Chap 8: Đụng độ tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được anh tài xế thay mặt quản lý dặn dò vài điều, Baekhyun bước đến đồi cỏ xanh ngút ngàn lộng gió phía trước. Khung cảnh xung quanh khiến anh phải thể hiện sự cảm thán ra mặt, thật sự mắt nhìn của đội sản xuất phải tinh tế đến mức nào mới có thể lựa chọn ra bối cảnh đẹp nức lòng như thế. Vừa nghĩ thôi cũng thấy rất phù hợp với phong cách của bài hát chủ đề lần này.

Xa xa có bóng người , anh nheo mắt nhìn theo thầm nghĩ chắc là nhân viên trong công ty nên bước lại gần họ. Càng gần một bước càng thấy dáng vẻ rất quen, hừm, không lẽ...

"Này, Nam Nam!"

Suy luận trúng phóc sau tiếng gọi thân hình nhỏ nhắn với chiếc áo xanh thẫm như bầu trời chốc chốc quay lại nhìn.

Vài hôm trước cô có nói với anh rằng sẽ đi công tác lúc đó anh lại không hỏi kĩ, hóa ra là đến đây khảo sát. Mà không phải mình Nam Hee tròn mắt nhìn anh đâu, anh chàng bên cạnh cô cũng tò mò nhìn chằm chằm.

"Sao cậu đến đây?"

"Tớ đi khảo sát góp ý kiến với tổ sản suất đây." Baekhyun cười rõ tươi đợt này đi quả thật không uổng phí.

Hai người mãi mê nói chuyện vô tình quên mất là có ai đó đang đứng bên cạnh, tới khi người ta ho khan một tiếng mới để ý đến.

"A, thật ngại quá, nãy giờ quên mất. Đây là tổ trưởng bộ phận của tớ, Lee Kwang Sik." Nam Hee bối rối đưa tay hướng về Kwang Sik giới thiệu cho cậu bạn.

Khuôn mặt rạng rỡ kia chốc chốc đã tối sầm. A! Hóa ra còn đi chung với hắn ta nữa cơ.

Không đợi cô nói tiếp câu sau Kwang Sik đưa tay lên tỏ ý chào hỏi "Còn đây chẳng phải là siêu sao Baekhyun của cty chúng ta sao?"

"Ầy, cũng đã gặp nhau vài lần rồi nên anh không cần phải khách khí như vậy đâu." Baekhyun đưa bàn tay thon dài chào hỏi lại, nở nụ cười xã giao.

"Có điều... tôi chỉ là tò mò không biết cậu với Nam Hee có quan hệ như thế nào?... Ban nãy thấy hai người xưng hô rất thân thiết."

Baekhyun cực kì tươi tắn ý cười ngày càng sâu hơn, nói "Chúng tôi sao, hừm giải thích sao để không hiểu lầm nhỉ?" Anh đảo mắt nhìn Nam Hee một lúc sau cùng nói ra một câu "Là thanh mai trúc mã."

Sau khi nghe lọt năm từ kia sắc mặt Kwang Sik khẽ biến thấy vậy Baekhyun thầm tán thưởng cho mình vì đả kích kẻ địch thành công, bụng dạ lúc này vô cùng hả hê.

Nam Hee không biết vì gì mà cảm thấy nổi hết da gà, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt liền nhanh ý quét phăng đi.

"Haha, màn giới thiệu gì đó xong rồi thì chúng ta bắt đầu công việc luôn nha."

Ban đầu Baekhyun còn tí ta tí tởn bên cạnh hỏi vài câu với cô như là: "Cậu đi bằng gì đến? Taxi? Xe buýt hả?" Nhìn ngang ngó dọc lại hỏi thêm "Hình như chỉ có hai người thôi hửm?". Nam Hee cũng không nhọc công suy nghĩ liền thẳng thắn trả lời rằng chỉ có hai người và được tổ trưởng Lee chở tới, thế là không hiểu tại sao thái độ Baekhyun thay đổi 180°, mặt mày lạnh nhạt những câu sau đó hoàn toàn chỉ xoay quanh công việc.

"Nghỉ một lát rồi chúng ta qua khu bên kia nữa là xong. Anh đi mua chút nước giải khát, em uống gì?" Kwang Sik thấy cô đi một vòng giữa trời nắng thế này chắc đã thấm mệt nên đề xuất ý kiến dừng chân lại nhất thời quên mất có thêm kẻ bám đuôi đến lúc nghe tiếng cô gọi cậu ta lại gần mới thầm mắng mình sơ suất quá, vô tình để hai người họ có khoảng riêng tư rồi. 

"Cho em Sprite, Baekhyun cậu uống gì?" 

"Giống cậu."

"Ừm, vậy... đợi chút nhé!" hễ cứ đi một đoạn Kwang Sik lại ngoái đầu lại nhìn hai người, kiểu như mà có chút thân mật anh sẽ phi lại ngay.

Nam Hee đứng tựa lưng vào một gốc cây to bự gần đó ghi chép vài thông tin cần bổ sung, cứ cặm cụi không để ý Baekhyun từng bước tới gần. Anh tò mò không biết cô viết gì mà lắm thế, không thèm để ý đến anh, cũng không thèm để ý đến việc bị nắng chiếu lên mặt chẳng cần phải suy nghĩ vòng vo Baekhyun liền đưa tay che hộ.

Nam Hee toan hỏi anh chút chuyện, ngước lên thì thấy bàn tay ai đó đang che chắn cho mình.

Như này là đang quan tâm đến cô sao? Tim có chút hoảng loạn, mặt Nam Hee đã đỏ bừng cả rồi.

Khống chế lại tâm tình, hất tay cậu bạn ra, miệng cứ lắp bắp "Làm... gì vậy?"

"Ây dà!Tớ có lòng tốt giúp bạn bè thế mà lại bị trách móc." Baekhyun trông thấy thái độ của cô nên cười tít cả mắt.

Cô tránh mặt quay đi, không thể tiếp tục nhìn cái bản mặt đó được.

"Nước có rồi đây."

Sau khi đã giải khát ba người quay lại việc chính, đến chiều thì kết thúc.

"Baekhyun, xe cậu đâu?"

"Anh lái xe vừa gọi tới nói là về cty có việc gấp, chắc tớ phải bắt taxi về rồi, mà hình như nơi này rất ít xe qua lại nhỉ." Baekhyun làm vẻ mặt buồn thiu, đôi mắt ỉu xìu như cún con tội nghiệp.

Nam Hee chốc lát mủi lòng, đi tới hỏi Kwang Sik có thể cho cậu bạn quá giang hay không, anh chàng có vẻ hơi lưỡng lự sau vui vẻ gật đầu mà thâm tâm lại gào thét phản đối.

"Không sao tớ tự bắt xe về được." 

 "Sao trăng cái gì, tổ trưởng Lee đã đồng ý rồi, anh ấy còn bảo sẽ ghé quán ăn gần đây, cậu cũng chưa ăn còn gì." 

"Nam Hee nói đúng đó, mau lên xe đi." Kwang Sik đang khổ tâm hết sức nhưng vì cô đã nói đỡ như vậy nên cũng vờ thúc giục Baekhyun lên xe.

"Hai người nói vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé." nói rồi anh nhanh chân xí ngay ghế trước, quay sang cảm ơn rồi cười thân thiện với Kwang Sik một cái.

Sự thật không phải anh lái xe chạy về cty gấp bỏ lại Baekhyun đâu mà là do con sói nào đấy lại giở trò đã gọi cho anh lái xe nói có chút chuyện lát tự về được, anh cứ thong thả về trước đi nhé. Thế đấy.

*Quán mì tươi tên Sập*

Nam Hee bước vào tìm chỗ ngồi trước, Baekhyun cũng lon ton theo sau. Đến khi cô ngồi vào chỗ ưng ý có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì Kwang Sik không biết từ đâu yên vị ngay ghế bên cạnh trong khi Baekhyun đang định ngồi vào chỗ đó.

Kwang Sik mang vẻ mặt đắc ý nhìn người kia hậm hực kéo ghế ngồi đối diện.

Trong lúc ăn Baekhyun rất ấm ức cảm thấy mình như bóng đèn sáng chói giữa hai người kia vậy.

"Em ăn thêm tôm cua đi, là món em thích mà." Kwang Sik gắp phần hải sản của mình qua cho Nam Hee.

Nhận lại là đôi mắt ngạc nhiên "Anh còn nhớ em thích ăn mấy loại này sao?"

"Tất nhiên hồi đó khi nào có thành tích tốt hơn đợt trước em đều nằng nặc đòi anh đãi mì hải sản kia mà." Anh cười dịu dàng tay vẫn gắp nhường phần ngon cho cô.

"Lâu vậy mà anh vẫn nhớ cơ à." cô lí nhí miệng có lẽ Kwang Sik không nghe gì nên không phản ứng, chỉ riêng thanh niên ngồi trước mặt cô là thấy hết khẩu hình miệng rồi.

Từ hôm được tặng đôi dép hồng đó thái độ của Nam Hee đối với Kwang sik không còn quá xa cách hay cẩn trọng nữa, rất thoải mái là đằng khác. Thoải mái như thế nên mới khiến ai đó ăn uống không trôi, đứng ngồi không yên.

Đoạn sau khi Kwang Sik nghe điện thoại của ai đó rồi quay lại ghế ngồi với khuôn mặt có chút không bằng lòng "Nhà anh có chút việc, không thể chở hai người về được, thành thật xin lỗi."

Thế là Nam Hee và Baekhyun đành phải bắt xe về thôi.

Đến khi chiếc xe bóng lẫy kia đi xa, Baekhyun không nói không rằng đút hai tay vào túi quần bỏ đi, làm Nam Hee phải chạy theo.

"Này, cậu đi đâu thế bắt taxi bên này mà."

"Đi về, đi xe buýt là được. Tớ muốn đổi gió tí."

 "Cậu không thích hợp đi xe công cộng đầu, chẳng may bị fan bắt gặp thì sao?" Nam Hee quơ tay múa chân chỉ loạn xạ, gì mà đổi gió chẳng phải là muốn rước họa vào thân sao trời.

Mặc kệ sự phản đối của cô bạn, Baekhyun cứ lên xe chọn cho mình chỗ gần cuối, cạnh cửa sổ, rồi vỗ tay lên bên ghế còn lại ngụ ý bảo cô vào ngồi, mắt dán vào khung cảnh ngoài cửa không hề có ý nhìn cô hay mở lời gì cả.

Giận dỗi gì sao? Nam Hee cố gắng lục lọi kí ức xem xem mình có làm gì khiến cậu bạn tổn thương sinh dỗi nghĩ nát óc cũng không ra vấn đề mình sai chỗ nào. Đành lặng lẽ ngồi xuống, toan hỏi cậu bạn xem xem bị làm sao mà đùng đùng nổi hứng lạ đời như thế quay sang đã thấy người kia khoanh tay chợp mắt rồi nên thôi luôn. 

  (ghi chú: giống như các bạn biết mỗi khi ra ngoài thì chiếc mũ đen luôn là vật bất li thân đối với hầu hết idol mà nhỉ? Baekhyun ở đây cũng vậy, từ lúc đến bãi đồi cho đến lúc lên xe buýt đều đội mũ cả.)  

5 phút sau.

Thật tình là Baekhyun có muốn chợp mắt hay không chẳng còn quan trọng nữa, khi cô nàng tựa vai mình mà ngủ ngon lành, tim cứ đập rộn lên ngủ làm sao được nữa.

Do đường ngoại thành hẻo lánh ít được tu sửa, đi một đoạn không gặp ổ gà thì gặp ổ chim, giằng mãi, mà mỗi lần xe giằng đầu Nam Hee lại trượt khỏi vai Baekhyun, khiến cô đang ngủ lại mơ màng tỉnh rồi lại thiếp đi. Baekhyun nhìn mà lòng nớm nớp, tay nhẹ nhàng ôm đầu Nam Hee giữ lại, ánh mắt ôn nhu chưa từng có.

Chuyện giận dỗi vừa rồi cũng bỏ xó.

Đến nơi trời đã tối đèn đường trải dài lối đi, anh lay người Nam Hee dậy, cô nàng còn mơ ngủ, mắt lờ đờ miệng cứ chẹp chẹp nước bọt, ngơ ngác nhìn Baekhyun. Hành động này không hiểu sao anh thấy đáng yêu liền phì cười, nét cười lan ra tận đáy mắt.

"Cậu có xuống không, hay là muốn ngủ luôn trên này."

"Ừ ờ xuống."

Hít vài hơi cảm thấy tinh thần tỉnh táo lại, mới nhớ ra một chuyện, quay phắt qua.

"Cậu không về KTX à? Xuống ở trạm trước là tới ngày kí túc xá mà, đi theo tớ làm gì?

Mặt Baekhyun xám xịt, nộ khí tỏa quanh người, anh thật muốn tẩn cho người này một trận mất thôi, ai là người lấy vai người ta làm gối suốt buổi, ngủ ngon lành quá, báo hại người ta không nỡ đánh thức phải ngồi im thin thít cho dựa vào đây. Giờ còn làm vẻ mặt như anh đang bám đuôi vậy.

"Thật là, cậu vô tình như đá vậy." Baekhyun bất mãn nhìn cô, sau quay gót bỏ đi.

Nam Hee nghệch mặt ra không hiểu cậu bạn mình nói mô tê gì, cô chỉ vừa tỉnh dậy thấy tò mò nên hỏi, ai dè khiến Baekhyun trở khùng điên lên.

"Này, về cẩn thận đấy!" Nam Hee nói với theo. Nhận lại cái vẫy tay tạm biệt không quay đầu của anh.

--------

Hôm nay có shoot ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới từ SUM nghệ sĩ tham gia lần này là EXO, vì đang gấp rút cho đợt comeback sắp tới nên thời gian chụp hình không được kéo dài quá 2 tiếng bởi thế công tác chuẩn bị phía dựng hình và video hậu trường không thể có sai sót nào. 

Mọi chuyện hầu như suông sẻ, ít nhất là đối với Nam Hee, nếu cô gái lạ mặt không xuất hiện và khiến mấy anh chàng trong EXO náo loạn.

Không phải là Nam Hee nhiều chuyện hóng tai nghe đâu mà do cuộc nói chuyện sát bên tai cô nên có thể nghe hầu như toàn bộ.

Chen có vẻ hào hứng nhất nói to "Nhân dịp này mình xõa một bữa đi hen."

"Tiếc thật đó, em chỉ ghé qua chào hỏi các anh chút xíu thôi lát còn phải chạy lịch trình cho Red Velvet nữa." 

"Kể từ hôm em chuyển công tác sang nhóm hậu bối thì có lần nào nói chuyện quá 10 phút đâu. Gần 1 năm trời rồi đó." Xiumin lên tiếng than thở.

"Biết là rất có lỗi nhưng mọi người hãy thông cảm cho em đi nhé ! Tính chất công việc bắt buộc phải vậy thôi." ... "Mà anh Baekhyun đâu rồi ạ?"

Cùng lúc lời cô gái vừa dứt Nam Hee chạy vào phòng hóa trang kêu thành viên tiếp theo ra chụp hình, trùng hợp người tiếp theo lại là Baekhyun đoạn anh vừa bước qua khỏi cánh cửa cô gái đó không biết núp bên mép tường từ lúc nào chạy lại bịt mắt anh.

"Đoán xem là ai đây?"

"Bỏ ra đi, anh biết là em mà." Baekhyun mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Làm sao anh biết?" 

Anh quay người lại, nói "Trước giờ chỉ có mình em chơi cái trò trẻ con này thôi. Làm quản lí của người ta rồi mà vẫn không đổi tính nết này, haizz thực sự hết cách với em rồi."

Nam Hee đi đằng sau chứng kiến hết tất cả, bọn họ trò chuyện cực kì thân thiết còn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng được nhìn thấy ở người đó. Tâm can bất giác nặng trĩu. Không hiểu vì gì mà lùi về sau vài bước.

Chợt Baekhyun nhớ ra điều gì liền gọi Nam Hee đang đứng cách đó không xa, lời nói sau đó chưa kịp ra khỏi miệng liền bị chặn lại. 

"Baekhyun mau qua đây chúng ta không còn nhiều thời gian."

------

Thứ làm một mối quan hệ rạn nứt kinh khủng hơn cả lời nói dối đó chính là sự hiểu lầm.


Trời ơi!! Tôi xin lỗi các bác nhiều lắm, thời gian mỗi ngày để tôi viết chap mới không nhiều nên là kéo dài triền miên như thế TT để bù lại tôi đã cho chap này dài hơn hẳn mấy em trước luôn rồi đấy hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC