Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mama ơi?_

Cậu con trai khoảng cỡ 3 tuổi nhìn thiếu niên trẻ mà nói

_Có chuyện gì không con?_

cậu quay lại dịu dàng mỉm cười đáp lại, đúng chuẩn là người mẹ hiền mà.

_Mama có tin vào siêu anh hùng có thật không?_Bé con ngây ngốc nhìn mẹ hỏi.

Người 'mẹ' ngập ngùng mà vẫn đáp lại đứa con với một nụ cười buồn, đứa trẻ vẫn ngơ ngơ không hiểu...

"Sẽ chẳng ai nhớ tới người anh hùng một thời-Boboiboy đâu......"

"Như cách mà cha con đã bỏ chúng ta đi đấy"

Đoạn sau tất nhiên là người mẹ không nói rồi, lặng lẽ thở dài. Không biết 'cô' và con có thể nương trải trong cái thế giới này không nữa...

_Sao mama lại khóc vậy? Có phải Yuki làm mama buồn không?_Đứa trẻ mếu máo giật áo mẹ nó mà hỏi.

Boboiboy vùi mặt mình vào chiếc khăn mùi xoa nhỏ, chiếc khăn mang hương thoang thoảng mùi rượu vang trắng*Chardonnay

*Chardonnay: là dòng rượu vang nổi tiếng được làm từ loại nho trắng Chardonnay (còn lại các bạn lên google dò nhé, mình cũng không biết :v)

Đây là mùi hương đã từng khiến cậu điên cuồng si mê vì nó, có độ nồng nhẹ khi vừa nhép miệng sau đó lại chát như gặp người yêu cũ, cuối cùng mới là mùi vị ngọt ngào nhất mà chỉ có những người giỏi về rượu mới thử được....mùi ngọt nhẹ thanh cảm giác còn phê hơn khi uống trà dưới gốc cây anh đào...(Mình cứ chém :))

_Tada! Mẹ có khóc đâu nào? Chúng ta đi ăn sủi cảo đ-!_

Chưa kịp dứt câu, cậu đã thấy mắt của đứa nhỏ đã sáng rực lên mà miệng thì vẫn mặc mọi thứ mà nhỉu dãi.....Cục bông nhỏ gọi là Yuki con cậu. Bé con năm nay mới có 2 tuổi mà đi đâu ai cũng hỏi mấy câu tương tựa là:

"Con cậu 3 tuổi à? Nhìn nó xinh thế!?" hoặc đại loại như này "Cháu nó 4 tuổi hả cậu? Mẹ nó đâu mà để ba dắt đi một mình vậy? Không biết nguy hiểm sao?!"

Chắc là trước khi sinh, bà chủ nhà xem cậu như con trai mà nuôi dưỡng, sau khi sinh bà cũng xem đứa trẻ là cháu mà dưỡng riết thành heo luôn...

"chắc mình phải giảm phần ăn của Yuki lại mới được....Haizz" Cậu thở dài

_Yuki ơi?! Con xong chưa?! Con mà lâu quá mẹ bỏ lại bây giờ!?_Cậu hướng về phía tầng lầu mà hét lên.

_Đợi con với !?_ Đứa trẻ nhỏ vội vàng mặc áo khoác vào chạy xuống.

Nhìn vậy thôi chứ con cậu thông minh lắm nha, xạo không lấy tiền luôn.

Cách đây 1 tuần, bé con đã đọc cho cậu nghe gần hết 1 cuốn truyện cổ tích luôn á....mà đáng ra cậu phải là người đọc cho nó trước khi đi ngủ mà giờ thành nó đọc cho cậu luôn...

Bé con Yuki gấp gáp mang giày vào vì sợ mama bỏ nó lại.

_Đây, để mẹ thắt dây giày dùm con, xong rồi nè! Mình đi thôi!_Cậu ngước đầu lên nhìn đứa trẻ mà mỉm cười nhẹ.

Định bước ra khỏi cửa cậu sựt nhớ cái gì đó mà dừng lại.

_Mama bị sao vậy?Mama Không đi nữa à?_ Yuki quay lại hỏi

_À không.. Con có muốn xem phép thuật không?_

_Muốn chứ! Vậy giờ mình không đi ăn sủi cảo mà đi xem ảo thuật à?_Yuki gãi gãi cái đầu tròn trịa hỏi

_Không, mẹ làm cho con xem luôn rồi mình đi ăn sủi cảo nha!_

Nói xong cậu vẫy tay gọi Yuki lại, trên bàn tay cậu một bông hoa tuyết mĩ miều xuất hiện giữa mùa hè ( mặc dù hơi vô lý chút ) cậu cài nó nhẹ nhàng lên đầu Yuki.

_Đó! Nhìn Yuki của mẹ có phải xinh lắm không?_ Cậu nhìn đứa nhỏ trước mặt mê mẩn tới mức quên mất trời đất

_Woa! Mama biết ảo thuật à?_ Yuki hỏi trong khi mắt đang sáng hơn cả ngôi sao.

_Không phải đâu Yuki, mama không biết ảo thuật chỉ biết phép thuật! Con nhớ cho kĩ đây là phép thuật nha! Con cũng không được nói ai luôn nha! Không là mẹ giận đó!_

Yuki gật đầu lia lịa như chứng tỏ mình đã hiểu.

_Rồi mình đi ăn sủi cảo thôi!_

_Sủi cảo! Đi nhanh thôi mẹ!_ Chưa gì mà Yuki lại nhớ đến sủi cảo nhanh như vậy, còn kéo mẹ nó đi mém vấp té vài lần nữa...

Tới được quán sủi cảo, Yuki chọn cái bàn mà mẹ và nó thường ngồi mà thả mông xuống.

_Bà ơi! Cho cháu 1 tô người lớn, 1 tô trẻ con đi bà!_ Cậu đi lại người bán và nói một cách lễ phép.

_Cháu lại tới à Boboiboy! Ngồi đi! Đợi bà già này mang đồ ăn ra rồi bà cháu chúng ta ngồi nói chuyện một chút!_

Giọng bà chủ từ quán vọng ra, sau đó lại lu bu phục vụ khách.

_Con đợi tí nha, bà sẽ đem sủi cảo cho mẹ con mình nhanh thôi_ cậu mỉm cười

Sau khi ăn xong cà cùng bà chủ quán nói chuyện được một lúc, cậu quyết định dắt Yuki đi chơi công viên. Nhưng vừa quay qua thì-

- YUKI BIẾN MẤT

Cậu hốt hoảng, hoang mang và bắt đầu chạy đi tìm Yuki, chạy những nơi mà cậu và bé con thường đi qua nhưng....không có ai ở đó cả..


--------Một lúc sau với Yuki--------

Yuki lo bắt một con bướm nhỏ màu nâu xinh đẹp giống như màu mắt của mẹ nó, sau một hồi nó quay lại thì-

_Mẹ ơi! Con bắt được con bướm đẹp lắm n-!_

Yuki đã bắt đầu nhận ra nó đã mãi mê nên đi lạc mẹ.

_Mẹ ơi?.....Hic..oa..oa...mẹ ơi...hic..hic_

Yuki bắt đầu khóc lên.

_Bé con cháu đi lạc à?_ "bé đẹp quá!" một người phụ nữ lại bắt chuyện trước

_Mẹ cháu đâu vậy bé?_lại một người đàn ông.

Bất ngờ một người đàn ông có mái tóc tím đi tới và cất lời

_Ah....xin lỗi mọi người...con tôi đi lạc mà đã đòi ba nó rồi....tôi xin lỗi rất nhiều...._???

------------End chap-----------

Lâu rồi không đăng chap...chắc ai cũng quên mình rồi....

Mà tự nhiên mình có hứng viết vậy thôi...

Chắc mình lấp 1 bộ trước rồi mấy bộ kia sẽ lấp sau nếu như có ý tưởng và hứng thú...

Chúc 1 ngày tốt lành ~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net