Tập 56: NỖI LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời tuyên bố của Jinji. Cô điềm đạm ngồi vào chiếc ghế ở giữa dãy. Bên dưới sân khấu , tất cả mọi người đều nhìn nhau với những tâm trạng khó hiểu, kèm theo đầy ấp câu hỏi thắc mắc sự việc đang diễn ra lúc bấy giờ.

     " Xin mọi người trật tự! " Jinji đứng dậy, tay cô cầm chiếc mic cẩn trọng.

     " Cho tôi hỏi? " Một vị nhà báo trạc tuổi giơ tay.

     " Có vấn đề gì ạ? "

     " Chúng tôi đã nghe tin về việc chủ tịch của Wanna one là một cô gái trẻ tuổi, vậy vì sao lại tới hai cô gái xuất hiện ở đây! Mà.....cả hai đều nhìn rất giống nhau "

     " À.... " Cô cười mỉm " Tôi biết chắc tất cả mọi người ngày hôm nay cũng sẽ khá bất ngờ về việc này. Và tôi xin phép được nhắc lại thật rõ, tôi đây là Park Jinji chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu Đức JJ "

      " Thế còn cô gái kia " một cô gái bên dưới sân khấu chỉ sang.

      Jinji liếc mắt sang Jihoon, anh vô tình cũng bắt được ánh mắt đó và hiểu ý của chủ tịch. Jinji ngồi xuống ghế, đồng thời từ ở cuối dãy, Jihoon cũng đứng bật dậy.

     " Xin phép Chủ tịch được chuyển lời cho tôi. Cô gái ngồi kế bên tôi đây là em gái ruột của Chủ tịch Park Haeji "

     " Chào tất cả mọi người " Haeji cúi đầu chào kính cẩn " Hiện nay tôi đang điều hành một nhà hàng Á - Âu lớn ở trung tâm thành phố gần công ty của chủ tịch đây "
.
.
.
.
.
      " Và ngày hôm nay Haeji có mặt tại đây là để..... "

      Bỗng dưng giọng anh nghẹn ứ lại, chẳng thể nói ra thành lời, không phải vì anh không muốn nói ra mà là vì....sự sợ hãi đang bám víu lấy anh. Sự sợ hãi về những suy nghĩ lúc trước của anh lập tức ùa tới. Nụ cười trên môi anh dập tắt dần, đôi mắt trong vắt của anh rung rinh một cách ảo diệu, đảo qua đảo lại nhìn những người xung quanh với những chiếc máy ảnh kĩ thuật số và những chiếc máy ghi âm trên tay

     " Hãy nói đi Jihoon! Em can đảm lắm cơ mà "

Sungwoon giục.

     " Đúng rồi đấy, Jihoon mạnh mẽ của em đâu rồi "

Giọng nói trong trẻo của Guanlin vang lên.

     " Cậu phải có sự tin tưởng.... "

Woojin ngồi kế cũng cỗ vũ.

     Từ ở phía khuất sau mảnh vải bàn, tay Haeji nhẹ nhàn đan vào từng ngón tay đang nắm chặt ấy, trấn an cả tâm trạng bất ổn của anh.

     " Ngày hôm nay, tôi cũng thật can đảm để thông báo cho tất cả mọi người đều biết đến. Vì chẳng thể giấu giếm nên....tôi xin được công khai! Bạn gái của mình Park....Hae....ji "

.
.
.
     Từ bên trong đại sảnh họp báo, mọi người còn có thể nghe được cả âm thanh đầy bất ngờ và ngạc nhiên từ bên ngoài của fan, khi đang xem chương trình trực tiếp.

     " Không thể như thế được " Một vị nhà báo đứng bật dậy.

      " Ôi trời ơi! Giật mình à "

Daehwi trợn trừng.

      " Chuyện gì thế? "

      " Nếu Jihoon và Haeji em gái của Chủ tịch đang hẹn hò, thì chả khác nào....Jihoon đang được lợi rất nhiều hay sao?? " Anh ta phản biện với thái độ hống hách.

      " Chúng tôi không hề ganh ghét hay có bất kì thái độ nào khi cả hai người họ hẹn hò cả "

Daniel trả lời.

      " Đúng vậy, thay vì vậy chúng tôi ai nấy cũng đều chúc phúc cho cả hai "

Jisung gật đầu.

      " Có khi nào tất cả các thành viên khác đang ganh ghét trong lòng thôi sao? Có truyền thông ở đây cơ mà.... " Anh chàng nhà báo cười nhếch mép.

      " Không thể! "

(......)

      " Mọi người có thể im lặng một chút được không?!!! " Giọng Jinji vang lên, vô tình làm cho cả khán phòng phải nín bặt.

      " Chúng tôi đang hỏi, sao lại phải im lặng chứ? " Anh ta chặn ngang.

      " Xin lỗi....buổi họp báo này chỉ dành cho những người có phận sự và hiểu biết nhiều chứ không phải một kẻ chuyên gia phản biện lại người khác như anh chàng nhà báo đây! Bảo vệ đâu! "

      " Gì vậy chứ? "

      " Đưa anh ta ra ngoài, tiễn ra tới cổng "

      " Chị Jinji... "

Minhuyn ngồi cạnh nói khẽ " Có cần như thế không? "

      " Không nên để những người như thế làm ảnh hưởng tới buổi họp báo của chúng ta "
.
.
.
.
.
     Cứ như thế, buổi họp cứ diễn ra xuyên suốt thời gian, kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Khi được thông báo buổi họp kết thúc. Trong khu đại sảnh cũng thưa thớt dần người. Sau khi kết thúc, Jinji vì bận phải ở lại tiếp chuyện với một vài vị khách tham dự mà phải về sau, đành giao các thành viên cho quản lí sắp xếp về công ty trước. 

     Từ bên ngoài cửa chính, sự ồn ã của những tiếng la hét lúc khi nãy bây giờ dường như là tan biến. Thay vào đó là những tiếng nói xì xầm nhỏ to của họn họ. Ánh mắt hiếu kì của họ nhìn chăm chú như một máy quét, dò xét từng bước đi của cô nàng.

     Một con đường thẳng tắp vào bên trong chỗ ngồi xe, đang mở rộng cửa. Từng bước đi của cô càng nhanh hơn, rồi chốc cả thân hình nhảy tót vào xe. Cánh cửa được đóng sầm lại, đôi chân thon thả ngồi ngăn nắp, hai tay cô đan chặt vào như thể muốn cấu lấy nhau vậy. Một cô gái đầy tự tin bước đi với bộ cánh lộng lẫy, nhưng khi vào trong xe, Haeji lúc nãy bay đi đâu mất để lại một cô gái tái xanh mặt vì lo lắng, run rẩy.

    " Tôi.... Đang sợ điều gì? "

     

  

    

    

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net