Khúc dạo đầu cho tấm thảm kịch đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc giữa vũ trụ sâu thẳm là vùng đất trù phú, màu mỡ bậc nhất, cũng là nơi duy nhất có sự sống - Thiên đường Damoclent. Nơi đây, tồn tại hai vương quốc hùng mạnh bậc nhất, thống trị phân nửa hành tinh với tên gọi Valkiria và Drisel.Nơi đây, sức mạnh làm nên tất cả, không có thực lực, thì dù thân phận cao quý đến đâu cũng bị vất bỏ.
__________________________________
Mùa đông, giữa không gian lạnh buốt với những cơn gío cắt da cắt thịt vùng vẫy, một chàng trai với mái tóc đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng đang thong thả bước đi trong khu vườn thượng uyển của lâu đài Hoàng gia Valkiria. Ở phía xa, nơi những tòa tháp với mái dát vàng mọc lên sừng sững, tiếng chuông thánh đường vang lên từng hồi thánh thót, mà cũng thê lương đến lạ. Chàng trai khẽ lướt mắt khắp khu vườn tràn ngập sắc tinh khôi của rừng hoa Faya - loại hoa chỉ có duy nhất ở Valkiria. Màu trắng của tuyết hòa với những cánh hoa dập dìu,tan tác trong gío, khiến cho người ta càng thêm đau lòng.
Trong bộ hoàng phục đen tuyền của Hoàng đế Drisel, Thiên Yết nặng nề nhấc từng bước, tay buông thõng giấu trong lớp áo choàng dày. Khuôn mặt vô cảm với ngũ quan anh tuấn mê hoặc mọi thiếu nữ, cùng phong thái kiêu hãnh khiến anh tựa một vị thần. Thiên Yết đột nhiên dừng lại, nhắm mắt hưởng thụ luồng khí lạnh buốt táp vào nước da trắng bóc, như xoa dịu tâm hồn rừng rực lửa. Với tư cách Hoàng đế của đất nước hùng mạnh nhất về quân sự, mỗi ngày Thiên Yết đều phải vật lộn với đám giấy tờ và hàng đống thứ linh tinh khác được đưa đến. Hơn thế nữa, kể từ ngày anh tròn 17 tuổi, Ma Kết, người hầu thân cận của Hoàng đế tiền nhiệm, lại luôn hối thúc anh phải kiếm Hoàng hậu.Hôm nay, Thiên Yết thân chinh sang đây cũng chỉ để dự lễ tang của Nữ hoàng Song Ngư, theo lời mời của Đại Công chúa Cự Giải - người mới kế nhiệm ngai vàng. Thế nhưng, có vẻ như cô ta không hề có ý định để tâm đến cái chết của mẹ mình, thay vào đó chỉ tổ chức đại tiệc đơn giản cho quan khách từ khắp Damoclent. Đã mấy lần, Thiên Yết bắt gặp ánh mắt đưa tình từ Cự Giải hướng về phía mình. Chính vì quá chán ghét thứ không khí ngột ngạt đó mà anh đã bỏ ra đây một cách bí mật, không ai biết. Anh đưa mắt khắp không gian cô độc, đồng tử thạch anh dừng lại trước khu nhà kính nằm khuất sau rặng Faya cổ thụ. Tuyết đọng lại trên lớp kính dày, ẩn hiện sắc xanh tươi mát cho thấy trong đó sẽ là cả một khung cảnh khác hoàn toàn. Thiên Yết như tìm được một thú vui mới, khẽ tiến lại gần vòm kính mờ ảo, rắn chắc. Anh mở cánh cửa nhỏ, mang theo cái lạnh mùa đông hòa lẫn vào không khí ấm nóng đến kì lạ trong đây. Xung quanh chàng trai cao lớn là một khu vườn hai tầng, có thể nói là nhỏ so với bên ngoài, nhưng lại có rất nhiều loài hoa, cây cỏ, thảo dược quý hiếm, lôi cuốn vị Hoàng đế đáng thương bằng mùi hương ngào ngạt của mình.
«Bộp»
Một giọt nước rơi vào má khii anh vừa chạm tới bông hoa hồng kì lạ, Thiên Yết thấy khó chịu với kẻ làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời này.
"Mưa ?"
