Chap 11: Náo loạn kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun vẫn chưa về à?" Suho từ trên lầu bước xuống phòng khách trên tay cầm chiếc khăn to lau lau mái tóc còn nhỏ giọt.

"Vẫn chưa, ban nãy có gọi nhưng không nghe máy. Bụng em bắt đầu sôi sục rồi đây." Chanyeol tiếp lời mà mắt vẫn dán vào trò đua xe trên màn hình tivi, cả người lắc lư theo chuyển động của chiếc xe. Bên cạnh là Chen khí thế hừng hực nhất quyết ko thua kém cậu bạn.

Suho ậm ừ rồi nhàn nhã đi lại ngồi chỗ ghế còn trống, đang nhàm chán ngồi nhìn mấy chiếc xe trong game bỗng tiếng động từ phía cửa phát ra làm anh phải đảo mắt sang.

Kai hấp tập chạy vào mặc kệ dép mỗi chiếc một nơi khẩn trương đến mức nói năng không trôi "Sehun... Sehun vác, à không cõng ai đó về đây kìa."

"Hửm? Sehun đâu?" Kyungsoo Lay và Xiumin không biết nãy giờ lọ mọ làm gì trong bếp nghe tiếng thất thanh của cậu em cũng ngó đầu ra hóng hớt.

Chưa để Kai kịp trả lời người được nhắc đến đã thình lình xuất hiện ngay trước mắt của tất cả mọi người, như lời Kai nói sau lưng còn cõng theo một người nào đó.

"..."

Một khoảng lặng im nửa ngày, Sehun đang lúng túng không biết phải nhìn về hướng nào khi tứ phía 7 cặp mắt đang mở to nhìn mình. Đến khi người trên lưng Sehun giãy nãy vỗ vỗ vai cậu miệng không ngừng kêu "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh."

Như hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia Sehun ba chân bốn cẳng cõng cô chạy vào nhà vệ sinh... không biết tình huống này là đang giải vây cho cậu hay là làm tình hình cục diện trở nên rối rắm hơn nữa.

"Chú mau giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây đi." Suho đưa tay bóp trán, đưa mắt nghiêm túc nhìn Sehun.

"Em gặp cô ấy ở quán tok, do có chút rắc rối nên phải cõng về đây... Nhưng cô này có liên quan đến chuyện anh Baekhyun."

"Chuyện của Baekhyun?... Dù là vậy cũng không nên đem một người lạ mặt về đây rất nguy hiểm nhỡ may trên đường có người nhận ra rồi lại rước họa vào thân." Nét mặt của trưởng nhóm ngày càng nghiêm nghị.

Sehun trước đó đã cõng cô một đoạn đường còn phải chịu đựng cô lải nhải căn bản đã thấm mệt về đây lại bị anh trưởng nặng nhẹ tra hỏi trong lòng thêm bức bối, mặt mày cũng không dễ coi hơn Suho là bao.

"Ây da! Thay vì chất vấn Sehun thì chúng ta nên gọi điện cho người liên quan nhất về đây, không phải sao?" Chen cười trừ, đứng giữa hai người kia xoa dịu chút căng thẳng.

Về phần Nam Hee cô nàng nãy giờ cứ ngồi ngây ngốc mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, mặc dù không được tỉnh táo lắm nhưng vẫn cảm thấy được có cặp mắt đang dò xét mình.

"Mặt tôi dính gì sao?" Cô thì thầm đưa tay sờ mặt mình thấy không có gì bất thường nhưng vẫn không hết bị nhìn chăm chú bất quá loạng choạng đứng lên sofa chỉ thẳng mặt tên đó. "Tên khổng lồ kia, ngươi ỷ mình to lớn nên muốn ăn thịt ta."

Say quá rồi, thật sự say quá rồi...

