PN 3: Mùa Đông thiếu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 3: Mùa Đông thiếu người

=====

"Trà Mi! Em đừng đọc sách nữa, lại đây giúp anh ăn nấu coi nào."

Trương Việt Bân cầm giá múc canh xoay xoay giữa không trung, nhìn qua người vợ mình đang ngồi ở phòng khách đọc mấy cuốn sách nghiên cứu thì bảo.

Ông càng cố nói to cỡ nào thì vợ ông càng không để tâm.

"Em đừng đọc nữa!" Việt Bân đi đến giật lấy quyển sách của Trà Mi, rồi bắt cô đi cùng mình. Ông nửa lôi, nửa kéo cô vợ mình vào bếp.

Dù kết hôn đã lâu, nhưng hai người vẫn yêu thương nhau hệt như cặp vợ chồng mới cưới.

"Em biết rồi mà, đừng kéo nữa!" Trà Mi nũng nịu rồi bỗng bà lại chú ý ra cửa sổ.

"Tuyết rơi rồi kìa..."

"Thì đang mùa Đông mà!"

"Hạo Hàn, thằng bé thích tuyết lắm. Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?"

"Đang ngủ trên phòng, mấy nay nó mệt lắm."

"Ừm, cứ để nó ngủ tiếp đi, khi nào nấu xong thì kêu."

***

Trương Hạo Hàn nằm ngủ trên giường trong khi đó tuyết bắt đầu bao phủ cả một vùng đất của thành phố T.

Tuyết rơi trắng xóa mang theo bao sự ấm áp, hạnh phúc vì được sum vầy bên gia đình của mỗi người hoặc là sự tiếc nuối vì không thể đón giáng sinh cùng người thân.

Còn Hạo Hàn thì mơ về giấc mơ ấm áp nhất, về một kỉ niệm đã bị cậu bỏ quên từ rất lâu về trước...

***

"Hạo Hàn, Hạo Hàn, con dậy đi, tuyết rơi rồi kìa!"

Trà Mi khẽ khàng đánh thức đứa con trai năm tuổi của mình rồi chỉ qua cửa sổ của phòng ngủ. Ở đó chính là hình ảnh tuyết còn đọng trên cành cây sau cơn mưa tuyết tối qua.

"Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ tan vào ngày mai. Con có muốn ra chơi không?"

Khi vừa choảng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thì cậu liền vui vẻ hớn hở chạy ra ngoài, mà reo lên: "ỐI! TUYẾT KÌA!!!"

Hạo Hàn thích thú chạy cuống cuồng xung quanh sân nhà, rồi lại chạy sang nhà bên cạnh đập cửa rầm rầm thiếu điều như muốn phá nát cửa nhà người ta!

"ANH PHONG, ANH PHONG!!!"

Hạo Hàn đập cửa, vừa liên tục kêu to tên của anh.

"Hạo Hàn?" Thanh Phong từ phòng ngủ của mình, mở cánh cửa sổ ra nhìn xuống chỗ nơi mà Hạo Hàn đang đứng. Cậu phấn kích vẫy tay chào anh, rồi hối anh xuống chơi với mình.

Đa số những người bị đánh thức khi đang ngủ ngon thường sẽ rất tức giận và cáu bẩn nhưng Thanh Phong thì không, anh rất giỏi trong việc chiều lòng trẻ con, hơn nữa anh còn rất yêu quý thằng bé ấy nên không sao. Tội lỗi của cậu anh đều tha thứ được hết.

"Được rồi, đợi anh thay đồ chút! Em cũng về nhà mặc áo ấm đi! Mặc đồ ngủ mà chơi tuyết sẽ bị cảm đó!"

"Vâng!" Hạo Hàn hiếu động là thế nhưng lại rất nghe lời Thanh Phong nên đôi khi nếu Trà Mi hay Việt Bân không khuyên bảo cậu được thì chính anh sẽ giúp.