Anh đưa tay lên mặt lau đi, nhưng rồi lại nhận ra mình không còn ở ngoài trời nữa, mới cúi xuống nhìn lại bàn tay trần tái đi vì lạnh. Và hiện ra trong mắt anh, là mảng màu thẫm đến nhức mắt, tưởng như chưa bao giờ tồn tại nơi không gian này.
«Bộp»
Một giọt nữa hạ cánh xuống bàn tay anh, vẫn màu sắc quen thuộc như ngự trị trên mái tóc,còn rõ nét hơn lúc trước. Thiên Yết lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nheo mắt nhìn xuống dưới chân mình, lại bắt gặp thứ chất lỏng sóng sánh ấy. Nó đem lại cảm giác không mấy yên lành cho một người từng trải như Thiên Yết. Anh ngẩng đầu lên, một tay vịn ban công bằng gỗ ngả màu ở tầng trên, và theo bản năng, anh rút sẵn kiếm, ngó quanh tìm đường đi lên. Sau khi phát hiện ra chiếc cầu thang, Thiên Yết nhanh chóng bước lần theo từng bậc. Anh chau mày, ghê tởm khi thấy những chấm tròn nhỏ màu đen gần mấy bậc thang cuối cùng, vài cái vẫn gĩư màu rượu vang.Lên đến tầng trên, không gian hoàn toàn đổi thay, như một con rắn vừa mới lột xác. Tất cả cây cỏ đều héo tàn, vùi thân xác dưới lớp đất khô cằn, khiến Thiên Yết phải đưa tay lên che nửa mặt để không phải thốt lên đầy kinh ngạc. Anh nhìn quanh, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Số phận như trêu ngươi con người, khi ai đó vừa, có lẽ, là làm đổ rượu vang ra sàn nhà mà không lau đi, để nó rỏ từng giọt xuống chính nơi anh vừa đứng vài phút trước.
Và nó còn nghịch ngợm hơn, khi để lại những dấu vết là dấu chấm tròn to nhỏ khác nhau, độ đậm nhạt cũng khác nhau, khắp nền đá hoa cương lạnh ngắt.
Mọi thứ quay cuồng, đảo lộn giữa mùi tanh thoang thoảng trong gío, lấn át cả hương hoa bốc lên từ tầng dưới.
Thiên Yết buông thõng thanh kiếm dài, để nó chạm đất, đi theo những dấu vết nối từ vũng nước kia, đến gần rìa của vòm kính. Từng bước chân trở nên gấp gáp hơn khi chạm phải những cuốn sách nằm lăn lóc khắp sàn nhà, giữa vài vết bẩn kinh tởm.
Nơi đó, một cô gái, với mái tóc trắng, vận bạch y đang quỳ gối trước cửa kính lạnh buốt.
Thiên Yết sững người, đồng tử giãn rộng, thu vào tầm mắt mọi đường nét của thân ảnh nhỏ bé cô độc hòa mình vào màu trắng xóa của không gian bên ngoài. Mái tóc bạch kim dài quá gót chân, xõa ra trên nền đất xung quanh chỉ toàn là những trang sách rách nát, cũ kĩ. Bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt, cùng những tiếng kêu, mảnh, nhưng như cứa vào tim. Cánh tay gầy gò đặt lên tấm kính, để lộ làn da trắng bạch tựa như không hề biết đến Mặt Trời. Bộ váy của thiếu nữ trước mặt anh, vương sắc đỏ nổi bật, và anh biết thứ đó là gì. Thiên Yết nheo mắt tiến lại gần, thuận tay tra kiếm lại vào vỏ, cố tình để cho nó phát ra âm thanh.
"Cạch"
Mái đầu bạch kim khẽ xoay lại, đối diện với sắc đỏ tàn nhẫn. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài.
Không gian đông cứng.
Thời gian ngưng đọng.
Cô gái ấy, chỉ có một màu trắng, trắng đến kỳ lạ, trắng tinh khiết, lại có gì đó đặc biệt. Nước da trắng bạch, lông mày quyến rũ đồng màu, đồng tử một bên bạc trắng, mái tóc lấp lánh tựa màu hoa Faya, y phục kiểu dáng Hoàng tộc nhưng chỉ có duy nhất một màu.
Thế nhưng, nàng không phải là Thiên thần, vì Thiên thần không mang con mắt tím than trong suốt kia.
Và từ đó, hai dòng huyết lệ đang chảy dài, để lại vệt đỏ chứa đựng đau đớn từ sâu thẳm con tim.
Nàng đang khóc, mà không khóc, vì nước mắt nàng, không phải pha lê, mà là ruby mang màu máu.
"A...ai ?"
Nàng cất giọng trầm trầm, hỏi như chưa bao giờ được nói trước đây. Khuôn mặt nàng, vẫn chìm trong biển máu, rơi từng giọt xuống váy, xuống tay, xuống bàn chân trần gầy gò như chưa bao gìơ di chuyển. Đồng tử hai màu quỷ dị ngước nhìn chàng trai, vô hồn, vô cảm.
"Nàng là ai ?"
Thiên Yết hỏi ngược, bằng giọng lãnh khốc nhưng thương tâm. Không hiểu sao anh lại thấy đau khi nhìn dòng huyết lệ từng bước vấy bẩn màu trắng tinh khiết kia. Nàng ngước mặt nhìn anh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy.
"Sao ngươi...vào được đây ?"
Thiên Yết chau mày, khó hiểu nhưng vẫn giữ im lặng. Anh bí mật quan sát khắp khu nhà, rồi đến cô gái bé nhỏ yếu ớt đang ngồi bệt trên sàn nhà, với vẻ nhẹ nhàng như tuyết, lại cô độc giữa không gian trắng xóa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn, nhưng chẳng nhận được chút phản xạ nào từ nó, tựa mặt hồ đóng băng mỗi đông về.
"Mẫu hậu đâu rồi ?"
Nàng dường như không thấy chán với việc đặt ra các câu hỏi cho người đối thoại, dù chính cô vẫn chưa trả lời anh, chỉ ngồi đó như một con búp bê được làm tỉ mỉ.
"Mẫu hậu ?"
Thiên Yết tự hỏi, cuối cùng sau một hồi lâu mới chịu cất tiếng.
"Nàng là-"
"Bệ hạ !!!"
Tiếng ai đó ngắt lời anh một cách bất lịch sự khiến vị vua không khỏi chau mày khó chịu. Cô gái nhỏ vẫn cứ tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt bạc - tím khẽ lay động khi thấy một toán người mặc Hoàng phục hớt hải chạy tới. Dẫn đầu là chàng trai với mái tóc xanh và đôi mắt hổ phách trạc tuổi Thiên Yết - bạn thời thơ ấu cũng là người hầu thân cận nhất của Hoàng đế Drisel - Ma Kết. Theo sau là khoảng mười mấy người lính vũ trang đầy đủ, cùng một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu còn đội vương miện.
"A..."
Thân ảnh bạch kim từ từ rướn người về phía trước, khẽ gọi, tay vươn về phía người con gái ấy. Thanh âm dù rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Thiên Yết, để lại trong anh những câu tự vấn. Ma Kếy và Cự Giải chạy đến cạnh Thiên Yết, mái tóc hồng sóng sánh cùng đồng tử Ruby trước gìơ chỉ hướng về phía anh. Bộ Hoàng phục lấp lánh ánh kim cùng đá quý khiến cô nổi bật gĩưa không gian chỉ một màu trắng.
"Bệ hạ, Ngài bỏ ta mà ra đây sao ?"
"Bệ hạ đã đi đâu vậy ?"
Ma Kết cất tiếng hỏi trước, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Có thể thấy anh đã chạy nhanh đến mức nào. Thien Yết đánh mắt sang người hầu cung kính cúi đầu, nhưng lời nói lại có vẻ trách móc. Anh nhướn mày, lãnh đạm trả lời.
"Ở trong đó ngột ngạt, ta ra đây không được sao ?"
"Vậy thì làm ơn nói với tôi thưa Ngài."
Ma Kết hơi gắt lên trước thái độ vô trách nhiệm của vị vua đã khiến anh phải ngán ngẩm thở dài biết bao nhiêu lần. Lén liếc mắt nhìn Thiên Yết, nhưng đồng tử đỏ lại hướng về phía khác.
"Aaaaaaaa !!!!"
Cự Giải hét lên thất thanh, tay che miệng khi để ý thấy người con gái vừa mới đứng lên, vận trên mình bạch y, cả tóc và mắt đầu trắng. Trên khuôn mặt trắng bạch không tì vết là hàng dài những giọt huyết lệ đang tuôn. Thật kì dị.
"Bảo vệ Nữ hoàng !!"
Quan tư tế Thiên Bình hét lên, ra lệnh cho binh lính tiến tới đỡ Cự Giải dậy. Tay giơ cây quyền trượng chỉ thẳng vào thân ảnh nhỏ bé, anh ta quát lớn.
"Nhị Công chúa Xử Nữ, xin người đừng gieo rắc thêm cái chết nữa !!!!"
"Heh ? ..."
Xử Nữ nghe thấy vẫn chẳng mảy may phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu, khiến dòng huyết lệ tràn ra khỏi khóe mi nhiều hơn. Cô cất giọng trong trẻo mà man mác buồn, như tiếng chuông nhà thờ đang rung lên từng hồi.
"Chị... "
Xử Nữ khập khiễng bước lại gần Cự Giải, đôi mắt vô hồn chìm trong biển máu ẩn chứa niềm khao khát yêu thương. Thế nhưng, Cự Giải hốt hoảng hất mạnh tay cô, kêu lên đầy kinh hãi.
"Ai là chị của ngươi. Đừng có chạm vào ta !!! Đồ quỷ dữ !!! "
Xữ Nữ bị đẩy mạnh,chân vốn yếu nên lập tức bị ngã về sau. Trên khuôn mặt thanh tú của cô còn hiện rõ sự ngạc nhiên và đau đớn. Cô nhắm mắt, để gió đưa số phận này đến bất kì đâu nó muốn. Và cuối cùng, cô lại hạ cánh trong vòng tay ai đó. Xử Nữ mơ màng mở mắt, thứ hiện ra trước tiên là ngũ quan anh tuấn cùng mái tóc đỏ nổi bật cô chưa bao gíơ thấy. Khí chất vương giả toát lên qua từng đường nét của đồng tử đượm màu huyết sắc. Trong đó, phản chiếu rõ hình ảnh của cô, ngập trong tình yêu thương và cả nỗi đau xuyên thấu tâm can.
"B - Bệ hạ !? "
Ma Kết lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng có vẻ như Thiên Yết không hề để ý đến, bàn tay trần siết chặt lấy cả người Xử Nữ. Ánh mắt sắc bén và cả sát khí ngùn ngụt bốc lên từ xung quanh anh khiến cả Cự Giải, Thiên Bình cũng phải tròn mắt nhìn.Anh mở miệng hỏi, như đang tra khảo.
"Các người định làm gì cô ấy ?"
Thiên Bình chau mày khi thấy tia nhìn tóe lửa kia dừng lại tại nơi mình đang đứng. Anh chống cây quyền trượng xuống đất, miễn cưỡng cung kính đáp lại.
"Thưa Hoàng đế Drisel, đó là công việc nội bộ của chúng tôi. Xin Ngài đừng can dự vào."
Muốn đuổi anh đi ? Đừng mơ. Ngay cả Ma Kết cũng không hài lòng với câu nói này khi tận mắt chứng kiến cảnh vừa nãy và ngoại hình kì lạ của cô gái này.
"Chẳng phải Valkiria muốn kết thân với Drisel sao ? Chẳng lẽ Hoàng tộc có gì đó mờ ám ? "
Thiên Yết hỏi vặn lại,giọng điệu thách thức rõ mồn một. Bờ môi bạc nhếch lên tạo thành vòng cung tuyệt mĩ, đầy vẻ khinh bỉ. Cự Giải nghe thấy những lời ấy, bỗng dưng đổ mồ hôi như mưa, tay bấu chặt vào gấu váy, mắt hồng giãn rộng nhìn vào vô định. Thiên Bình dường như cũng bị trúng tim đen, câm nín. Sau một lúc lâu, anh đành lên tiếng.
"Đó là Con gái của Quỷ dữ, không nên động vào."
"Các người nghĩ vậy chỉ vì nhìn màu mắt và tóc của cô ấy ?"
