Lee Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Chủ Nhật sẽ thật trong lành khi Hae Yoon không bị mẹ gọi dậy ra chợ hải sản gần đó mua cua về nấu ăn.

Không khí của khu chợ truyền thống thực sự rất náo nhiệt, có tiếng chào mời mua hàng hay những cuộc trò chuyện vội vàng của khách hàng và người bán.

- Yoonie! Sao lâu quá không thấy con ra chợ vậy ?

Dì bán trái cây thấy con bé dạo này hiếm đi chợ nên hỏi thăm, đôi bàn tay không ngừng sắp xếp lại các loại quả trên gian hàng.

- Nae! Con bận đi học ạ.

Ha Yoonie trả lời xong ánh mắt và bước chân liền dừng lại ở giang hàng hải sản - Cua.

- Con cua này giá thế nào ạ ?!

Hae Yoon nhìn chị bán hàng đang tám chuyện gì đó hỏi.

- À! Con cua đó...

- A!!! Đau...

Chị bán hàng còn chưa kịp đáp lại thì ngay gần đó vọng lên tiếng hét thất thanh.

- Bình tĩnh nào! Để em giúp chị lấy nó ra.

Hae Yoon nhìn lại mới thấy...thì ra là cô nàng nào đấy bị cua kẹp vào tay đau quá nên hét lên.

Mấy chuyện lớn khó khăn thì cô không giúp được chứ gỡ con cua này ra thì dễ thôi.

- Đau...Ui daaaa...

- Không sao! Xong rồi này.

Sau khi lấy con vật nhiều chân nghịch ngợm ra, Hae Yoon nhìn lại cô gái la hét ban nảy.

Ý, nhằm rồi! Là con trai, dù đeo khẩu trang nhưng nhìn quen lắm luôn.

Không lẽ là Lee Daehwi. Thần tượng nhóm nhạc W1.

OMG! Được gặp mặt thần tượng ngoài đời thật rồi này.

Trong phút giây bỡ ngỡ ấy, Hae Yoon không chú ý thì...

- Ăn cướp! Ai đó giúp với, hắn giật túi xách của tôi...

Tiếng tri hô thất thanh từ xa vang lên, một cậu thanh niên cao khoảng 1m7 cầm chiếc túi xách màu đen có nhãn hiệu Guci nổi tiếng chạy như bay về hướng Hae Yoon.

Theo phản xạ tự nhiên của đai đen karate, Hae Yoon vụt lên nhanh như chớp, tung cho tên cao 1m7 kia vài cước.

- A! Hay quá! Bé Yoon à! Cháu giỏi thật đó! Còn biết bắt cướp nữa!

Mấy ông chú khiêng hàng thấy cảnh Hae Yoon vật lộn với tên cướp cũng bỏ hàng hoá xuống, chạy tới túm lấy rồi dẫn hắn lên phường.

- Túi xách của tôi.

Khi Hae Yoon đứng lên phủi sạch lớp bụi bẩn trên áo, người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô chạy tới cầm lấy chiếc túi đang nằm trên đất.

- Là cháu giúp cô giành lại túi xách sao ? Cô là chủ tịch YMC Etertainment. Kim Mo Hee
* tên chủ tịch không phải thật.

Sau giây phút nhìn thoáng qua nhau, người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, trang phục cô ấy mặc trên người toàn hàng hiệu.

Cánh tay thon dài, làn da trắng ngần hiếm người phụ nữ nào tuổi trung niên có được của chủ tịch thật khiến Hae Yoon hâm mộ. Nữ chủ tịch đưa bàn tay về phía cô, một phép chào hỏi lịch sự.

Ấn tượng đầu tiên của Chủ tịch với Hae Yoon mà nói thì cô bé có vóc dáng cao 1m6, làn da trắng hồng rất tự nhiên, không phải nhờ mỹ phẩm. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo, khiến người nhìn không cảm nhận được chút tạp niệm nào ẩn chứa trong đó.

- Cháu là Lee Hae Yoon.

Theo phép tắc của hậu bối, Yoonie cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của cô.

Từ phía xa, Daehwi chạy tới, hướng mắt về phía chủ tịch hỏi:

- Mama không sao chứ ?

- Mama không sao hết! Cô bé này ban nảy đã giúp ta lấy lại túi xách.

Daehwi đưa ánh mắt chan chứa sự biết ơn, thân thiện như ánh nắng mặt trời nhìn về phía Hae Yoon.

- Chào cậu, tớ tên Lee Daehwi.

Giọng nói trầm ấm vang lên với thanh âm vừa đủ nghe.

- Tớ tên Lee Hae Yoon.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau cũng là lúc cô thầm cảm ơn người mẹ thân yêu " Cảm ơn mẹ đã giao cho con trọng trách mua cua "...

- Hay là chúng ta tìm quán nào đó uống cafe rồi trò chuyện.

- Nae!

Quán cafe ở trung tâm Seoul vào mùa Đông có khí trời se lạnh, đủ khiến ta mặc áo khoát ra ngoài.

- Aaaa! Tuyết rơi rồi kìa. Mama thấy không ?

Daehwi quả thật rất đáng yêu. Không phải chỉ diễn trên các show thực tế, hiện tại cậu cũng rất đáng yêu, chân thật, gần gũi hơn hẳn trong suy nghĩ Hae Yoon.

- Yoonie à! Cháu bao nhiêu tuổi ?

Khuấy nhẹ ly cafe ít đường trong tay, tầm khói bốc lên nghi ngút, chủ tịch Kim dịu dàng lên tiếng.

- Dạ 17 tuổi ạ!

Sau câu trả lời của Hae Yoon là ánh mắt đầy ngạc nhiên của Daehwi.

- Oa! Cậu giỏi thật, bằng tuổi với tớ mà đã có võ.

Ánh mắt óng lên tia ngưỡng mộ.

- Cháu học trường nào vậy ?

Nhấp ngụm cafe giữa khí trời thế này quả là trải nghiệm tuyệt vời.

- Nae! Là Học viện SOPA.

- Có thể vào được đó hẳn là rất giỏi, cháu có định làm idol không ?

Chủ tịch Kim như loé lên ý cười.

- Nae! Không phải ạ, cháu học khoa quản lý thần tượng.

Nhắc đến ước mơ của mình Hae Yoon cảm thấy tràn ngập sức sống.

- Nếu cháu có hứng thú thì sau khi ra trường tới chỗ ta thực tập được không ?

Chủ tịch Kim chìa ra trước mặt Hae Yoon một tấm danh thiếp thiết kế tinh xảo - YMC Entertainment.

- Cậu tới YMC thực tập đi, tớ sẽ giúp đỡ cho cậu.

Không ngờ đường đến ước mơ của cô lại trong gang tấc như vậy, thật không tin được.

- Nae!! Cháu cảm ơn chủ tịch.

Nhìn lại đồng hồ đã gần 10:00, Hae Yoon định ra về thì...

- Khoan đã! Cho tớ mượn ĐT của cậu.

Daehwi đưa bàn tay trắng muốt về phía Hae Yoon, ánh mắt cầu khẩn. Thật là giết người không dao.

- Máy cậu đã có số của tớ, thi thoảng ra ngoài chơi cùng tớ nhé!

- Lúc nãy cháu quên mua cua cho mama rồi! Giờ phải quay về chợ thôi, chào cô! Chào Daehwi!

- Tạm biệt!!!

- Mama à! Hae Yoon thật tốt bụng, lúc nãy còn giúp con gỡ con cua nữa. Nhưng mà khi nảy sao mẹ không đi cùng con ?

- Mẹ bị lạc thôi, lâu rồi mới về lại chợ truyền thống nên lạc đường cũng bình thường. Con bé đó, sau này nhất định có thể tín nhiệm.

Niềm tin đặt lên người Hae Yoon không nhẹ tí nào.

Baba Hae Yoon mất từ khi cô 7 tuổi, mười mấy năm ròng mama tần tảo nuôi cô khôn lớn.

Tất cả đều nhờ vào quán Cafe Hope. Hi vọng.

Ban đầu chỉ là một quán nhỏ nhưng sau một thời gian làm ăn thuận lợi, nó vươn lên trở thành cửa hiệu có tiếng ở Seoul.

Đặc biệt hơn, Hope cũng ở ngay trong trung tâm thành phố, cách quán ban nảy chưa đến mười căn nhà.

Không chỉ do mùi vị Cafe đặc trưng của Hope mà còn bởi các món bánh ngọt ngon mê người ở đây. Phần lớn do Hae Yoon tự nghiên cứu ra.

Cách bày trí của Hope Coffe luôn luôn thay đổi theo từng mùa. Không quá sang trọng nhưng cũng rất tao nhã.

Thật tức chết! Ban nãy vui quá quên mất việc mời chủ tịch và Daehwi sang quán thưởng thức thử món bánh tiramisu cô mới nghĩ ra hôm qua.

Nhưng không sao, được gặp thần tượng và có cả cơ hội lớn như vậy ngoài sự mong đợi.

Ngày mai ngày kia ngày kia nữa, khoảng 2 tháng sau cô sẽ tốt nghiệp.

Vì sao tốt nghiệp nhanh như vậy ?

Ông trời lấy của Hae Yoon một người cha nhưng cũng bù lại cho cô trí não hơn người, có năm cô còn thi vượt cấp... Cuộc đời cô cứ như con thuyền trong cơn bão, trôi đi không ngừng...

Tuyết rơi rồi....Nỗi buồn cũng theo đó rơi đi...

Lời TG: Vài hôm trước, Oppa Jonghuyn đã rời khỏi thế gian, quay về thiên đường sống cuộc đời vô lo không muộn phiền. Chia buồn cùng Shawol...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net