Hạo Hàn rất thích Thanh Phong, đôi khi còn nghe lời anh hơn cả bố mẹ nên riết mà Trà Mi hay Việt Bân cũng phải tự hỏi rằng rốt cuộc Hạo Hàn có phải con ruột của mình không.

Hai thằng nhóc một lớn, một nhỏ chơi rất vui, đắp người tuyết, ném tuyết đều thi với nhau nhưng Thanh Phong đều thua... THUA TOÀN TẬP!

Không biết bằng cách nào mà Hạo Hàn có thể sử dụng dị năng cực kì thuần thục và áp dụng nó vào lúc chơi ném tuyết. Khi tuyết bay đến chỗ của cậu lập tức hóa nó thành dạng lỏng để cho nó không rơi trúng mình vì luật do cả hai đặt ra là ai bị ném trúng nhiều hơn thì người đó thua.

"Đã nói là không dùng dị năng mà?" Thanh Phong lúc này bĩu môi, không thèm làm ông anh tốt nữa, tức giận chất vấn Hạo Hàn.

"Có nói hả? Em có nghe gì đâu!" Hạo Hàn giả ngây, giả ngô bảo.

Thanh Phong sao mà không hiểu cậu đang giả nai? Vì hiểu nên sau đó anh cũng giả vờ giận không thèm nói chuyện với cậu luôn!

"Anh Phong, chơi gì tiếp đây? Anh Phong? Anh Phong, trả lời em đi..."

Thanh Phong không thèm đáp.

"Ba..." Bí quá thì méc ba thôi!

Hạo Hàn thút thít rưng rưng chạy đến ba mình 'méc' là anh không chịu chơi với cậu nữa.

"Tại con chơi ăn gian chi..." Ông Bân muốn nói thế với đứa con trai mình nhưng khi nhìn bộ dạng thút thít, nước mắt, nước mũi tèm lem của nó thì không nỡ!

"Con thử nghĩ cách đi. Tuyết khiến Thanh Phong giận con, thì con thử dùng tuyết khiến Thanh Phong hết giận xem nào!"

"Hết giận... Dùng tuyết..." Hạo Hàn nghe thế thì nhìn xung quanh, tuyết còn đọng lại trên cây vẫn chưa tan hết.

Cậu vừa nghĩ ra cách rồi!

Hạo Hàn nửa lôi, nửa kéo Thanh Phong dưới một cây đầy tuyết bao phủ trên cành, rồi lại chỉ tay xuống dưới đất.

"Anh thấy gì không?"

"Hả?" Thanh Phong nhìn xuống đất rồi có tìm kiếm cái mà Hạo Hàn nói với mình, "Có thấy gì đâu?"

Chỉ là chỗ này khác với mấy chỗ kia, nhờ vòm cây to lên đã giữ lấy hết tuyết, dưới đất không hề có chút tuyết nào.

Lúc này Hạo Hàn cười gian, đi lùi xuống phía sau rồi giơ chân đạp mạnh vào thân cây!

Bụp!

Cứ như thế những tuyết còn đọng trên cây rơi xuống. Hình ảnh tuyết rơi lại hiện lên một cách nhanh chóng rồi lại ngừng.

Lúc này dưới chân Thanh Phong lại bị tuyết bao phủ.

Một mảnh đất nhỏ ban nãy còn trơ trọi thì bây giờ lại bị bao phủ bởi tuyết, lúc này Thanh Phong nhìn thấy một nhành hoa dại. Nhành hoa dại mọc gần đó vẫn luôn đứng thẳng dù cái lạnh của thời tiết có như thế nào đi nữa.

"Nữa nè!" Hạo Hàn hô to, rồi lấp chân đạp mạnh vào cây cho tuyết rơi xuống.

"Đẹp quá..." Thanh Phong trước đây chưa có ra ngoài hay chơi với tuyết nhiều, nhìn thấy cảnh tuyết rơi lại càng không.

Hạo Hàn thì cười ha ha, vui vẻ thích thú, nhìn thấy cảnh tượng này. Như thể bị lây sự thích thú của cậu mà anh cũng tới "nhập hội", đá vào thân cây cho tuyết rơi xuống.

"Hahahahahahahaha!" tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa nhóc vang dội khắp khu phố, nó chỉ kết thúc khi tuyết tan hết vào ngày hôm sau.

"Tan hết rồi..." Hạo Hàn có chút tiếc nuối nhìn sân nhà mình rồi lại nhìn sang Thanh Phong ngồi bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Sau này, dù lớn lên anh cũng chơi với em như vậy khi có tuyết được không?"

Hạo Hàn nhìn lên trời, bỗng dưng cậu lại thấy hoài niệm. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy được chơi cùng Thanh Phong rất vui nhưng lòng lại nhói lên từng cơn.

"Không thể đâu."

"Tại sao cơ?" Hạo Hàn quay qua chất vấn anh, nhưng lúc này khuôn mặt anh không còn là một thằng nhóc tám tuổi và cậu cũng chẳng phải là một đứa nhóc năm tuổi nữa rồi.

Nguyễn Thanh Phong ở tuổi hai mươi lăm, Trương Hạo Hàn ở tuổi ba mươi sáu.

"Mười năm rồi đó, Hạo Hàn. Em vẫn chưa quên được anh hay sao?"

Cậu hiểu ra rồi, đây chỉ là giấc mơ. Cậu thì lớn lên từng giây, từng phút một, còn người kia thì vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi sáu...

"Anh Phong..." Hạo Hàn muốn chạm vào anh, nhưng khi chạm vào rồi thì nó lại vụn vỡ như những mảnh thủy tinh...

Tất cả những gì cậu thấy được là con đường tăm tối không chút ánh sáng và Thanh Phong bước trên nó. Không một lần quẳng mặt nhìn lại.

"THANH PHONG!"

Thanh Phong cứ như thế đi đến phía trước, Hạo Hàn cứ đuổi theo mãi, nhưng càng chạy tới thì lại càng xa cách anh.

Câu duy nhất mà cậu nghe được chính là: "Người không nên gặp cũng đã gặp. Người không nên thương cũng đã thương."

Không hiểu tại sao khi nghe câu nói ấy, nước mắt của cậu trào ra từ khi nào không hay.

***

"Anh Phong!"

Hạo Hàn giật mình tỉnh giấc và kêu to tên anh, rồi cậu ngồi bật dậy thì quả nhiên đó là mơ.

Hạo Hàn đi tới cạnh cửa sổ nhìn thấy tuyết bao phủ khắp thành phố T mà thầm nhói lên từng cơn âm ỉ trong lòng.

Cảnh còn người mất.

Cái cây ngày ấy anh và cậu từng chơi cùng vẫn còn đó nhưng anh thì không.

Lúc này Hạo Hàn để ý rằng trên mặt mình có cảm giác ướt át.

"Mình đã thật sự khóc sao..?"

Câu hỏi dư thừa vô tình được thốt ra. Cậu lại nhìn xuống lũ trẻ đang chơi đùa ở dưới mà cười nhạt. 

"Không thể quay lại thời gian trước đây nữa rồi."

Ngày... tháng... năm

Lại là một mùa đông thiếu anh ấy, chỉ là tôi bỗng nhớ về những chuyện thuở bé.

Nhớ xong là tôi lại bỗng dưng muốn khóc. Tôi không biết mình đã trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ nữa... Ừm... tôi chỉ muốn nói rằng, hôm nay tôi lại nhớ anh ấy. Nếu có anh ấy ở đây chắc là mùa Đông sẽ không còn lạnh lẽo như này nữa.

Sẽ không lạnh lẽo ở thể xác và cả tâm hồn.

~E.N.D~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net