Tập 37: CÁI ÔM NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Theo sau chân chị ta, Sungwoon cũng bế trên tay 3 chú mèo đi đến nhà ăn của công ty, như lời Jinji kêu khi nãy. Anh lẽo đẽo đi sau với cái chân không quá dài của mình, tức tốc đến chỗ tập trung. Mọi người dường như là có mặt đầy đủ ở nhà ăn và chuẩn bị dùng bữa sáng, cũng may là Sungwoon vào kịp để mọi người dùng chung với nhau.

     " Chào mọi người "

   
     " Hở? "

Jaewan dường như nhận ra điều gì đó lạ.

     " Gì thế? "

jihoon tiến đến bên anh.

     " À! Là mèo con đấy "

Sungwoon trả lời bập bẹ.

     " Ở đâu thế? Cho anh xem nào? "

Jisung đến bế ngay chú mèo lên tay.

     " Của chị đấy "

     " Chị có mèo hồi nào thế? " Haeji hỏi.

     Vừa nhận được câu hỏi của cô em gái, Jinji liền tiến sát bên Haeji, ghé vào tai cô nói nhỏ.

     " Sungwoon nhặt được trên sân thượng đấy, chị bảo của chị thì mới được mang xuống nuôi... "

     " À à em biết rồi "

     " Ừm, im lặng đuy... "

     " Ok ok " Cô giơ tay lên rồi đẩy lùi Jinji ra.

     " Ăn thôi mấy đứa "
.
.
.
.
.
.
     Buổi sáng hôm ấy vẫn diễn ra một cách bình thường và chẳng có rắc rối gì xảy ra cho đến khi Jihoon đang đến phòng của Haeji với ý định gọi cô đi ăn cùng nhóm. Anh bước vào căn phỏng với cánh cửa khép hờ. Hình dáng của cô gái mà ngày nào anh cũng gặp mặt sao hôm nay trở nên thật hấp dẫn và quyến rũ. Cô đứng ngoài ban công của phòng mình, đặc biệt là chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng bông tắm trắng tinh, để lộ một bên vai trần của cô. Jihoon không gọi tên cô là vì nhận ra Haeji đang có một cuộc điện thoại có vẻ như khá quan trọng, và...

Cũng vì vẻ ngoài của Haeji lúc bấy giờ quá thu hút Jihoon đến mức làm anh chết chân tại chỗ.

    " Tôi sẽ đến! "

    Câu nói ngắn ngủn mà Jihoon nghe được khi vừa mở cánh cửa kéo ngăn cách giữa phòng với ban công ra. Anh liền đến và dang đôi tay dài của mình ra ôm chầm lấy cô từ phía sau.

     " Haeji à... "

     " Ơ! Anh vào khi nào thế? " Haeji hốt hoảng.

     " Sao lại không đóng cửa chặt vậy chứ? "

     " Ơm.. Em quên mất đấy " cô gãi đầu.

     " May là anh đấy.. "

     " Anh cũng nguy hiểm không kém đâu đấy " Haeji quay sang nhìn anh.

     " Sao lại nói vậy? "

Anh nhăn mặt.

     " Chẳng phải sao? " Em đang không mặc gì ngoài khoác cái áo choàng này đấy Jihoon à! "

     " Anh...."

Anh buông vội Haeji ra.

     " Qua em có gì không đấy "

     " Ờm... Anh tính hỏi em đi ăn cùng nhóm "

     " Bí mật đi ăn sao? "

     " Đúng vậy "

     " Các anh dạo này liều lắm đấy "

     " Này! Thay đồ nhanh đi "

Jihoon đẩy cô vào phòng tắm.

     " Mà...mà "

.
.
.
.
.
     Jihoon đi quẩn quơ trong căn phòng rộng lớn kia bỗng anh bị thu hút bởi chiếc điện thoải cá nhân của Haeji nằm trên giường, nháy đèn báo tin nhắn. Jihoon đành mở lên xem đại khái tin báo rồi nói cho Haeji nhưng không ngờ anh lại thấy ngay trước mắt tin nhắn của một số lạ nhắn đến với lời nhắn:

  
         " Tao đợi mày, Park Haeji!! "

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net