5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày khác trên nông trại minkookie.

Hôm nay Jimin phải lên thị trấn giao hàng. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng anh còn chưa trở về.

Thỏ Kook tủi thân ngồi một xó trên khung cửa sổ đếm đàn kiến đang đi ngang qua.(:V)

Mấy con kiến này, đừng có bò nhanh như vậy. Tao đạp chết tụi bây bây giờ.

Jimin đã hứa mua thịt cừu về hầm cà rốt mà.

- Chán quá!

Lăn lộn chán chê, đến chiều muộn thì xe của anh nông dân mới chậm rì rì về đến.

- Jimin về Jimin về! *lăn xăn chạy ra*
( =3=)

Jimin cười ngọt ngào. Anh nông dân nhấc bổng cục bông lên ôm rồi đi vào nhà.

Thật kỳ lạ.

Tâm trạng anh Jimin của thỏ hình như không được vui.

- Jiminie.

- Hyung?

- JIMINIE HYUNG!!

- Hả? Thỏ em gọi anh á?

- Anh Jimin không nghe thấy em gọi anh sao?

- ...ò...anh...

Jimin vuốt ve tai thỏ trong lòng, không trả lời, ủ rũ ngồi xuống ghế.

- Hôm nay... anh gặp mẹ của anh đó.

- Mẹ của anh Jimin sao?

- Đúng vậy. Anh chưa kể với thỏ em nhỉ. Mẹ và anh trai của anh sống ở thị trấn, gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả. Từ khi ông bà qua đời, họ dời lên thị trấn sống, nhưng anh thì muốn ở lại nông trại này. Vì đây là nông trại của ông anh.

- Nhưng mà bây giờ, mẹ muốn anh dọn đến thị trấn ở Kookie à. Anh phải làm sao đây?

- Nhất định phải đi sao anh?

- Mẹ muốn làm mai một cô gái cho anh.

- Mai mối? Là cưới nhau làm vợ chồng có phải không anh Jimin?

- Ừm. Nhưng anh nói rằng... anh đã thích một người khác rồi. Anh muốn sống cùng người anh thích ở đây suốt đời. Thế là bà yêu cầu, chỉ cần anh dẫn người đến cho bà gặp mặt, bà sẽ suy nghĩ lại.

- Sao anh Jimin lại... nói như vậy? Anh... anh thích ai hả anh?

Jimin liếc nhìn cái mặt thỏ xụ xuống buồn bã.

Anh thấy buồn cười.

Lại đang ghen tị nữa hả?

- Hà hà, anh, thích thỏ em đó!

Giọng anh nông dân thanh thanh cười. Cặp mắt híp rịp lại thành một đường chỉ. Anh thơm thơm vào đỉnh đầu con thỏ nhỏ.

Tai Thỏ của Kookie đã đỏ hết cả lên rồi.

- Anh chỉ muốn sống, muốn bên thỏ em cả đời thôi! Anh yêu một con thỏ. Anh xin lỗi, em có sợ hãi anh không, Kookie? Nghe như...một tên biến thái vậy.

Sao anh lại biến thái chứ?

Thỏ em cũng... yêu anh dữ lắm á><.

Nhưng mà lời này Kookie chưa kịp nói ra. Nó tròn xoe hai mắt, long lanh nhìn Jimin. Anh Jimin yêu thỏ. Huhu anh yêu thỏ đó trời ơi (><).

Sướng quá đi!

Thấy con thỏ nhỏ im yên lặng bất thường, Jimin nghĩ thỏ em của mình đang rất sốc.

Phải rồi, thỏ em làm sao có thể không sốc (thật ra là đang phê) khi biết anh lại đi thích một con thỏ chứ?

- Dù sao thì... anh cũng không thể mang em đi gặp bà được. Nhưng thỏ em không cần lo, anh quyết ở lại đây, sẽ chăm em thật tốt. Em đừng có sợ anh nha.

Trời ơi.

Có ai đáng yêu như anh chồng của bé thỏ hông?

Làm gì có?

Làm gì có ai?

- Anh Jimin thực sự muốn cùng thỏ em... sống cùng nhau mãi mãi chứ? Dù em chỉ là một con thỏ hả anh?

Jimin nghe vậy khẽ cười. Tay âu yếm xoa xoa cái bụng ấm ấm mềm mềm.

- Anh yêu thỏ em. Dù em là cái gì thì anh cũng yêu em hết, Kookie nhỏ bé.

- Thế... nếu em nói, em không chỉ đơn thuần là một con thỏ, anh vẫn thích em chứ?

Anh nông dân ngơ ngác nhìn thỏ em trong lòng. Dù không hiểu nó đang nói cái gì nhưng anh cũng gật gù.

- Dù là gì anh cũng thích.

- Em đúng không nhìn lầm anh Jimin mà!

Kookie nhảy phốc xuống dưới đất tung hô, lăn lộn bò trườn khắp nơi.

- Thỏ em?

Sau một hồi, Kookie dừng cơn phấn khích lại.

Nó tủm tỉm, nhìn anh nông dân bằng đôi mắt tròn xoe tinh nghịch của mình.

- Jiminie, thật ra, cha mẹ của em là Thỏ Vương. Chủ nhân gia tộc thỏ đầu tiên tu luyện thành hình người. Em có hình người Jimin à!

- Cái gì?

Anh nông dân cảm thấy cục bông trước mặt như phát sáng, ánh sáng chói mắt khiến anh không thể nhìn.

Và rồi con thỏ trắng biến mất.

Trước mặt anh nông dân, một thanh niên vô cùng thanh tú trong bộ quần áo trắng muốt xuất hiện.

Người thanh niên nhe răng cười rạng rỡ, làm rộ lên răng cửa trắng xinh.

- Là... là...

Anh lắp bắp.

- Jimin à, gia tộc của em tuy có hình người nhưng không thể nào tu thành tiên được. Bọn em cũng chẳng muốn làm tiên, chỉ muốn giống như con người sống vui vẻ, ăn đồ ăn, sinh con đẻ cái. Em thì chỉ có một mơ ước, đó là tìm một con người có thể cùng em kết đôi. Nhưng mà những người trước em từng gặp họ chỉ thích vẻ bề ngoài này và muốn lợi dụng phép thuật của em. Em đã tiếp tay giúp cho kẻ xấu làm chuyện sai trái, sau đó cô ta lại bỏ rơi em. Để trừng phạt, cha mẹ đã giáng phép khiến em bị phong ấn phép thuật, cấm em nói ra thân phận và dùng hình dáng này trước mặt con người. Cho đến khi nào em có thể tìm được một người, yêu em chân thành, cho dù em chỉ là một con thỏ, thì họ mới giải trừ phép thuật. Trong lúc em đang tuyệt vọng khổ sở thì đi lạc đến nông trại của anh. Anh Jimin đúng là định mệnh của em!

- Anh... đang mơ sao?

Jimin khó khăn dụi dụi mắt. Anh không thể tin được vào người trước mặt và những lời cậu đang nói.

- Em là... Kookie thật sao?

- Đúng vậy.

- Jiminie, anh có đồng ý chung sống cùng Kookie đến suốt cuộc đời này hay không?

- ... - Jimin.

Ánh mắt Kookie nhìn anh sáng long lanh.

Jimin cảm thấy có chút lạ lẫm.

Anh làm sao biết đây có phải là thỏ em hay không?

Nhưng rồi, khi bàn tay mềm mại đầy hơi ấm sờ lên gò má anh, đôi mắt long lanh quen thuộc nhìn lấy anh, làn môi mềm kia nhẹ đặt lên môi anh.

Rất nhanh lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Cảm giác này... thật ngọt ngào... thật quen thuộc.

- Em đúng là thỏ em rồi!

Jimin lẩm bẩm.

Anh ôm chầm lấy người con trai trước mặt.

Kookie cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

-Thỏ yêu anh. Jiminie hyung.

Từ đó, trên nông trại nhỏ, anh nông dân và cậu bé thỏ đã sống hạnh phúc cùng vườn cà rốt và bầy thú nuôi.

End ss1🫶.

.

.

.

Ss2: " thỏ em đã lớn rồi, thỏ em hư hỏng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net