Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông tóc tím bước tới và cất lời, không ai khác đó chính là Fang, lí do anh làm vậy là vì tiểu hài tử này thật sự là quá giống anh và cậu đi. Nên hảo hảo bắt về mà nuôi dưỡng!

A....mình lại nhớ tới cậu ấy nữa rồi....đã bảo là mày phải quên đi mà...sao không chịu nghe lời vậy bộ óc bò này!

(Anh ấy tự chửi mình kìa :((( )

Không phải là mày đã đuổi cậu ấy đi sao?! Giờ lại muốn nhớ lại!? Chết tiệt !?

Đúng vậy, 1 năm trước anh đã đuổi cậu đi, trong khi vẫn tin tưởng con nhỏ khốn nạn đó! Nó bị tai nạn chết là vừa! Giờ thì anh còn quyền gì mà tư tưởng tới cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em có làm gì sai sao!? Em hứa sẽ sửa mà?!"

"Em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh muốn....đừng đuổi em đi là được !"

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi cũng cỡ mới học xong trung học gào khóc, níu áo lại người bằng tuổi kia...

*Bốp*

Một bạt tay giáng xuống đôi má nhỏ gầy gạc đã ửng hồng vì khóc lên quá nhiều...

"Cậu câm mồm đi! Không phải cậu đã hại cha mẹ tôi chết sao! Giờ lại muốn ở nhà tôi! Còn đánh người yêu tôi nữa!"

Người đó lại lấy hơi mà hét vào mặt cậu.

"Mà cậu còn dám tát người yêu tôi nữa! Vậy lại cầu xin cho ở lại! Trai bao hay gì! Được! Tôi cho cậu luôn cái nhà! Đừng làm phiền tôi với người yêu nữa."

Vừa dứt hơi cậu thanh niên kéo hai cái vali mà hùng hổ bước ra cửa, cái vali đã có từ trước chứng minh chủ nhân của nó đã muốn rời đi từ lâu nhưng không có lí do.

Người con gái trên tay anh lườm nhẹ cậu và nở nụ cười đắc thắng

Tao thắng rồi.

Mày là kẻ thua cuộc.

(Trong fic này của mình là Boi không đủ tiền đi học nên nghỉ học, còn Fang thì thừa hưởng tài sản và công ti của ba mẹ nên không cần học nữa mà đi làm luôn)

Nghĩ lại mà cảm thấy đau khổ, ba mẹ mình rõ ràng là do con nhỏ kia hại chết mà lại đuổi em ấy ra khỏi nhà...

Anh cười khổ, đều là do mình ngu ngốc cả và bây giờ là thời gian để trả lại ơn mà lúc trước mình không đáp không được.

Lúc anh hối hận đã quay lại căn nhà cũ đầy ấp tiếng cười mà giờ lại yên ắng lạ thường, toàn bộ phòng ốc trong căn nhà vẫn tươm tất như mới, chứng tỏ em ấy đã thường về đây dọn dẹp...

_Chú ơi? Làm gì mà chú thất thần vậy? Mà chú là ai?_

Yuki hỏi trong ngơ ngác, rõ ràng mình chỉ có mẹ, tự nhiên khi không lại lòi ra thêm một người cha?

_À không, cháu chỉ giống một người chú từng quen thôi._

Thiếu niên nhẹ nhàng cười.

_Lúc nãy xung quanh chú có tỏa ra khí đen, chú có phép thuật giống mẹ cháu à?_

"Phép thuật?" Cậu thiếu niên nhăn mặt thầm nghĩ

_Mẹ cháu có phép thuật à?_

"Mình chắc chắn tiểu tử này có liên quan tới cậu ấy!"

_Vâng ạ! Chú thấy bông tuyết đẹp ở trên đầu cháu không?!_

Yuki phấn khởi kể lại, hình như cậu nhóc đã quên mất mẹ căn dặn gì với mình rồi ...

_Tất nhiên là chú thấy rồi! Nó rất đẹp đấy! Mẹ cháu mua cho à?_

_Không mẹ mua cho Yuki đâu! Mẹ tạo ra từ lòng bàn-_

"Úi chết" Hình như bé Yuki nhớ lại mẹ mình dặn gì mà cũng quá trễ mất rồi ...

_Sao cháu không nói tiếp?_.

Người đàn ông nhăn mặt mà cố tỏa ra hiền hòa hỏi.

_À! Yuki nhớ ra là mẹ có dặn mua thịt nên phải đi mua liền! Bái bai chú nha!_

Yuki cố tỏa ra bình thường nhưng mồ hôi vẫn như đang vạch trần lời nói dối ra...Yuki hốt hoảng chạy đi tìm mẹ..

Fang nhếch miệng, đi nhẹ nhàng từ từ mà bám sát với Yuki.

_Yuki ơi!? Con đâu rồi !?_

Một thanh âm quen thuộc cất lên, giọng nói đã từng âu yếm hắn hãy ở lại.

_Mẹ!!! Cứu con!!_

Yuki nhìn lại mà hét toáng lên.

_Yuki-

Chưa kịp dứt câu, ngẩng đầu lên....lại là khuôn mặt đấy....

Anh thấy cậu thì bỡ ngỡ, đứng hình thì thấy cậu ôm Yuki lên mà phóng đi hướng ngược lại.

_Này đợi đã!?_

Fang phóng ngón tay bóng đêm vươn lên có ý định túm cậu kéo về.

Cậu đạp chân xuống đất, một tường đất xuất hiện bất ngờ!

Những người dân xung quanh các kiểu"......cái wtf gì zị?........"

_113 hả!? Chỗ tôi có hai cậu thanh niên đánh nhau nè!??_

_Hả!? À vâng vâng. Mong anh tới nhanh một chút_

Một người đàn ông trung niên còn mạnh dạn gọi 113 để báo.

_Có ai quay được vụ việc không!?_

_Ê! Gửi cho tôi với !_

_Chú dám hại Mama! Chú là người xấu!_ Mặt của Yuki thất kinh hốt lên, cùng lúc đó, một tia điện nhỏ tụ lên tay phải của bé và bắn thẳng tới người đàn ông 'xấu xa' dám hại mama của nó.

Tia điện nhỏ như thủy triều dâng lên, từ từ một nhiều từ từ một dày đặc.

"Chết tiệt" Fang cắn môi thì thầm

Chưa được 5 phút thì........
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_BoBoiBoy!? CẬU ĐÂU Rồi!? CẬU KHÔNG TRỐN ĐƯỢC TỚ ĐÂU!?_

Fang hét lên
.
.
.
.
.
.
.

_A..ha..ha..chúng..ha..ta...coi.ha...như..may mắn...đi_ Cậu cố gắng hít từng ngụm không khí mà khó khăn nói

_Là do Yuki...Yuki xin lỗi.._

Yuki bật chế độ hối lỗi nhìn mẹ mình với cặp mắt ngập nước. Giống như nếu cậu nói không tha lỗi thì sẽ lập tức trào ra vậy...

_Haizz..._

_Mẹ không biết phải phạt con thế nào đây?_

Cậu thở dài và mỉm cười đầy cực nhộc nói lại với Yuki rằng mình rất ổn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_Thưa cậu Fang, cấp trên của tôi đối với cậu cậu có hứng thú, ngài ấy muốn mời cậu đi ăn để thảo luận về khu chung cư mà cả hai công ti đang đầu tư. Mong cậu hợp tác._ Một người đàn ông đi vào lịch sử nói với Fang những điều cậu không hiểu lắm....

____________________________________

Um..thì tui biết tui tội lỗi lắm, hứa với mọi người thi xong sẽ đăng nhưng tới giờ mới đăng..

Tui sẽ cố gắng để ra chương để bù cho mọi người nên mong mọi người tha lỗi ༎ຶ‿༎ຶ

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net