trên tay Sungwoon, anh bệ đỡ nhẹ nhàng ba chú mèo con mới sinh nhỏ bé đến mức phải lại thật gần mới thấy rõ, chúng lúc nhúc nằm ôm lấy nhau với đôi mắt mở ti hí. Một con màu vàng, một con màu đen, con còn lại màu trắng đen.....

     " Ừ...m " Sungwoon thận trọng.
  
      " Mèo ư? " Cô chăm chăm nhìn vào chúng.

       " Đúng vậy, là mèo con mới sinh "

       " Em tìm thấy chúng ở đâu đấy? "

       " Em.. Em đã thấy chúng cách đây 1 tuần ở góc sân thượng này.... "

       " Chúng...  " Jinji cầm lấy một con màu trắng đen trên tay.

       " Cẩn thận đấy "
.
.
.
.
       " Dễ thương thật đấy " Trên môi Jinji nở lên nụ cười tươi rói.

       " Chị có thích chúng không? "

       " Chị rất thích thú nuôi "

       " Oh "

       " Mà sao không mang xuống phòng mà nuôi? "

       " Em lại sợ các anh chị staff thấy  mà vứt chúng đi thì tội nghiệp "

        Vừa nói dứt câu, Jinji bồng lấy con mèo trắng đen đó đi một mạch xuống cầu thang như vừa cuỗm lấy vật gì đó.

      " Jinji! Chị mang chúng đi đâu thế? "

      " ..... "

      " Jinji! "

---------------- Hành lang công ty ------------
 

    " Đây là mèo của chị, chị giao cho em nuôi giùm... Giúp chị nhé! " Jinji nhìn anh.

      " Hả? Chị... "

      " Giờ thì được phép nuôi rồi đấy " Jinji cười tít mắt.

      " Em cảm mơn "

anh nhìn Jinji với ánh mắt trìu mến.

      " Mà... Nhìn chúng tội thật đấy, không biết mẹ chúng sao lại bỏ đi như thế nữa " Jinji lắc đầu.

      " Thật đáng thương "

      " A! Hay... Em làm mom mỳ nó đi "

      " What? "

      " Ý hay đấy mommy " Jinji cười lăn lộn.

      " ..... "

      " Kkkkkk được đấy "

      " Ờ... Hay nó cũng cần một daddy đấy ha Jinji? "

      " Gì chứ? " Jinii nín bặt.

      " Anh à! "

Sungwoon ra vẻ dễ thương, anh nũng nịu trước mặt Jinji.
  
      " Hửm? " Jinji ngơ ngác.

       Cả hai ngồi chễm chệ ở ngay giữa lối đi được trải thảm rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tay anh chống xuống sàn, cơ thể của anh bỗng dưng tiến đến sát gương mặt bầu bĩnh của Jinji. Cô chỉ biết ngượng nghịu nhìn sâu vào đôi mắt kia  .
.
.
.
.

       " Axxxx "

       " Ay da " Sungwoon ngã ra phía sau bởi cú đẩy của Jinji.
   
       " Ơ! Chị xin lỗi " cô đỡ Sungwoon lên.  
      
        " Em không sao mà..  "

      " Này! Giờ thì chuẩn bị đi vào nhà ăn ăn sáng nữa... Mang chúng theo nhé "

      " Ok chị " 😄
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net