"Người khổng lồ" Chanyeol nghe xong liền giật thót.... Biết là việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác có hơi tế nhị nhưng bản tính tò mò khiến Chanyeol không thể bỏ qua rằng cô gái này trông vô cùng quen mắt, có vẻ đã gặp qua ở đâu. Anh đang bối rối không biết phải xử trí thế nào người kia đã lảo đảo bước đến ngay bên cạnh.

Nam Hee, mặt đỏ phừng vì chất cồn vừa mím môi vừa chống nạnh, mắt mở to hăm he nhìn anh.

"Ô hô! Ngươi còn dám giả mạo Chanyeol của ta, tưởng qua mặt được ta ư?"

"..." Chanyeol thiệt sự đang đứng ở trước mặt cô đây nè.

Mặc dù đã đứng trên sofa nhưng cô vẫn không thể cao hơn "người khổng lồ" Chanyeol thế nên là phải nhón chân thêm tí nữa để mình nhỉnh hơn kẻ kia một ít, xem như có chút uy hiếp người ta.

Thật ra cái cô gọi là uy hiếp gì gì đó dưới con mắt của những người còn lại thì chỉ thấy như mèo giả hổ, trông vô cùng buồn cười.

Chanyeol cũng giống những các thành viên cũng thấy buồn cười, có điều, trời sinh tính anh thật thà, theo lẽ hiển nhiên không kiêng nể mà bật cười ha hả trước mặt ai kia.

Như mồi lửa kích thích trái bom phát nổ.

"A ha, ngươi còn mặt dày mà cười ư? Còn không mau hiện nguyên hình?" Nam Hee với hai tay bẹo hai bên má Chanyeol, miệng không ngừng kêu la. "Ta phải lột bộ mặt thật của nhà ngươi, dám giả dạng Chanyeol của ta, ta đánh chết ngươi."

Anh chàng bị nhéo hai má oai oái cầu viện trợ. "Ai - đó - cứu - với!!!" "Cứu - em - với!"

Xiumin, Chen và D.O. lao vào đống hỗn loạn kia, vừa nói lời xoa dịu cô vừa cố gắng tách hai người ra.

Trong đêm khuya, giữa một khu phố thanh vắng nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn, chỉ còn tiếng chó sủa mèo kêu nay lại xen lẫn thêm những âm thanh náo động từ kí túc xá của mấy anh chàng ca sĩ, vang mãi không ngừng.
--------

"Em về rồi đây. Đã có chuyện..." Baekhyun trên đường cũng một hồi thấp thỏm không nguôi, khi về đến lại thấy nhà yên ắng hẳn không giống lúc nhận được điện thoại từ Suho, vừa được vài bước đã không thể nói tiếp.

Bầu không khí này là sao?

Baekhyun lia mắt một lượt nhìn thấy cậu bạn Chanyeol hai má đỏ ửng, quần áo xộc xệch tóc tai rối mù ngồi bơ phờ dưới sàn nhà, các thành viên còn lại cũng trong trạng thái vô định như thế có điều khá khẩm hơn Chanyeol một chút. Lại thấy, xuất hiện thêm một người đang đắp chăn nằm dài trên sofa.

Anh sải bước đến gần, tức khắc nhận ra là ai, có điều phải mất một lúc để trấn định tinh thần đang hoang mang của mình. "Anh Suho, chuyện này là thế nào vậy?"

Sau khi nghe một lượt sự tình từ đầu đến cuối, Baekhyun nhăn mày bóp trán, lòng vừa phát bực vừa không ngừng thương tiếc cô bạn.

Nam Hee mà biết được chuyện này thì chỉ có nước chui xuống đất ở cả đời mất.

"À nhân tiện, em cũng nên nói rõ quan hệ của em với cô gái này cho mọi người biết đi."

Anh Baek nên có thêm tình địch là một trong số các thành viên không?
A: Có
B: Không

Nếu có thì hãy cmt người các bác muốn xuất hiện dưới vai tình địch nhé! (Mọi ý kiến đóng góp sẽ trở thành ý tưởng để mị viết tiếp những chương sau đấy)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC