chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Em bấm nhạc cho" Vương Nguyên xung phong đòi bấm nhạc cười nói.

   "Được! vậy giao cho em đấy" Thiên Tỉ đứng ở giữa phòng tập làm ra tư thế đã sẵn sàng .

     Tư Mã Viên ngồi phía bên trái máy phát nhạc còn Vương Nguyên và Tuấn Khải thì ngồi phía bên kia. vương Nguyên cực kì hứng thú ,vui vẻ nhìn Thiên Tỉ không rời mắt còn không ngừng vỗ tay theo điệu nhạc nữa.

   "Em thích nhảy lắm à!" Tuấn Khải thấy cậu như vậy hỏi.

   "Dạ... Cực kì thích luôn đó, tại em nhảy không được tốt lắm hì hì" Vương Nguyên vẫn không nhìn anh trả lời.

   "Thiên Tỉ là một thiên tài về nhảy đấy" Tuấn Khải nói, nhưng trong giọng nói lại không có vẻ tự hào mà mang theo mùi giấm chua nồng đậm.

   "Quả nhiên anh ấy nhảy tuyệt thật đấy" dường nhưng không ngửi được mùi giấm chua cậu vẫn thản nhiên vui vẻ nói.

   Thấy Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng cặp mắt ngưỡi mộ trong lòng Vương Tuấn Khải có gì đó không đúng với anh lúc bình thường.

   "Thiên tỉ anh nhảy hay lắm đẹp lắm " kết thúc bài nhảy Vương Nguyên vỗ tay khen không ngớt.

   "Cảm ơn em..." Thiên Tỷ đi đến chỗ của cả ba ngồi xuống chặm mồ hôi cười nói "Tuấn Khải cậu ta hát hay lắm đấy!"

   "Thật sao!" Vương Nguyên xoay qua nhìn Tuấn Khải bằng một cặp mắt mong đợi.

   "Em muốn nghe sao?" tim Tuấn Khải đập một cái mạnh hỏi lại.

      Vương Nguyên ra sức gật cộng thêm cặp mắt sáng rực.

   "Đúng rồi Vương Nguyên hát cũng không thua gì ca sĩ đâu nha" Tư Mã Viên tự hào nói chen vào.

   "Cậu nói quá không hà" Vương Nguyên cười cười xua tay nói.

   "Vậy em có muốn hát cùng với anh không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

   "Được ạ " Vương Nguyên vui vẻ gật đầu chấp nhận.

     Tư Mã Viên và Thiên Tỉ ngồi lắng nghe giọng hát một ngọt ngào một mạnh mẽ dứt khoát cả hai kết hợp một cách hoàn mỹ.

   Ngược lại với Thiên Tỉ và Tư Mã Viên, Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên bằng một cặp mắt không thể tin được, sau khi kết thúc bài hát Vương Tuấn Khải cứ đâm chiêu im lặng thất thần mà nhìn cậu.

   "Vương Tuấn Khải... Này Tuấn Khải..." Thiên Tỉ thấy anh cứ ngây ra nên lây người anh gọi.

   "Hả? Cái gì?" Vương Tuấn Khải định thần ngơ ngác hỏi lại.

   "Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy hả? Vương Nguyên hỏi cậu em ấy hát có tệ lắm không?" Thiên Tỉ hơi chau mày nói.

   "À ... Hay hay lắm... Em hát rất hay" Tuấn Khải mĩm cười gật đầu trả lời. Trong mắt có thêm một tư vị khác.

   "Hì.. Anh hát cũng hay lắm, làm ca sĩ là nỗi tiếng chắc luôn " Vương Nguyên vui vẻ cười típ mắt nói.

   "Hahaha... Thôi gần hết giờ trưa rồi ta về lớp thôi" Tư Mã Viên lên tiếng.

     Cả ba người còn lại gật đầu đồng ý, Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đứng dậy thì Tư Mã Viên qua giành lấy.

   "Để em đỡ cậu ấy về cho, bọn em đi trước nhe!" Tư Mã Viên rất thản nhiên tạm biệt cả hai nói.

   "Vậy em đưa Vương Nguyên về trước đi, bọn anh ở lại một lúc nữa" Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải lại cười nói.

   "Vậy bọn em về trước nhé!" Vương Nguyên vãy tay rồi cùng Tư Mã Viên ra về.

    Thấy đã khuất bóng Thiên Tỉ mới lên tiếng hỏi "Cậu bị sao vậy? Sao lúc nãy lại thừ người ra vậy?"

   "Là em ấy! Chính là em ấy, không thể nhằm lẫn được" Tuấn Khải vẫn nhìn theo bóng lưng đã khuất bóng từ lâu thấp giọng nói.

   "Cậu nói là đứa trẻ đó? Không thể nào!" Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại.

   "Không thể sai được giọng hát ấy, bài hát ấy chính là em ấy không thể sai được" Tuấn Khải mĩm cười như tự nói.

   "Thật đúng là trái đất tròn, tôi không ngờ cậu lại có thể gặp lại cậu ta" Thiên Tỉ cũng không thể tin được nói.

  Trong lúc ấy Tư Mã Viên cứ thấy Vương Nguyên suy tư cái gì đó nên nhịn không được hỏi  "Cậu sao thế?".

   "Lúc nãy tôi hát tệ lắm hả?" Vương Nguyên hỏi.

   "Gì... Sao có thể cậu hát hay lắm nói thật đấy, mà sao lại hỏi vậy"

   "Lúc nãy thấy anh Tuấn Khải cứ im lặng không nói gì, còn ngây người ra nữa" Vương Nguyên rủ mắt nói.

   "Thật không thể hiểu nổi cậu, mình bị thương không buồn không giận đâu, thấy người ta không vui thì buồn theo, cậu bị ngốc à" Tư Mã Viên nửa thật nửa đùa nói.

     Tan học Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xuống tầng 1 để cùng Vương Nguyên ra về, nhưng xuống đến lớp thì chỉ còn lại hai nữ sinh đang trực nhật.

   "Hai em cho bọn anh hỏi Vương Nguyên đã về lâu chưa" Tuấn Khải cười hỏi.

   "Hôm nay khối bọn em được nghĩ tiết cuối để hoạt động ngoại khóa, cậu ấy đã về được một tiết rồi ạ" cô gái hớn hở trả lời.

   "Vậy à" Tuấn Khải hơi buồn nói.

   "Em có địa chỉ nhà của Vương Nguyên không? Em ấy để quên thẻ ăn ở chổ bọn anh, bọn anh muốn mang lại trả cho em ấy" Thiên Tỉ nở nụ cười hiếm có nói.

   "Dạ có, có ạ, bọn anh chờ em một chút" cô gái nhanh chóng bị nụ cười của Thiên Tỉ thu hút liền lật đật đi tìm thông tin đưa cho Thiên Tỉ.

   "Dạ đây là địa chỉ và số điện thoại của cậu ấy" cô gái cười típ mắt.

   "Cảm ơn hai em lần sao anh sẽ trả ơn cho hai đứa, giờ bọn em đi nhé ! Bye" Thiên Tỉ nhận lấy địa chỉ mỉm cười kéo Tuấn Khải rời đi.

   "Lâu rồi mới thấy cậu xuất chiêu này đấy" Tuấn Khải đọc địa chỉ cười hài lòng nhìn Thiên Tỉ.

   "Hài lòng rồi chứ, đi nhanh thôi" Thiên Tỉ cười cười đẩy Tuấn Khải đi.

     Cả hai theo địa chỉ đến một căn nhà nhỏ ngoài thành phố không xa, cả hai nhìn nhau một lúc rồi quyết định gõ cửa.

   "Nguyên nhi... Nguyên nhi em có nhà không?" Tuấn Khải gõ cửa gọi.

     Gọi mãi mà không thấy ai ra mở cửa , cả hai định quay về thì có một bà cụ đi ngang hỏi.

   "Các cháu tìm ai thế?" bà cụ mắt híp lại thành đường hỏi.

   "Bọn cháu tìm Vương Nguyên ạ" Tuấn Khải lễ phép nói.

   "À tìm bảo bối à, giờ nhóc con ấy không có nhà đâu, nó đi làm thêm rồi, thường 10h khuya mới về có lúc 11, 12h lận" nghe nói tới Vương Nguyên bà liền vui vẻ nói.

   "Trễ thế sao ạ, mà em ấy cần tiền lắm sao mà phải làm thêm vậy ạ?"Thiên Tỷ hỏi.

   "Tất nhiên là cần tiền rồi, một đứa trẻ năm nhất phải tự lập đâu dễ dàng gì" bà lắc đầu buồn rầu lắc đầu.

   "Tự lập?" cả hai nhìn nhau đầy nghi hoặc.

   "Hai cháu là bạn của Nguyên nhi hả? Mà các cháu có thể đến quán mì Dương Lâm để tìm nhóc ấy".

   "Dạ cảm ơn bà bọn con đi tìm em ấy" Tuấn Khải gật đầu nói.

     Bà gật đầu cười rồi đi về nhà của mình.

   "Đi làm rồi sao, chân em ấy bị thương mà" Tuấn khải nhìn Thiên Tỉ nói.

   "Tôi đói rồi đi ăn mì thôi" Thiên Tỉ biết Tuấn Khải đang nghĩ gì liền cười nói.

   "Xin chào quý khách, quý khách dùng gì " Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào quán một người phục vụ liền chạy ra cười típ mắt dẫn hai người vào bàn trống.

   "Cho tụi em hai tô mì đặt biệt" Tuấn Khải cười trả lời, phục vụ liền nhanh chóng gật đầu chạy đi.

   "Sao không thấy em ấy nhĩ" Tuấn Khải nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu liền tò mò.

   "Để tí tui hỏi thử xem" Thiên Tỉ cũng nhìn nhìn nói.

   Phục vụ nhanh chóng bưng hai tô mì ra cùng hai cốc nước đặt lên bàn.

   "Anh ơi cho em hỏi, Vương Nguyên đâu rồi ạ" Thiên Tỉ tranh thủ hỏi.

   "À bảo bối hả? Hôm nay em ấy làm ở phía sau giúp rữa bát đĩa rồi, hôm nay chân em ấy bị đau nên không đi nhiều được".

   "Dạ cảm ơn anh" Tuấn Khải cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net