4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ ghen rồi.

Thỏ em ghen rồi.

THỎ EM GHEN RỒI ĐÓ NHA!
(tui biết rồi ông ơi =.=)

Muốn biết tại sao tui ghen chứ gì.

Hôm nay... anh Jimin mang một con thỏ lông xám về nhà.

ANH JIMIN MANG CON THỎ KHÁC VỀ NHÀ ~. T.T (ra rìa rồi con ơi =.=)

Thỏ em ăn một củ cà rốt, anh cũng cho nó một củ cà rốt.

Thỏ em muốn anh bế lên xoa xoa, anh lại xoa có một xíu, xong anh lại xoa cho con thỏ xám kia.

Thỏ muốn cùng anh Jimin ra đồng, nhưng hôm nay anh lại bắt thỏ ở nhà trông chừng thỏ xám.

Con thỏ đáng ghét.

Càng nhìn càng thấy nó xấu hơn Kookie nha(=_=). Thỏ gì mà tai ngắn có một mẫu, hoàn toàn không hề có sự hờ hững và nghệ thuật của một cặp tai thỏ. (???)

Thỏ gì mà trông thon thả thế kia, không có mỡ ôm ôm xoa xoa làm sao thích? Nhìn bao nhiêu lần, thỏ Kook cũng thấy con thỏ này xấu hơn mình nhiều.

- Con thỏ kia, sao Jiminie lại đưa mày về đây hả?

Kookie là thỏ thành tinh, còn đây chỉ là một con thỏ bình thường, nó không hiểu em đang nói cái gì cả. Nó chỉ liếc nhìn Kookie rồi kiêu sa đi vào giỏ cà rốt nằm ngủ.

Này này!

Đó là địa bàn của Thỏ em mà!!

Tức quá tức quá tức quá đi!!!

Jiminie hyung ơi.

Thỏ em đã làm gì sai? Anh đã chán thỏ em béo ú này rồi phải không? Nên mới mang con thỏ xám này về nhà. Thì ra anh cũng là một kẻ trăng hoa, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, ó thỏ xám quên thỏ em (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

Kookie cảm thấy tủi thân quá, bố mẹ còn chưa liên lạc được, anh Jimin lại muốn bỏ rơi mình.

Thiệt là thương tâm quá mà T.T.

Nó buồn bã rời khỏi phòng, chạy ra chuồng trâu.

Bác trâu tên là Hang, đã rất lớn tuổi. Ở khắp cái nông trại này, bác trâu là con vật duy nhất nghe hiểu được Kookie.

- Bác trâu, bác có thể cho thỏ em ở cùng với bác không?

Kookie buồn bã hỏi.

- Hửm, cháu không thích ở trong nhà cùng cậu chủ nữa à?

Bác trâu đang vui vẻ "hát". Nghe thỏ Kook nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

- Jiminie có con thỏ khác rồi bác ạ. Jiminie không cần cháu nữa... oa oa~. (Nghe như người yêu ấy=.=)

- Sao? Cậu chủ Jimin lại dám như thế à? Thật quá đáng á.

Bác trâu đùng đùng nổi giận.

- Kookie cứ ở đây với bác, bác sẽ chia cỏ cho cháu nhe.

- Nhưng cháu chỉ muốn cà rốt bác ơi, cỏ ngán lắm huhu.

- Uầy, cỏ ngon lắm mà cháu.

- Thôi cháu suy nghĩ lại rồi, cháu thà làm tiểu tam chớ hong thể hong ăn cà rốt bác ạ.

- Cháu thật... không có miếng giá á Kookie-_-.

Xế chiều.

Anh nông dân Park Jimin trở về.

Anh hí hửng nhảy chân sáo đi vào.
Hôm nay anh đặc biệt mang rất nhiều cà rốt và khoai tây về nhà.

Chỉ có con thỏ xám đang ngủ ngon lành trong giỏ. Còn thỏ em của anh đâu rồi nhỉ?

- Thỏ em, thỏ em ơi!

-... Kookie à?

Jimin cảm thấy vô cùng bất an. Anh đi loanh quanh trong nhà cả một buổi tối. Cuối cùng tìm thấy một nhúm lông trắng đang ủ rũ trong góc nhà một mình.

- Thỏ em... sao không trả lời anh Jimin?

Jimin đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh thỏ nhỏ.

- Jiminie huyng chán thỏ em rồi có đúng không? *mắt rưng rưng*

- Không. Tại sao anh Jimin lại chán
thỏ em được? Ai bảo em thế?

Jimin cau mài khó hiểu.

- Anh... anh mang con thỏ khác về nhà, anh chăm sóc con thỏ khác, anh không còn yêu thích một mình thỏ em nữa mà hư hư.

- Hả?

Jimin nhìn bộ dạng mếu máo tuổi thân của con thỏ, anh nghệch mặt ra.

- Oa oa... anh Jimin chán thỏ em cũng được. Nhưng thỏ em thích anh Jimin nhiều nhiều lắm... anh đừng bỏ em nha...

Cục bông mềm mềm nhảy cái phốc lên cổ Jimin bám víu, nó dụi dụi lông vào cổ anh, thương tâm thút thít.

-.... - Jimin.

Vuốt ve bộ lông xinh đẹp, Jimin nhỏ giọng:

- Thỏ em không thích có bạn sao?

- Thỏ chỉ thích anh Jimin, thỏ chỉ cần anh thôi.

- Anh hiểu rồi. Thì ra là thế, anh xin lỗi thỏ em nhiều nha. Ngày mai anh sẽ mang thỏ xám trả lại cho chủ cũ.

- Thật sao? *tròn mắt*

- Anh chỉ thấy Kookie ở với anh sẽ buồn chán và nhớ bố mẹ. Nên anh đã mua con thỏ này về làm bạn với thỏ em đó!

- Anh không phải chán thỏ em hả anh?

- Tất nhiên rồi. Anh thương thỏ em nhất đó.

- Thỏ em cũng thương anh nhất nhất nha^^.

- Anh còn thương thỏ em nhất nhất nhất nữa.

- Em thì thương anh nhất nhất nhất nhất nhất<3333.

- Chưa đâu. Anh còn thương thỏ em nhất nhất nhất nhất nhất nhất.

- Không chịu, em cũng thương Jimin nhất nhất nhất×100.

Thế là một người một thỏ ngồi tranh luận cho đến tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net