Câu chuyện đau buồn của những con rối đáng thương trên sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền khắc nghiệt giam giữ nỗi đau trói buộc Công chúa của một vương quốc.
Là món quà đẫm máu Tử thần dành tặng con gái mình.

Trái tim băng giá ngự trị trong sâu thẳm thâm tâm vị vua của nước láng giềng.
Là chìa khóa số phận Vòng quay định mệnh đã mang tới.

Đứa con gái của Ác ma...

Chàng kỵ sĩ của Số mệnh...

Là nhân vật chính của vở kịch này...
Với thế giới mong manh làm sân khấu...
____________________________________
Cỗ xe ngựa dát vàng được kéo bởi một đàn bạch mã và hắc mã dừng lại trước cổng lâu đài Hoàng gia Drisel.
"Cạch".
Cánh cửa gỗ với những đường vân tỉ mỉ bật mở, một chàng trai với mái tóc và đôi mắt nhuộm màu máu bước xuống, trên tay là thân ảnh chỉ có một màu trắng tinh khôi. Mái tóc bạch kim dài gần chạm đất dù anh đã đặt đầu cô trên vai mình, bạch y trên người cô điểm xuyết sắc đỏ nổi bật. Cô gái nhỏ thu mình trong tay chàng trai với bộ Hoàng phục đen tuyền nhưng vẫn toát lên phong thái của một vị Hoàng đế, thống trị đất nước nổi tiếng hùng mạnh về quân sự.
"Đức vua đã trở về !!!"
Tiếng một người đàn ông cầm loa thông báo, tiếp sau đó là bản hợp xướng làm rộn ràng cả khoảng sân rộng của lâu đài. Trống, kèn, và cả tiếng hò reo của người dân chào đón vị vua của họ trở về. Thiên Yết nhíu mày, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ một cách yên bình. Anh liếc sang Ma Kết ra hiệu. Hiểu ý, chàng trai với mái tóc màu nắng ra lệnh cho quân lính dừng chơi nhạc, đồng thời nhắc nhở người dân trật tự. Đám đông nghe lệnh, nhưng có vẻ tiếng ồn vẫn còn khá lớn. Thiên Yết rảo bước lên bậc thang trải sẵn thảm đỏ, cản thận để không đánh thức cô gái đang nằm gọn trong lòng. Cánh cửa sơn son thiếp vàng của lâu đài bật mở, hai hàng người hầu đã đứng chờ sẵn hai bên, cúi gập người trước khí chất vương giả đến từ chủ nhân của họ. Ma Kết đi trước nhanh chóng ra lệnh cho một nữ hầu lớn tuổi, tay chỉ về phía đức vua với vị hôn thê mới. Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên, rồi quay sang cô gái bên cạnh, chỉ thấy cô ta hớt hải bước đi ngay. Thiên Yết chậm rãi bước theo nữ hầu đứng tuổi đó, bước chân thật nhẹ nhàng, không tiếng động. Hai người dừng chân trước một cánh cửa bằng gỗ Faya cuối hành lang. Bên trong là căn phòng khá rộng, với nột thất và đồ đạc đầy đủ. Thiên Yết đặt cô xuống chiếc giường Kingsize đặt chính giữa, hơi nâng mái đầu bạch kim để chắc chắn nhịp thở của cô vẫn đều đặn, không bị đánh thức bởi những âm thanh đang vang vọng ngoài kia. Anh ngồi xuống cạnh giường, vén vài sợi tóc mai lấp lánh, ôn nhu nhìn cô mà nở nụ cười ấm áp, lại thoáng chút buồn khiến cho người hầu tròn mắt ngạc nhiên.
"Đức vua của chúng ta mang thứ gì về thế này ?"
Một giọng nói mang vẻ đùa cợt phát ra từ phía cửa vừa mới bật mở. Tất cả người hầu đều dạt sang một bên để nhường đường cho Song Tử - Công tước, thuộc gia tộc Gemini giàu có và quyền lực ở vùng đất phía Đông. Bên cạnh anh là Công tước phu nhân Kim Ngưu, cùng Bảo Bình - dược sĩ và cũng là pháp sư của lâu đài. Đi cùng còn có Bạch Dương - Nữ chủ nhân xinh đẹp của dòng họ Aries nổi tiếng. Dù chỉ mới 18 tuổi, tất cả họ đều là những người Hoàng đế tiền nhiệm tin tưởng và cho phép ở bên phò ta con trai mình.
"Một cô gái."
Thiên Yết lạnh lùng trả lời, không thèm đếm xỉa đến bản mặt bất mãn của ai kia khi bị khinh thường như vậy. Mọi người ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt, duy chỉ có Bảo Bình trầm ngâm lắng nghe. Kim Ngưu một bên nở nụ cười, nhẹ nhàng bước lại gần để ngắm rõ hơn dung nhan của cô gái đó.Vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú cùng diện mạo kì lạ của cô, Kim Ngưu không khỏi trầm trồ mà thốt lên.
"Tóc trắng sao !? Đẹp quá !"
Bạch Dương nghe thấy cũng nổi tính hiếu kì, đóng vội cây quạt đang phe phẩy trên tay mà chạy đến. Cô cười thích thú trước người vừa được gặp lần đầu. Bàn tay đeo găng xanh toan đưa lên chạm vào làn da trắng bạch nhưng lại bị ánh mắt hình viên đạn của Thiên Yết chặn lại. Bạch Dương tuy vậy vẫn không thôi cười khúc khích trong khi lấy quạt che nửa mặt, giọng cô hào hứng vang lên.
"Cô gái này là ai mà có thể quyến rũ Hoàng đế của chúng ta thế này ?"
Song Tử đưa mắt sang Ma Kết, yêu cầu một lời giải đáp. Anh nhanh chóng gật đầu và trả lời.
"Đó là Nhị công chúa của Valkiria, Xử Nữ."
"Nhị Công chúa ? Sao tôi lại không biết nhỉ ?"
Song Tử bất giác thốt lên, đưa tay xoa cằm, cố gắng lục lọi trong trí óc nhưng vẫn không tìm thấy bất kì thông tin nào. Anh đã từng sang đó nhiều lần, nhưng tuyệt chưa bao gìơ nghe thấy cái tên này trước đây. Ma Kết thấy thế liền tiếp ngay, để Song Tử khỏi vò đầu bứt tai mãi.
"Cô ấy bị nhốt trong nhà kính từ nhỏ. Ngoài Nữ hoàng Song Ngư thì không ai từng gặp hay tiếp xúc."
"Tiếc quá ! Nếu biết có cô gái xinh đẹp như này tôi đã bắt cóc về làm vợ rồi."
Song Tử chẹp miệng vẻ tiếc nuối. Dứt câu, anh chàng ngay lập tức hứng chịu ánh mắt tóe lửa từ Công tước phu nhân và ánh mắt lạnh lẽo từ Hoàng đế trẻ tuổi. Sau khi bị Kim Ngưu nhéo không thương tiếc, anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên, nếu không muốn bị phạt nữa. Bạch Dương sau khi tiếc thương cho Song Tử thì lại quay sang Thiên Yết, nghiêm túc hỏi.
"Công chúa bị nhốt ? Tại sao ?"
Thiên Yết không trả lời, đồng tử nhuộm màu buồn chung thủy với hình bóng nhỏ bé ấy. Bạch Dương nhướn mày khó hiểu. Xử Nữ xinh đẹp đến nỗi có thể cảm hóa ai kia, tại sao lại bị giam cầm đến nỗi ngay cả Song Tử cũng không biết ?
"Cô ấy...hình như không phải người bình thường !?"
Thanh âm trầm trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương. 5 cặp mắt hướng về phía Bảo Bình mới lên tiếng. Anh bước lại gần chiếc giường, bàn tay đút trong túi áo blouse trắng giờ đặt trên người Xử Nữ. Đồng tử thạch anh thoáng chút bối rối, đột ngột ngước lên đối diện với sắc đỏ. Anh bước lùi, khuôn mặt không giấu nổi kinh ngạc lẫn thắc mắc và hỏi.
"Cậu không sợ sao !!?"
Thiên Yết nhìn anh chằm chằm, lại càng khiến 3 người kia rối não. Vài phút sau, anh mới mở miệng, mắt kiên định nhìn Bảo Bình.
"Không."
Chàng dược sĩ càng thêm sững sờ. Anh gần như hét lên, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm trên khuôn mặt điển trai.
"Đó là một lời nguyền đấy !! Cô ta sẽ lấy đi tất cả sinh khí của cậu, và cậu sẽ chết nếu cứ ở cạnh Xử Nữ !!! "
Song Tử, Kim Ngưu tròn mắt nhìn Bảo Bình. Bạch Dương không tin nổi vào thính giác mà đánh rơi cây quạt trên tay. Ma Kết cúi gằm mặt, cắn môi tiếc thương cho số phận nàng Công chúa. Duy nhất chỉ có Thiên Yết vẫn không hề suy chuyển, mắt không chút lay động nhìn thẳng vào con người trước mắt mình. Anh lãnh đạm đáp lại, tay nắm chặt tay Xử Nữ.
"Tôi sẽ cứu cô ấy."
Bạch Dương nặng nề nhấc từng bước chân. Cô đang rất muốn hét lên nhưng vẫn phải kiềm chế, nhướn mày khó khăn nói từng tiếng trong tình trạng mọi giác quan đều đã tê liệt.
"Tại sao ?"
Thiên Yết khẽ xoay người, tay đặt trên chiếc gối nơi Xử Nữ đang yên giấc. Mái tóc đỏ lòa xòa rủ xuống che đi nỗi buồn đang nhấn chìm đôi mắt vốn đã lạnh giá của anh, khiến người ta không tài nào đọc được những biểu cảm trên khuôn mặt ấy, chỉ có thể nghe thấy câu nói nhẹ như gió thoảng bên tai. Bờ môi bạc mấp máy, những lời cay đắng và đầy thương tiếc, nhưng là mở đầu cho một thảm kịch.
"..."
____________________________________
"Ầm. Ầm".
Đêm xuống,sấm sét gào thét trên nền trời đen kịt, mưa ca lên khúc ca cầu hồn cho những sinh mệnh sắp phải quỳ gối dưới Công chúa Tử thần. Bên khung cửa sổ lớn chạm đất, trên chiếc giường với chăn gối lộn xộn, một cô gái đang ngồi đó, giương mắt nhìn những tia sét đang giáng xuống. Đồng tử bạc - tím phản chiếu ánh sáng chói lòa thắp sáng căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm. Cô cứ thế, nhìn mưa rơi, nghe sấm gào, trời gầm rú. Ánh sáng ở bên ngoài hắt lên khuôn mặt thanh tú, lấp lánh đôi mắt không có lấy một chút lay động, vô hồn. Có lẽ vì bị cầm tù quá lâu, nên cô đã không còn cảm giác gì với thế giới này, như một bức tượng không biết đến khổ đau hay vui sướng. Thế nhưng, chợt, huyết lệ tràn ra khỏi khóe mi. Cô ngơ ngác đưa tay hứng lấy những giọt máu thẫm màu ấy, nghiêng đầu khi thấy màu đỏ ấy ngày càng nhiều. Trái tim cô đang bị cứa sâu hơn, từng nhát.
"Cạch".
Cánh cửa sau lưng cô bật mở, Xử Nữ giật mình quay đầu lại. Thiên Yết tay cầm cây nến bước vào, xoay lưng đóng nhẹ cửa lại. Khi thấy cô ngây ngốc nhìn mình, mơ màng như còn nửa tỉnh nửa mê, anh đặt nhẹ giá nến trên chiếc bàn nhỏ, ôn nhu nhìn cô mỉm cười.
"Em dậy rồi à ?"
Anh hỏi nhẹ, giọng trầm ấm ấp gợi lại trong Xử Nữ những kí ức mờ ảo. Khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ càng khiến cho chúng rõ ràng hơn. Xử Nữ vươn người về phía anh, quần áo xộc xệch như một đứa trẻ mới thức dậy. Đôi môi anh đào nhỏ xinh khẽ mấp máy, huyết lệ vẫn chảy.
"Thiên...Yết..."
Anh hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Xử Nữ cố gắng di chuyển đến gần anh, hai tay giơ ra về phía trước như muốn giữ lại thứ gì đó. Gần đến mép giường, cô không chịu dừng lại mà rơi khỏi mặt phảng cách nền đất đến thắt lưng. Thiên Yết giật mình, nhoài người tới đỡ cô mà thở phào nhẹ nhõm. Xử Nữ được anh đặt lên giường vẫn chẳng chịu ngồi yên. Khi vừa túm được áo choàng Thiên Yết, cô nhắm mắt nhắm mũi giữ chặt lấy, nhất quyết không buông. Anh cũng bất ngờ, khó hiểu nhưng lại nở nụ cười. Thiên Yết khẽ nâng mặt cô, nhíu mày khi thấy huyết lệ đang làm vấy bẩn làn da trắng mịn như tuyết ấy. Anh đưa tay lạnh buốt lau đi dòng nước đặc quánh trên mặt cô, dịu dàng hỏi nhỏ, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng người yêu.
