Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn tốt nghiệp đã đến, hít thật sâu nguồn không khí trong lành của SOPA, Hae Yoon bước ra khỏi cánh cổng học viện.

Từ nay cuộc đời cô sẽ sang trang mới. Trưởng thành và chín chắn hơn.

Chúng ta thường nói, kí ức tuổi học trò là những điều đẹp nhất đời người.

Nhưng với Hae Yoon lại khác, ô chỉ mong mau tốt nghiệp để thực hiện ước mơ.

Sáng thứ hai trong lành...

Mang theo tấm danh thiếp chủ tịch Kim đưa ngày trước, cô đến YMC thực tập.

YMC ENTERTAINMENT - trụ sở là tòa nhà lát kính trong suốt, cao vút tận mây xanh, xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại và sang trọng.

Bước vào bên trong lại càng thu hút hơn, nội thất, trang thiết bị, màu sơn bắt mắt... như một liệu pháp giảm stress.

- Chào em! Chị có thể giúp gì được cho em ?

Nữ nhân viên tiếp tân gọi Hae Yoon.

- Nae! Em muốn tìm chủ tịch Kim.

Cô không ngần ngại đưa tấm danh thiếp cho tiếp tân, nở nụ cười tươi tắn.

- Phòng chủ tịch ở tầng 20.

Tiếp tân đưa tay về phía thang máy, khi Hae Yoon sải bước định vào thì...

- Hae Yoon! Cậu còn nhớ tớ không ?

Quay đầu lại thì ra là Dae hwi.

Hôm nay mặc quần áo trông rất đáng yêu, thật mất máu quá mà.

- Nhớ chứ! Cậu cùng tớ lên gặp chủ tịch được không ?

Dứt lời, Hae Yoon đưa bộ hồ sơ của thực tập sinh cho Dae hwi xem, ánh mắt cậu ấy từ mừng rỡ vì gặp bạn thân lại chuyển qua ngạc nhiên.

- Cậu thực tập ở đây sao ? Tốt quá! Sau này chúng ta có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Phía sau Dae hwi có tiếng bước chân tới...

- Sao em còn ở đây ? Không lên với Chủ tịch đi!

Người đến là chàng trai có mái tóc đen mượt, dáng người cao cỡ 1m7. Giọng nói anh ta ấm áp như ánh dương, dáng điệu sang trọng đến say lòng.

- Chào anh! Em là...

Chưa kịp giới thiệu thì Dae hwi đã...

- Lee Hae Yoon. Người từng giúp đỡ em và mama đó. 17 tuổi là bạn của em.

Không thể nhằm, chắc chắn không nhằm, chính là Anh Hoàng Hwang Minhuyn đây mà.

- Anh là Hwang Minhuyn! Sau này chỉ giáo lẫn nhau nhé!

Anh lịch sự đưa tay về phía Hae Yoon, cô cũng bắt lấy bàn tay ấy.

----Phòng giám đốc----

* Cốc Cốc Cốc ...
Dae hwi đưa tay lên gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói dịu dàng.

- Vào đi!

Bên trong căng phòng của chủ tịch Kim không quá cầu kì, nhưng cũng thật quý phái. Ban ngày nhìn ra như thu cả thành phố vào bàn tay. Còn ban đêm sẽ thấy những ngôi sao lung linh huyền ảo.

- Hae Yoon! Ta còn tưởng cháu không đến nữa chứ!

Chủ tịch Kim quả thật rất gần gũi, bước đến nắm tay Hae Yoon ngồi xuống sofa.

- Nae! Cháu vừa tốt nghiệp tuần trước nên phải chuẩn bị hồ sơ thực tập đến hôm nay.

Yoonie chìa hồ sơ về phía chủ tịch Kim, cô ấy mở ra xem vội vài trang rồi đặt lên bàn làm việc.

- Hồ sơ rất tốt! Từ mai có thể đến thực tập. Nhưng cháu thực sự không muốn làm idol sao ?

Ánh mắt cô Kim có chút tiết nuối, giọng nó uyển chuyển hơn, hệt như dụ hoặc người khác.

- Phải đó! Cậu xinh xắn như vậy! Vóc dáng cao vừa chuẩn không nên bỏ lỡ chứ.

Dae hwi đánh giá Hae Yoon một lượt rồi cảm thán.

- Anh cũng thấy Dae hwi nói đúng.

Minhuyn bên cạnh Dae hwi cũng tán thành ý kiến đàn em.

Nhưng với Hae Yoon mà nói, làm idol rất khó khăn, huống chi từ nhỏ cô chỉ thích quản lý idol nên có cơ hội cũng đành bỏ đi.

- Cháu chỉ muốn làm quản lý thôi. Phụ kì vọng của cô rồi.

Hae Yoon đưa ánh mắt ngại ngùng về phía chủ tịch.

- Không sao! Vì là khoa quản lý idol nên sẽ chuyển đến kí túc xá của nhân viên sinh sống. KTX cháu ở nằm đối diện với KTX của Wanna one. Tiện việc đi lại. Thời gian đầu cháu hãy theo trợ lý phụ giúp, nửa tháng sau nếu biểu hiện tốt sẽ phụ trách về sắp xếp lịch trình các hoạt động của W1. Theo biểu hiện của cháu mà mức công việc từ từ tăng lên.

Dae hwi không nhịn được mừng rỡ liền tiếp lời cô Kim.

- Hơn nữa chỗ đó rất tốt, cũng không nhiều người cho lắm, thêm cậu nữa là 4 người. Toàn là nữ thôi, thoải mái lắm. Tớ và các anh thi thoảng cũng qua đó chơi, từ giờ có cậu sẽ qua thường hơn.

- Em có biết nấu ăn không ?

Ai ai cũng biết Minhuyn là ông Hoàng sạch sẽ và nấu nướng. Vấn đề quan tâm nhất đương nhiên là nấu ăn.

- Nae! Biết chứ ạ! Nấu được rất nhiều món.

Sau đó là câu nói đầy cảm thán lần lượt vang lên :

- Cháu về thu xếp sang đó luôn đi, tối nay chúng ta đang đó ăn tối, hai đứa thấy được không ?

Chủ tịch dường như khá háo hức với sự xuất hiện của Hae Yoon.

Cô ấy bước đến bàn làm việc, gọi cho Quản lý Ah Mo Nae.

- Quản lý Ah. Lên phòng gặp tôi gấp.

Chưa đến năm phút sau, quản lý Ah đã xuất hiện, dáng điệu vội vã bước vào :

- Chủ tịch!

- Em chào chị.

Theo phép tắc của hậu bối, Yoonie đứng lên cuối đầu chào hỏi, quản lý Ah nở nụ cười rạng rỡ.

Thái độ lễ phép của cô rất khiến các trưởng bối vừa ý.

- Quản lý Ah ngồi đi! Đây là Hae Yoon, thực tập sinh ở bộ phận quản lý, sau này sẽ theo cô học hỏi nghiệp vụ. Tối nay tôi sẽ tới nhà ăn tối, chiều nay con bé dọn sang đó ở. Hai người làm quen với nhau đi.

Chủ tịch Kim thật sự mong đợi vào sự gắn kết giữa họ, cốt yếu để thuận tiện cho công việc.

- Xinh xắn thật đó! Sau này tôi có thể nở mặt với mọi người rồi nha! Rằng tôi có nhân viên rất dễ thương lại lễ phép.

Quản lý Ah thật sự khá thân thiện, giọng điệu có chút thẳng thắn...

- Nae! Chị quá khen.
....

Buổi tối trong lành mau chóng đến, hành lý, phòng ngủ đều được sắp xếp xong cả. Phòng của Hae Yoon nằm trên lầu, gần cầu thang.

Vốn dĩ quản lý sắp xếp như vậy có hai lý do.

Thứ nhất, ba người còn lại gồm quản lý, 2 chị nhân viên đều sợ leo lên leo xuống cầu thang, Hae Yoon không sợ.

Thứ hai, Hae Yoon thích căn phòng đó.

Quản lý Ah nói với Hae Yoon rằng hãy gọi là chị Mo Nae, không cần khách sáo gọi quản lý.

Hai cô nhân viên tối nay về thăm gia đình nên chỉ còn hai người ở nhà.

* Bíng booong .......

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Hae Yoon em mở cửa đi, chị phải chiên con cá, thôi chết khét rồi.

Trong bếp vọng ra giọng nói lãnh lót của chị Mo Nae.

- Chào chủ tịch.

Khi chủ tịch vừa vào trong, còn có một đám người theo vào.

Chủ tịch sau đó cùng Mo Nae vào phòng bàn công việc.

Hae Yoon cho rằng buổi tối nên ăn mặc sao cho thoải mái thế là chọn áo cổ V sọc trắng đen, quần joger đen một sọc nhuyễn màu trắng. Tóc dài mượt mà búi lên tròn như quả cam. Trông rất đáng yêu.

» Nói sơ qua câu thoại chào hỏi

- Em là Lee Hae Yoon phải không ?

8 con người. Còn một người vẫn im lặng.

- Nae. Sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

- Đúng là xin xắn thật nhaaa.

Park Jihoon rất thân thiện, mang luôn hai chân đặt trên sofa...

- Hoonie à! Guanlin tưởng Hoonie chỉ thương Guanlin thôi chứ.

Mọi người bị cuộc đối thoại này chọc cười phá lên. Ai đó vẫn im lặng. Từ đầu đến giờ ánh mắt không thôi nhìn Hae Yoon.

Thực ra là muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em nói em biết nấu ăn mà đúng không ? Anh đang chờ em trổ tài đây.

Minhuyn không ngần ngại lên tiếng.

- Em có làm 3 chiếc tiramisu trong tủ lạnh.

Chưa đến một phút, bé Lai, bé Hwi, bé Hoon còn có bé Ong bay tới mang tiramisu đến trước mặt mọi người.

- Ngon dã mang.
Jae Hwan không khỏi khen ngợi.

- Em giỏi thật nha, ngon tận trời.

Woojin thử một phần.

- Ngon thật đó! Mà khoan.

Dae hwi nhìn chiếc tiramisu dâu còn nguyên, sau đó để lại vào tủ lạnh.

- Mama vẫn chưa ăn, chúng ta nên chừa lại.

- Chính xác, đó chính là đạo lý làm người.

Ong SeongWoo là vị thánh chuyên giản đạo lý.

- Nhưng sau khi đã chừa rồi thì không còn đạo lý nữa ...

Kang Daniel đứng lên mang bánh hương socola chạy đi. Woojin, Ong, Jae Hwan lập tức đuổi theo.

- Trả lại đây, cái tên này.

Hình như đã đuổi theo và giành chiến thắng... thánh tỉnh WooJin mang tiramisu vào trong, chia phần đều ra...

Khi đã ăn xong, nhìn lại dường như khi thấm nên Dae Hwi liên tục đưa mắt nhìn phần bánh Hae Yoon chưa động tới.

- Cậu ăn đi, tớ không ăn.

Dae Hwi tuy rất thích nhưng cũng ngại ngùng... Chưa dám nhận.

- Cậu ăn đi.

Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại.

- Tớ biết làm cái này mà, sau này nếu cậu muốn ăn tớ sẽ làm cho cậu. Còn bây giờ thì ăn đi.

Dae Hwi nhìn Hae Yoon đầy biết ơn, cả bọn còn lại không khỏi nuốt nước bọt.

Trong bàn có một nhân tố không nói gì cũng không động đến bánh.

- C9 Bae JinYoung à! Nếu không ăn thì cho em được không ?

Jihoon ngắm nghía phần bánh của JinYoung.

- Cho cậu!

JinYoung nở nụ cười thực sự cuốn hút mê người, nhưng ánh mắt lại đưa đến cho Hae Yoon cái nhìn đầy ám ảnh.

Hae Yoon không may bắt gặp ánh nhìn đó. Hôm nay ai cũng mặc quần áo rất thoải mái. Duy chỉ có anh ta mặc sơmi, sọc hệt như bộ quần áo của Hae Yoon. Kết hợp với Jean đen khoe chân dài miên mang.

- Hae Yoon! Em vào bếp giúp chị đi. Chị và chủ tịch bận tí việc.

Lần nữa tiếng nói của chị Mo Nae vọng ra.

- Nae!

- Hay là chúng ta thi nấu ăn đi.

Không thể phủ nhận Minhuyn yêu nấu nướng chết đi sống lại.

- Em đi theo chơi với Hae Yoon.

Dae Hwi. Quả thật vẫn còn khá trẻ con, vẫn ham chơi và hồn nhiên.

Tại căn bếp....

- Một Hai Ba! BẮT ĐẦU.

Trọng tài Ong Niel Jin Hwan hét lên thông báo cuộc thi nấu ăn bắt đầu.

Trừ hai quý cô yêu công việc, những nhân tố còn lại đều ngồi vào bàn ăn.

- Khoan. Để vui hơn, tôi đề nghị chia đội. Ong sẽ về phía Minhuyn. Niel về phía Hae Yoon. Tôi và Jae Hwan phụ trách thuyết trình món ăn.

Trọng tài Park WooJin lên tiếng.

- Em nấu gì vậy ?

Kang Daniel thực sự kết hợp rất ăn ý với Yoonie.

- Takoyaki là món thứ nhất. Anh tìm giúp em bịch bột chiên giòn vị phô mai.

Hai tay của Hae Yoon nhào nặn ra những viên thịt tròn xoe.

Bên phía Hwang Minhuyn.

- Tìm giúp anh gói gia vị NMA.

Chưa đến ba phút sau...

Giọng nói đồng thanh của cả hai vang lên :

- Hết rồi.

Sau đó là giọng của họ Kang :

- Ong à! Tuy chúng ta là đối thủ nhưng cậu đi với tôi ra Tạp Hoá mua nhé.

Nói rồi hai ông bay ra ngoài mua nguyên liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net