Chap 7: Đồ sói lắm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ấy mà, vô ý một chút sẽ chẳng bao giờ biết mình rơi vào lưới tình từ lúc nào. Cũng giống như cậu nhóc năm 8 tuổi cảm động cô bạn cùng xóm đến mãi khi trưởng thành mới ngộ ra là mình thích người ta từ rất lâu rồi.

--------

Trên đường về hai người nói chuyện rất thoải mái, còn có thể hít thở chút không khí trong lành, khu phố này mặc dù không tấp nập như trung tâm thành phố, nhưng so với không khí về đêm ở đây thì thua xa.

Bữa tối này không cần phải nói cũng biết sắn tay áo vào bếp chính là Nam Hee, anh chàng họ Byun kia thì thong thả ngồi xem cô bạn của mình hì hục nấu ăn.

Baekhyun sắp đũa muỗng vào vị trí, vui vẻ nói "Đây là lần đầu bạn Baek được bạn Nam Nam nấu ăn cho đấy."

"Nam Nam?"

"Ừ, Nam Nam, lúc bé cậu khoái tớ gọi vậy lắm mà."

"Lúc bé thôi, giờ nghe kì quặc chết được."

Baekhyun bảo cứ thích gọi vậy cô sao cấm được. Nam Hee chỉ biết thở dài, mặc kệ vậy.

Cô làm hai tô cơm chiên thập cẩm, Baekhyun vừa ăn vừa cười khúc khích khiến cô thắc mắc hỏi làm sao, anh chỉ lắc đầu nhưng vẫn cứ cười mãi.

Vì ngồi trực diện ăn thế này Nam Hee mới để ý thấy khuôn mặt cậu bạn so với những ngày trước kém sắc hơn, có chút quan tâm nên hỏi thăm.

"Mới mấy ngày tập luyện mà cậu tiều tụy hẳn ra, sao không về kí túc xá nghỉ ngơi?"

'Vì có cậu ở đây mà' Baekhyun nghĩ bụng, mặt rạng rỡ hẳn ra "Hì hì, cậu đang lo lắng cho tớ?"

"Chứ sao! Bạn bè mà."

Mặt anh cứng ngắt, khóe môi giật giật. Nam Hee máu lạnh, không cần cậu thẳng thắn quá đâu.

Việc rửa bát thì trong đầu Baekhyun cứ đinh ninh một mực là sẽ do cô bạn của mình làm nốt nhưng vừa dứt lời liền hứng trọn con mắt hình viên đạn của Nam Hee, nội tâm anh khóc ròng đành phải dấn thân vào bồn rửa. Tất nhiên mọi chuyện sẽ rất bình thường trong khi Nam Hee nhàn rỗi xem tivi, anh thì chăm chỉ rửa bát nếu như cái ống nước không bị nghẽn và gây ra rắc rối cho cả hai.

"Này cậu có đóng tiền nước đầy đủ không?" Baekhyun ở trong bếp gọi vọng ra.

"Vừa đóng xong hôm trước, sao vậy?" Nam Hee vẫn không hay biết gì ngồi vắt chân lên bàn bấm chuyển kênh.

"Vậy sao nó không chảy nữa?"

"Cái gì không chảy?" thấy có điều bất thường nên cô bật dậy đi vào.

Cô chỉ vừa kịp nhìn thấy Baekhyun đang khom người kiểm tra đường ống vừa kịp nghe anh nói một câu bị nghẽn nước chỗ nào đấy.

Bụp

Xìiii

Nước do bị nghẽn một chỗ quá lâu nên bị bung mối nối đầu ống, nước bắn ra tung tóe, Baekhyun cố gắng với tay chặn lại mà cũng vô ích "Nam Hee, cứu-tớ!!!"

Nam Hee sựt nhớ cần phải khóa van chính thì nước mới tắt hẳn liền hớt hải chạy đi. Đến khi quay lại trông thấy người kia đã ướt sũng từ đầu tới chân rồi, còn trưng ra bản mặt đáng thương nhìn cô nữa cơ.

"Ây, cậu mặc tạm đồ của tớ được không? Chứ để ướt không chừng sẽ cảm lạnh đấy." nói rồi cô chạy vào phòng lấy ra một bộ đồ, đoạn phải cố đẩy anh vào nhà tắm vì anh chàng nhất quyết không chịu bận đồ nữ.

Sửa chữa đường ống nước cứ để mai gọi thợ vậy.

Sau khi dọn dẹp bếp xong, cô ngồi xem gần hết một bộ phim mà vẫn chưa thấy Baekhyun ra, thắc mắc hỏi: "Cậu ngủ ở trong đó luôn á? Mau ra đi chứ."

Anh nói có chút ngập ngừng: "Cậu không còn cái áo nào khác hả?"