Thiên Yết không chần chừ tiếp, nét nghi hoặc biểu lộ rõ nơi đáy mắt. Ma Kết không khỏi bất ngờ. Vị vua trẻ tuổi uy quyền của Drisel đang bênh vực cho một cô gái mới lần đầu sao ? Cự Giải nghiến răng ken két khi thấy người mình yêu ôm Xử Nữ, cùng ánh mắt nhu tình lúc đỡ cô.Vị Nữ hoàng hiều dịu vất bỏ hình tượng, đứng dậy quát, mặt cô ta biến dạng rất khó coi.
"Con bé đó khóc ra máu. Chẳng phải là quái vật sao !!!?"
Thiên Yết chán ghét, không thèm liếc nhìn cô ta mà quét mắt sang quan tư tế đợi câu trả lời.Anh chàng với mái tóc nhuộm màu nắng nén lại nỗi tức giận, điềm đạm kể lại.
"Bất cứ ai đến gần cô ta đều sẽ chết vì bị hút hết sinh khí.Song Ngư - mẫu thân của hai Công chúa đã chết cũng vì đứa con này."
Thiên Bình không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết mà nói, giọng điệu tin chắc rằng sẽ khiến ai đó sợ hãi. Thiên Yết đứng hình, đồng tử giãn rộng nhìn đăm đăm vào Thiên Bình, rồi đến Xử Nữ nằm gọn trong vòng tay, quỳ gối duới nền đá hoa cương lạnh ngắt. Khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo như tạc bằng băng, nghe những lời ấy vẫn không biến dạng một chút nào.
"Nhị Công chúa Xử Nữ sinh ra với sức mạnh chết chóc, nhưng Nữ hoàng tiền nhiệm lại động lòng thương mà giấu việc này với cả vương quốc, bao gồm cả Đại Công chúa. Lấy lí do Công chúa thứ hai mới sinh thân thể yếu ớt mà xây khu nhà kính khuất trong vườn thượng uyển, một thân một mình nuôi dưỡng. Thế nhưng cũng vì ở bên cô ta mà Người đã chết vì sinh khí bị bòn rút từng ngày. Cho đến tận lúc lâm chung, Người vẫn không hề nhắc nửa lời đến cái tên Xử Nữ."
Cự Giải nghe những lời này cũng phải kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình. Nàng thậm chí còn không nhớ mình có một đứa em gái, cũng không hề biết đến sự tồn rại của nơi này.Mẫu thân nàng bấy lâu nay thờ ơ, không để tâm đến nàng thì ra là vì đứa em gái tên Xử Nữ vô dụng kia. Giờ đây, nó cũng lấy đi cả người mà nàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ. Nàng làm tất cả, cũng vì muốn có được trái tim hắn. Lòng căm thù dâng lên, nhấn chìm chút lí trí sót lại. Cự Giải cắn chặt môi, nghiến răng, mắt lóe lên vài tia tàn ác.
"Đó là kẻ đã hại chết Mẫu hậu!! Mau đem ra xử trảm !!!"
"Người như cô mà cũng quan tâm đến mẹ mình sao ?"
Thiên Yết dường như không có ý định xoa dịu vị Nữ hoàng cao quý kia. Bờ môi bạc khẽ nhếch lên tạo thành nụ cuời nửa miệng, đồng tử huyết sắc ánh lên tia nhìn đầy khinh thường hướng về người con gái tóc hồng. Cự Giải càng thêm phẫn nộ, da mặt nhăn lại rất nhanh, trông thật dị dạng.
"Chuyện này không liên quan đến chàng !!!"
Cô ta gắt lên, giọng điệu như ma nữ rít qua từng kẽ răng. Xử Nữ nghiêng đầu khi thấy khuôn mặt và giọng nói của chị mình không còn xinh đẹp và dịu dàng như xưa. Cô vươn người đẩy nhẹ Thiên Yết khiến anh hơi bất ngờ, tay giơ ra trước mặt như muốn bắt lấy hình ảnh đang trôi nổi trong không gian.Từng thanh âm trong trẻo theo gió bay khắp ngôi nhà nhỏ, như thì thầm vào tai mọi người.
"Chị...sao vậy ?"
Thiên Yết nắm cổ tay cô kéo lại, ôm chặt khiến Xử Nữ cảm thấy khó thở nhưng anh chẳng để tâm đến. Đôi đồng tử hiện lên vài nét không hài lòng. Anh chỉ biết một điều, khi cô đẩy anh ra, tính chiếm hữu và lòng tự trọng cao ngút trời của vị Hoàng đế bị tổn thương, vậy thôi. Đơn giản là anh đã quyết định, Xử Nữ, chỉ thuộc về anh.
"Không liên quan ? Cô gái này là của tôi."
Dứt lời, Thiên Yết bế xốc cô lên. Giật mình, cô hơi nhăn mày, bất giác kêu khẽ. Hai bàn tay lạnh lẽo anh ôm trọn thân thể yếu ớt, không hiểu sao lại có thể sưởi ấm cho cô. Cự Giải, Thiên Bình, và cả Ma Kết đèu bất ngờ trước hành động không lường được này. Xử Nữ yên phận trong vòng tay người mới gặp lần đầu, suối tóc trắng đung đưa theo từng nhịp bước chân cùng tiếng giày và âm thanh của trường kỉém đập vào nền đá. Cô ngây thơ giương đôi mắt hai màu nhìn anh, hai tay ôm lấy thân mình, nép vài lồng ngực chàng trai. Thiên Yết muốn đưa cô ra khỏi nhà kính, nhưng lại bị chặn lại bởi đám người kia.
"Chàng định đưa nó đi đâu ?"
Cự Giải cao mặt gặng hỏi, nhưng chân vẫn vô thức bước lùi vì không dám đến gần Xử Nữ. Thiên Yết nghiêng người để Xử Nữ không chú ý đến cô ta, lạnh nhạt đe dọa.
"Tránh ra. "
"Không được !!!"
Cự Giải lắc đầu, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da rỉ máu. Cô không muốn anh đưa đứa em gái kia đi đâu hết. Cô sẽ giết chết nó, kẻ không nên tồn tại trên đời, khiến nó sống không bằng chết. Cự Giải mạnh mẽ tiến lên, chắn trước mặt Thiên Yết, kiên định nhìn anh.

"Tránh ra. "
Thiên Yết lặp lại mệnh lệnh. Ai ở gần anh cũng có thể nhận ra sát khí đang dâng trào, nhiều hơn bao gìơ hết.Ma Kết đương nhiên nhận biết được, nhanh chân lại gần Nữ hoàng, cao giọng.
"Làm ơn nhường đường, thưa Nữ hoàng Cự Giải."
Cự Giải nhất quyết không chịu nhượng bộ, đứng yên.
"Cô muốn chiến tranh xảy ra sao ?"
Thiên Yết tối sầm mặt, một lần nữa làm kinh động tất cả. Chiến tranh, chỉ vì một cô gái ? Đây là vị vua sáng suốt công tư phân minh trị vì vùng đất Drisel - Ác vương đây sao ? Ai đã thay đổi anh ?
"Đó là Công chúa của đất nước chúng tôi, Ngài không thể mang đi được. "
T

hiên Bình có vẻ đang cố giấu nỗi tức giận, nhưng lời nói lại phản tác dụng. Tuy nhiên, nó vẫn khiến Thiên Yết chần chừ, yên lặng không nói. Chợt, Xử Nữ run lên một hồi, mặt tái đi. Cô buông thõng hai tay, đầu gục vào ngực anh. Thiên Yết nhíu mày, hơi nâng người cô lên, làm khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn đáng kể. Hơi thở cô ngắt quãng một cách khó nhọc, nhưng đủ để khiến lòng anh như lửa đốt. Thiên Yết không kìm được, thấp giọng mà như hét, gằn từng chữ với Thiên Bình.
"Nực cười quá ! Chẳng phải các người vừa xua đuổi cô ấy sao? Hơn nữa…"
Anh hơi xoay người, nụ cười nửa miệng ngự trị trên bức tranh chân dung tuyệt mĩ mà băng lãnh.
"...Xử Nữ là hôn thê của tôi."
Cự Giải như nghe thấy âm thanh của bầu trời đang sụp xuống trong tâm khảm. Cô sững sờ nhìm bóng lưng anh cùng suối tóc bạch kim đung đưa ẩn hiện trong không gian phủ màu trắng của tuyết. Cũng buốt giá, như trái tim cô bây gìơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net