"Không được khóc. Sao thế ?"
Xử Nữ không trả lời, tay cô lơ đễnh đưa lên chạm vào má anh. Đồng tử bạc khẽ lay động, như một làn sóng được tạo ra khi chiếc lá rơi xuống mặt hồ thu trong suốt. Giọng cô ngắt quãng, man mác buồn.
"...Đừng đi...như Mẫu hậu..."
Anh mở to mắt nhìn cô. Cô gái này thật biết làm người khác bất ngờ. Anh mỉm cười dịu dàng kéo cô vào lòng, vỗ về như muốn xoa dịu nỗi lo vô căn cứ của Xử Nữ. Cô không cười, nhưng nép mình vào lòng anh, hàng mi cong dài quyến rũ dần khép lại. Xử Nữ chìm nổi trong giấc mơ vừa ảo vừa thực. Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc bạch kim đặc biệt. Lặng im ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt yên bình, anh co người, cánh tay nâng người cô cũng vì thế mà cao lên. Thiên Yết cúi sát người, chạm nhẹ mũi mình lên tóc, rồi đến hai má Xử Nữ. Cuối cùng, không kìm chế được nữa, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ngọt ngào và ấm áp, nhưng chứa đựng cả một nỗi đau. Hai tay anh siết chặt thân thể mỏng manh yếu ớt, tiếp tục đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt mà cô đã mang lại cho trái tim băng giá của anh.
Sau khi cảm thấy nhịp thở của Xử Nữ bắt đầu ngắt quãng, anh mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào nhỏ xinh ấy. Thiên Yết nhìn cô say ngủ. Có lẽ cô không biết, mình vừa bị cưỡng hôn bởi chàng trai mới gặp ngày hôm đó. Đồng tử huyết sắc thu lại hoàn toàn hình bóng của người con gái bước vào cuộc đời anh quá đỗi bất ngờ, như một sự sắp đặt tình cờ của số phận. Trái tim quặn thắt lại, đau đớn khi nghĩ tới lời nguyền mà cô phải gáng chịu.
Thiên Yết lấy trong túi áo một lọ thuốc, đựng chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi kích thích. Anh đưa mắt nhìn cô, thở dài, rồi không hiểu sao lại uống hết lọ thuốc ấy. Anh lau đi vệt đỏ còn vương trên khóe môi, một lần nữa hôn lên môi Xử Nữ. Nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng như trước, mà thay vào đó là những cử chỉ mạnh bạo, đầy say mê. Lưỡi anh trườn vào khoang miệng cô, không ngừng càn quét,mở đường cho chất lỏng ngập mùi thảo dược tràn vào. Xử Nữ cảm thấy hơi khó chịu, khẽ cựa mình, nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tay cô lần tìm hơi ấm của anh trong không trung, bị một bàn tay khác bắt lấy. Anh nắm chặt tay cô, sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ mất cô mãi mãi. Thiên Yết cứ thế, siết lấy cả người cô mà ngấu nghiến đôi môi anh đào quyến rũ. Xử Nữ cuối cùng bị đánh thức bởi mùi vị tanh nồng nơi đầu lưỡi, giật mình khi thấy Thiên Yết đang hôn mình cuồng nhiệt. Hơi thở của cô gấp gáp, buồng phổi gần như rách nát, nhưng anh vẫn chưa buông tha. Cả người nóng ran, cô vô thức nắm chặt vạt áo, móng tay đâm vào da thịt anh rỉ máu, vẫn chưa đủ để kéo anh khỏi khát vọng. Sau một hồi cố gắng cử động nhưng không được, Xử Nữ đành chịu khuất phục, yên vị nằm trong lòng anh, bị ngọn lửa cuồng vọng thiêu đốt. Từng chút một, thuốc do Bảo Bình chế, kèm theo là một thứ gì đó, tràn xuống cổ họng khô khốc của Xử Nữ. Thiên Yết dường như đang tìm kiếm thứ gì đó thay vì chỉ một nụ hôn. Lưỡi anh tách dần miệng cô ra, tham lam liếm láp mật ngọt quý giá, quấn lấy lưỡi cô đang ngủ yên. Máu anh được thảo dược đưa khắp thân thể cô, hòa cùng dòng máu đã mang lại cho Xử Nữ số phận khắc nghiệt. Máu bắt đầu rỉ ra nơi hai bờ môi giao nhau, rơi xuống tóc cô nhiễm đỏ. Đã bao phút trôi qua, Thiên Yết có lẽ không có ý định dừng việc hành hạ Xử Nữ. Mặc cho những tiếng rên khẽ khàng vang lên từng đợt, anh vẫn để dục vọng chiếm lấy, để nó thoải mái điều khiển mọi giác quan. Nếu có thể, chỉ qua đêm nay thôi,anh đã có thể biến Xử Nữ thành người của mình. Sau khi rút đi hết sức lực của Xử Nữ, Thiên Yết đột nhiên buông tha môi cô. Không khí bên ngòai tràn vào, cô khó nhọc hớp lấy từng ngụm, thở hổn hển. Cả người ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi dựa hẳn vào người anh, cho dù có bị giày vò thêm nữa. Cô ngất đi, cánh tay gầy buông thõng đặt trên lớp chăn bồng bềnh. Thiên Yết ghé môi gần vành tai cô gái nhỏ, thanh âm vang lên cô độc trong màn đêm, hòa vào tiếng thở của đôi nam nữ giữa trời mưa sấm sét.
"…Ta yêu em…"
Thiên Yết hôn lên cổ cô, cọ cọ mũi mình vào đó. Anh sẽ cứu Xử Nữ, và biến cô trở thành của anh, chỉ mình anh thôi, không ai khác.
____________________________________
Trong sảnh điện của lâu đài Hoàng gia,…
Các quan đại thần, Hầu tước, Công tước, Tướng quân,…tập trung đầy đủ. Bầu không khí im phăng phắc, không một tiếng động, phần vì sát khí bức người tỏa ra từ vị vua ngự trên ngai vàng, phần vì câu nói vừa vang lên.
"…Chúng ta sẽ châm ngòi cho chiến tranh…"
Ai nấy yên lặng nhìn nhau, khuôn mặt còn đọng lại nét kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Tất cả hi vọng rằng đó chỉ là một lời nói đùa, đáng tiếc, có lẽ đó chỉ là hi vong. Thiên Yết không có tâm trạng để chơi đùa, đặc biệt là chuyện liên quan tới đất nước.
"Bệ hạ, tôi mong rằng sẽ có một lí do thích đáng cho mệnh lệnh đó."
Một vị tướng trẻ tuổi tiến lên, đứng trước mặt Thiên Yết, cách anh một bậc tam cấp. Mái tóc cam, cùng thanh kiếm giát vàng giắt bên hông minh chứng cho thân phận Tổng Thống lĩnh Quân đoàn Drisel - Sư Tử. Mọi người đồng loạt hướng mắt phía chàng trai trẻ tuổi, thầm cảm ơn vì đã dũng cảm đứng lên. Thiên Yết tựa đầu lên tay phải, nheo mắt nhìn. Tuy sát khí vẫn không hề giảm, nhưng có một vài người đã thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong đó, một nỗi khổ tâm đau đớn. Anh lãnh đạm trả lời, thanh âm băng lãnh mang đầy uy quyền của kẻ thống trị.
"Drisel cần phải phát triển. Chiến tranh là công cụ cần thiết."
Sau khi nhận được câu trả lời, Sư Tử lui về vị trí dành cho mình. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Một vài Hầu tước, Bá tước nghe vậy cũng đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Thiên Yết nói đúng, để phát triển, cần mở rộng lãnh thổ. Số còn lại, họ hiểu, nhưng vẫn chưa thể tin được. Bấy lâu nay, Drisel luôn tôn trọng mối quan hệ hòa hảo với các vương quốc khác, không có lí do gì để gây hấn.
"Bệ hạ, tôi hiểu Ngài. Nhưng phá vỡ hòa bình chỉ vì người đó, liệu có đáng không ?"
Bạch Dương gấp quạt,khoanh tay lên tiếng. Đôi mắt vàng đất kiên định, không còn vẻ trêu chọc, tươi vui như thường ngày. Giọng cô nhỏ dần, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Đối diện với nó, Thiên Yết nhắm hờ mắt, từng hơi thở lại phả ra làn khói trắng.
"Không liên quan. Đây là tham vọng của riêng ta."
Song Tử cũng thử khuyên nhủ vị Hoàng đế.
"Ngài không sợ Drisel sẽ thua sao ?"
"Ai sợ hãi, có thể đi ngay bây gìơ."
Chỉ một câu nói đó thôi, đủ để vẻ nên khuôn mặt thất thần, không còn giọt máu nào của mọi người trong sảnh điện. Ngắn gọn, nhưng đủ để cho thấy rằng không ai có thể lay chuyển vị Hoàng đế này. Thiên Yết dùng ánh mắt có vẻ đợi chờ quét qua một lượt các đại thần, và đạt được mục đích khiến họ run sợ trước chàng trai mới 18 tuổi. Không ai phản ứng gì, Thiên Yết chậm rãi đứng lên, phất tay áo cất giọng lãnh khốc.
"Sư Tử cùng Nhân Mã đảm nhiệm vị trí thống lĩnh. 3 ngày nữa, đánh chiếm West Land."
Dứt lời, Thiên Yết xoay bước, rời khỏi sảnh điện, để mặc các quan đại thần cứng người trước mệnh lệnh vừa ra. West Land, thuộc Valkiria, một trong những vùng đất nổi tiếng giàu có và màu mỡ. Nếu bắt đầu từ đó, hẳn Đương kim Nữ hoàng Cự Giải sẽ không để yên, và sẽ có hàng triệu người ngã xuống.
____________________________________
Trên hành lang dát vàng của cung điện, bóng người cao lớn kiêu hãnh sải bước. Ánh nắng vàng của bình minh nhuộm cả không gian, hắt lên mái tóc đỏ máu rực rỡ, liệu còn tồn tại đến bao giờ ? Theo sau anh là Dược sĩ trưởng Bảo Bình và Ma Kết đang cầm xấp tài liệu giải thích. Mới hôm qua vừa có tin báo, Sư Tử đã chinh phục hoàn toàn West Land. Hiện tại họ đang chờ Thiên Yết đến để hoàn tất các công việc còn dang dở.
"Nhân Mã đang chờ ở ngoài sân điện. Cô ấy sẽ hộ tống cậu tới chỗ Sư Tử."
Thiên Yết một tai nghe, một mắt chăm chăm hướng về phía trước. Bước chân nhanh hơn, bộ hoàng phục đen tuyền đặc trưng của Hoàng đế Drisel bay trong gío buốt của mùa đông. Đến một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ Faya, Thiên Yết rẽ hướng bước vào. Trên sàn nhà, một cô gái với mái tóc bạch kim đang ngồi gĩưa đống sách cao gần bằng người cô. Đồng tử hai màu quỷ dị lướt qua từng dòng chữ, không để ý đến 3 người đang tiến lại gần. Mấy ngày nay, cô chỉ ngồi trong đây đọc sách, cả cái thư viện Hoàng gia có lẽ cũng bị cô lục tung lên rồi. Thiên Yết mỉm cười tiến lại gần cô, nhéo hai cái má phúng phính trắng bạch.
"Xử Nữ, đọc sách cũng phải để ý xung quanh chứ."
Xử Nữ tự nhiên bị véo má nên giật mình ngẩng đầu lên. Cô ngơ ngác nhìn 3 người, trang phục của họ khác hẳn. Thiên Yết đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt hồ thu tĩnh lặng ấy, chậm rãi ôm cô vào lòng, xoa đầu cô âu yếm. Anh ôn nhu ngắm khuôn mặt cô, cố gắng khắc ghi từng đường nét vào sâu trong tim. Xử Nữ ngơ ngác ngước nhìn anh, trong tim lại dấy lên cảm giác bất an khó tả. Tay cô bất giác vòng qua ôm chặt người anh, nhưng lại im lặng không nói. Thiên Yết vỗ nhẹ lưng trấn an cô, ghé vành tai thì thầm.
"Ta đi một chút sẽ về…"
Đó là câu cuối cùng Xử Nữ nghe được. Không gian xung quanh bắt đầu mờ dần đi, mi mắt nặng trĩu. Xung quanh một màu đen che lấp khuôn mặt thân thương, mọi giác quan ngừng hoạt động. Trước khi chìm vào giấc ngủ dài tưởng như vĩnh hằng, cô thấy rõ nỗi buồn đang nhấn chìm đôi mắt anh, nghe được nỗi đau đớn sâu thẳm trong linh hồn cùng con dao đang cứa từng nhát vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net