"Không, chỉ có mỗi cái đó khổ rộng nhất thôi... À! Xấu hổ gì, bạn bè với nhau cả." Cô vừa nhớ ra cái áo đó do ba cô tặng hồi sinh nhật 18t mà gu thẩm mĩ của ông ấy thì rất dễ gây cạn lời.

Vừa nghĩ thôi đã thấy buồn cười, không biết Baekhyun mặc lên sẽ tức cười thế nào nữa. Nở một nụ cười dâm tà Nam Hee liền chộp lấy cái điện thoại canh góc chuẩn rồi kêu cậu bạn mau chóng ra ngoài.

Mặc dù cô đã nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất kì cục, e dè nhấc từng bước.

"Cái này..."

Tách.

"Này, không cho cậu chụp."

"Hahahahahahaha" ngoài cả mong đợi, thật sự mắc cười chết cô rồi.

Nghĩ xem quần thì ngắn lên tận trên mắt cá, cái áo màu tím mộng mơ họa tiết cũng mộng mơ nốt, tổng thể trông cực kì quê mùa và sến súa.

Baekhyun thẹn quá hóa giận, gầm lên "Này, cậu xóa ngay." anh mặc bộ đồ này đã ngượng lắm rồi gặp cô còn cười ha hả vào mặt như thế thật không biết phải chui vào đâu nữa.

"Không nhé. Còn phải để con cháu cậu xem nữa chứ." cô lè lưỡi trêu tức anh, ôm chặt điện thoại vào lòng.

Thế là màn rượt đuổi kinh điển của các cặp đôi trong phim xuất hiện chỉ khác là người rượt đang tức trào máu kẻ chạy thì hớn hở trêu nghẹo.

Lúc sau, cô vô ý vấp chân ngã uỵch lên sofa, Baekhyun thấy có cơ hội chạy tới cù lét "Này thì chụp lén, này thì không xóa. Ngươi đã biết tội chưa?"

"Haha, tiểu nhân biết tội, haha, xin tha xin tha, hahaha." Nam Hee bị cù tới mức chảy cả nước mắt, hai tay dân tang vật lên.

Xem như đã mãn nguyện, Baekhyun ngồi thụp xuống đất tay chống cằm lên mép ghế, cười tít mắt thì thầm "Sau này đừng có mà đắc tội với ông đây nhé?"

Do hăng quá cả hai lại không để ý tới tư thế ám muội, khi nhận ra thì đến hơi thở của người kia thôi cũng cảm nhận được.

Trong giây phút ngắn ngủi trời đất như ngừng quay, có hai con người lặng nghe tiếng cuộn trào nơi ngực trái, mãnh liệt khôn cùng.

Lúc sau Baekhyun mới hoàn hồn đứng phắt lên, cùng lúc Nam Hee bật dậy cả hai cùng cười xuề xòa cố gắng đẩy đi cái không khí ngượng ngùng này.

"Không biết đồ của cậu khô chưa nhỉ?" Nam Hee gượng gạo nói, tính chạy vào xem thử liền bị anh chặn lại bằng lời nói.

"Chưa đâu nên tối nay tớ ngủ lại đây." Anh rất thản nhiên nói.

"Hả?"

"Hả gì? Tớ không thể mặc đồ ướt cũng không thể về với bộ dạng này. Tớ nằm ở sofa cho cái chăn với gối là được rồi."

"À... ừm"

Nam Hee lấy chăn gối ra, quẳng bộp vào mặt anh, nói được hai từ ngủ ngon rồi chạy tót vào phòng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng Baekhyun còn chưa kịp động đậy thì đã nghe tiếng cửa đóng một cái rầm.

Đúng là dở khóc dở cười.

Nam Hee vừa đóng cửa tâm trí lại hiện về khung cảnh ban nãy, thực sự gần đến mức mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều nhìn thấy rõ. Lại còn trông rất... đẹp trai... yah!!! Cô bị sao vậy nè, sao mặt nóng như lò nung thế này?

Cô chạy lại úp mặt lên giường, vừa lắc đầu vừa biện hộ do bản thân nghĩ ngợi nhiều quá.

Baekhyun cũng không khá khẩm hơn. Hết ôm gối cười tủm tỉm lại quấn chăn cười hì hì, hết nằm lại ngồi, ngồi lại nằm, sau cùng là nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chiến lượt tiếp theo.

(Bật mí nhỏ cho các bác: ban nãy nước nghẽn thì có nghẽn thật nhưng không tới mức bung cả ra đâu. Mà trong lúc khom lưng dòm xuống ý anh Baek nhà ta nảy ra mưu kế cho quần áo ướt nhẹp để có cớ ở lại lâu hơn đấy mà :D Rõ ràng là sói ranh ma giả nai tơ còn gì=.=)

Nghe có tiếng thông báo từ điện thoại, Baekhyun nhìn quanh thì thấy điện thoại của cô bạn ở góc bàn.

A ha! Cơ hội phi tang bằng chứng đây rồi!

Anh hí hửng chộp lấy điện thoại, chưa kịp xóa hình lại thấy thông báo gửi tới. Là tin nhắn? Ai lại nhắn tin giờ này?

Bùm

Khói đã bốc nghi ngút trên đầu ai kia rồi.

Nam Hee đáng chết? Tên rõ ràng là của đàn ông mà, lướt một dọc tin nhắn của hai người đó toàn là hỏi thăm nhau còn có kiểu thân mật nữa chứ, nào là: Em đã ăn gì chưa?; Hôm nay có thể ăn trưa với anh không?; Em ngủ ngon, mơ đẹp nhé!; bla bla bla...

Tối nào cũng nhắn cũng ngủ ngon mơ đẹp cả. À, vừa nãy cũng nhắn xong luôn đây còn gì! Ông đây nhắn lại cho bỏ tức.

"Chúc anh gặp ác mộng nhé! Còn nữa, đêm hôm đừng có mà làm phiền giấc ngủ của tôi ^^"

Quẳng điện thoại sang một bên, xem như đã bình ổn lại đôi chút, Baekhyun nằm trằn trọc mãi đầu cứ quay cuồng. Chắc chắn người nhắn tin kia là tên tổ trưởng tiền bối gì đó mà cô đã nói. Anh phải nhanh nhanh nghĩ cách nếu không Nam Hee sẽ vào tay hắn mất.

Bực thật! Không biết đâu ra lại xuất hiện tên ngáng đường phiền phức này chứ.

--------

"Nam Hee, hôm qua xin lỗi em nhé, anh không biết mình đang làm phiền em." Kwang Sik đợi khi cô đặt tài liệu lên bàn anh rồi mới thận trọng nhìn nét mặt không nóng không lạnh của cô nói.

"Phiền gì cơ?" cô tròn mắt hỏi lại.

Anh nghiêng đầu khó hiểu "Hửm? Chuyện hôm qua anh có gửi tin nhắn cho em đấy."

Nam Hee vẫn chưa hiểu gì, ngờ nghệch móc điện thoại ra xem...

Byun Baekhyun!!!!

Nội tâm cô đang gào thét tới mức muốn phi tới cào xé người kia nhưng vẫn cố gắng kìm nén giải thích với Kwang Sik "À! Em thực sự không có ý đó đâu, hôm qua bạn em phá phách ấy, xin lỗi anh nha." cô cười trừ cho có lệ rồi nhanh chóng đi ra.

Sắc mặt cô thay đổi hẳn, bàn tay xiết chặt điện thoại, thầm mắng rủa tên phá hoại kia.

"Ôi!" Baekhyun thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Sao thế?" Chen đi bên cạnh thấy lạ nên hỏi.

"Cảm thấy hơi ớn lạnh thôi."Baekhyun xoa gáy, cảm giác như có ai đang chửi anh vậy.

Chanyeol ném cho anh chai nước, chỉ ra góc tường "Hay là ngồi nghỉ một lát đi."

"Ừ" Baekhyun chộp lấy rồi lười biếng tựa lưng vào tường, đầu óc nghĩ mông lung.

Trong lúc đó các thành viên khác tiếp tục bài nhảy, một số thì ngồi học thuộc lời mấy bài hát mới để kịp tiến độ thu âm vào tuần sau. Một lúc sau khi nghe lời quản lý dặn dò, leader Suho cất tiếng.

"Ngày mai anh có lịch trình gấp không thể dời được mà lại vướng vụ đi xem địa điểm quay mv cùng giờ đó. Có chú nào nguyện ý đi thay anh không?"

Không khí im lặng đột ngột, ai cũng nhìn nhau, không ai có ý định tình nguyện cả. Suho xoa cằm nhìn quanh một lượt, vậy thì...

"Baekhyun, chú đi khảo sát chỗ quay đi nhé. Làm tốt về anh hậu tạ."

"Ớ, sao là em?"

"Trạch nam như chú hãy chăm ra ngoài hưởng thụ cuộc sống đi. Vậy đi nhé không bàn cãi gì cả."

Leader hyung vừa dứt lời, trừ Baekhyun ra thì mọi người hớn hở làm tiếp công việc của mình, cậu út Sehun với Kai còn vui vẻ đập tay nhau nữa. Chẳng bù cho bản mặt đen xì như đít nồi cháy của ai kia.

"Thế có ai muốn đi chung với tôi không?" "Hú, hú có ai hơm!?" Baekhyun ráng gân cổ lên rủ rê mà chẳng có ma nào thèm để ý cả. TT_TT

Từ khóa: tình địch (?), rung động (?), bóng đèn, xe buýt, ngủ.
Các bác đã mường tượng được điều gì chưa? Chắc chắn các từ ngữ này sẽ được liên hệ với chap tiếp theo đấy nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC