chương 3 - Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng!*reng!*reng!*
Hửm... sáng rồi sao?

Tôi thức dậy, trèo ra khỏi giường. Tôi lấy bộ đồng phục treo trên tường, bộ đồng phục nữ là một cái áo sơ mi trắng bên dưới một bộ đồ lam, và một cái váy ngắn có hoa văn bàn cờ lam và lục. Tôi rất thích đồng phục này, vì nó dễ chịu và khá là mát vì màu của nó không hấp thụ nhiều ánh sáng cho lắm.

"Hôm nay... tiết đầu là tiết Toán của Ao-sensei, tiết hai là văn học của Mujiko-sensei, tiếp theo là anh văn với Shinju-sensei rồi đến thể dục và vật lý. Sau đó là giờ nghỉ trưa, và mình sẽ về sau đó."

Tôi sẽ nghỉ vì lấy cớ là bị kiệt sức do tiết thể dục, all acording to keikaku. Tôi không thích học, tôi thấy nó không cần thiết.

Tôi thay đồ xong và vác cặp đến trường. Không biết hôm nay Saigai-sensei có đến không? Chắc là có vì cô tiếp quảng tiết của Ryoda-sensei mà.

Tôi đi trên con đường thường đi, theo keikaku thì 10% sẽ gặp Takemi, 2% sẽ gặp Arami, 87% sẽ được một mình. Nhưng mà... 2% đã xảy ra.

Tôi nhìn thấy Arami... cùng với một người đàn ông?! Cổ đã có bạn trai rồi sao?!

Arami nhìn tôi và vẫy tay kêu tôi lại. Thế là tôi bước lại.

"Chào, Yu!"- Arami vẫy tay.

"Chào... Nee."- tôi rụt rè đáp.

"Sao mặt ủ rủ vậy? Bộ gặp chị không vui sao, imouto?"- Arami thờ ơ hỏi.

Tôi nhìn sang anh chàng kế bên cổ. Mái tóc đỏ dài, lùn hơn tôi, giống như Arami cũng lùn hơn tôi. Arami cao 165cm, anh chàng kia thì khoảng 168cm. Dù sao thì, anh ta mặc đồ công sở màu đen trông rất lịch lãm.

"Anh chàng này là ai vậy?"- tôi hỏi.

"Ta là Đạ-"- Arami che miệng anh ta không cho anh ta nói, nhìn mặt cổ khá là hoảng loạn.

"Xin lỗi nhé! Đây là đồng nghiệp của chị! Đúng vậy! Đồng nghiệp! Đừng có nghĩ bậy gì nhé!"- Arami lúng túng

Arami đang dấu cái gì đây? Và anh ta, chắc anh ta muốn nói 'Đại' thì phải? Nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm.

"Vậy em đi đây, bảo trong nhé Nee."- tôi vẫy tay tạm biệt.

Tôi tiếp tục bước đi trên đường đến trường, ở xa tôi có thể nghe họ bàn cái gì đó, nhất là anh chàng đang hét lên giận dữ vào Arami. Bọn họ thật trẻ con, họ rất hợp nhau hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi nhìn lên trời... tôi thấy sinh vật màu vàng kim đó, nó đang bay về phía Kazefuma? Nếu như thứ đó là thứ mà Arami nói thì nguy cho trường rồi. Keikaku sẽ chuyển sang là ngất xỉu vào giờ thể dục để được về lánh nạn.

--------------------------------------------------------------------

"Đi theo con bé đi Archer."- tôi ra lệnh cho anh ta.

"Biết rồi."- Archer linh thể hóa và đuổi theo imouto.

Con bé chắc bây giờ chưa nhận ra rằng tôi là một pháp sư. Đừng có hiểu nhầm, cha mẹ tôi hoàn toàn là người bình thường nhưng tôi tự nhiên phát hiện ra mình là pháp sư, tôi nghĩ sự đột biến này là do cơn hỏa hoạn tại Fuyuki. Nói sau cùng thì tôi là pháp sư đầu tiên của dòng họ Yugame, tôi không biết imouto có nhận được thứ tương tự như tôi không nữa.

Nếu muốn biết điều ước của tôi là gì thì đơn giản thôi, đó là tôi muốn Yume trở lại như cũ. Tôi muốn Yume quay trở lại với ước mơ trở thành vũ công của mình. Tôi biết bây giờ Yume đang... trống rỗng, em ấy đang dần trở nên mục rửa, em ấy ngày càng mất đi cảm giác gọi là vui, Yume đã đánh mất thứ đã ở bên con bé từ đầu. Bởi vậy tôi muốn cứu imouto khỏi con đường đầy gai gốc đó, và tôi muốn thấy Yume một lần nhảy múa trên sân khấu.

--------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến trường. 6:30, còn 10 phút nữa mới bắt đầu nên vẫn còn thời gian mà tranh thủ lên sân thượng.

Ở trên sân thượng thật dễ chịu, không gian yên tĩnh mà không có ai có thể phá đám tôi. Tôi tựa ngực vào ban công, ngắm nhìn khu nhà bỏ hoang và băn khoăn hiệp sĩ mà tôi đã thấy là gì.

"Này, em kia!"- giọng ai đó gọi tôi.

Tôi nhìn đằng sau, Saigai-sensei đang nhăn mặt nhìn tôi, với bộ đồ công sở thì nhìn Sensei còn tức giận hơn. Cô có vẻ không vui.

"Yugame, em biết là giờ này học sinh không được lên sân thượng vào giờ này phải không?"- Sensei nói với giọng không vui.

"E... em biết nhưng... em thích yên tĩnh, nơi đây khá hợp với em."- tôi trả lời thành thật.

Sensei gật đầu, có vẻ cô đã hiểu lý của tôi. Sensei bước lại tựa vào ban công kế bên tôi.

"Vậy à."- Sensei mỉm cười -"Cô cũng đã từng như vậy, thích ở một mình và sợ giao tiếp. Nhưng bây giờ thì khác rồi..."- Sensei lẩm bẩm cái gì sau đó.

Ủa? Khoan, nếu như người ta cấm học sinh ở đây thì tại sao Sensei lại ở đây? Mình lên đây vì không có giáo viên nào lên đây để kiểm tra, thế tại sao Saigai-sensei lại ở đây?

Cô nhìn vẻ mặt băn khoăn của tôi, Sensei cười khúc khích.

"Em này, còn vài phút nữa thì đến giờ học rồi đấy. Cô thì sẽ ở trên này, cô có một chút chuyện."- Sensei nhẹ nhàng nói.

Lời nói của cổ như là một mệnh lệnh, và tôi không thể kháng lại mệnh lệnh đó. Tôi cúi chào Sensei và đi xuống.

--------------------------------------------------------------------

Bây giờ Yume đã đi rồi, mình có việc với người kia. Chắc người kia cũng có việc với tôi.

"Không cần dấu bản thân nữa đâu, Anh Hùng."- tôi nói.

Xuống hiện trước tôi là một anh chàng trẻ tuổi với mái tóc như lửa rực, đôi mắt như thạch anh màu cam sáng, mặc một bộ đồ công sở trông rất đẹp, và anh ta khoác lên trên lưng một cây cung. Nhưng mà anh chàng này toát ra một không khí của một Anh Hùng đến từ thời xa xưa.

"Cô không phải con người phải không?"- Anh linh ấy nói.

"Đúng vậy, tôi không phải là con người."- tôi thản nhiên trả lời.

"Khí túc này, cô chắc hẳn là một Servant... không, một Nữ Thần."- Anh linh ấy nhận định. Anh ta đoán trúng phóc.

"Đúng vậy, tôi là một Nữ Thần. Đúng hơn là 1/3 Nữ Thần, 1/3 Quỷ Thần và 1/3 Con Người."- tôi chỉnh sửa lại.

"Vậy cô chắc trên ngàn tuổi rồi?"- Anh linh lại hỏi.

"Nếu như tính theo thời gian từ ngày tôi sinh thì tôi mới có 1 tuổi thôi. Tôi đến từ tương lai mà."

"Vậy sao, thú vị đấy."- Anh linh ấy mỉm cười.

"Tôi muốn hỏi cái này, được không?"

"Muốn hỏi gì thì hỏi, ta sẽ nghe."- Anh linh đó trả lời một cách ngạo mạn. Như một thằng nhóc.

"Mối quan hệ của anh là gì với Yume?"- tôi hỏi.

"Cái đó hả? Ta không thể nói được."

Không thể nói sao? Nhưng tôi là người muốn biết sự thật, nên tôi sẽ bắt anh ta khai ra bằng vũ lực.

"Đến đây, Fuirich agus Maireann."- tôi giơ tay ra.

Một cột sáng bắn từ trên trời xuống, tôi nắm lấy cột sáng đó và Fuirich agus Maireann, thanh kiếm dài 163cm của tôi xuất hiện. Fuirich agus Maireann - Sống và Sinh Tồn, là thanh Thánh kiếm từ chối Cái Chết của tôi, miễn là tôi còn cầm kiếm thì tôi không thể bị giết. Đây là món quà của Andras... phần Quỷ Thần trong tôi...

"Cô khá là hấp tấp nhỉ?"- Anh linh ấy mỉm cười.

Anh ta giơ tay phải lên, đằng sau lưng xuất hiện những vũ khí được bao bọc trong ánh sáng vàng kim. Tôi có thể nhận ra hình dạng của một số chúng, một cái vòng, một cây đinh ba, một thanh kiếm, một cái chùy, một cái bánh xe?, một cây thương và nhiều nữa.

"Ta cho cô một cơ hội, hãy ngưng việc vô nghĩa này lại hoặc đón nhận sức mạnh của Archer mạnh nhất, người đã sở hữu toàn bộ vũ khí của cái vị thần."- Anh linh ấy nói.

Nhìn những Bảo khí của Anh linh Archer, tôi có thể xác định rằng chúng có sức mạnh sang phẳng Fumaki và cả thế giới. Anh linh Archer này chắc chắn là một Anh linh hùng mạnh, bây giờ gây rối với anh ta sẽ mệt lắm. Thôi thì từ bỏ vậy.

"Được rồi, tôi từ bỏ."- tôi làm Fuirich agus Maireann tan biến. -"Nếu anh là người bảo vệ Yume thì tôi không có vấn đề gì, vậy anh có thể hạ vũ khí rồi."

Anh linh Archer cũng cất đi Bảo khí của mình và linh thể hóa. Như vậy là được rồi, mặc dù tôi cảm thấy không ổn với việc có người biết tôi là một Nữ Thần.

"3 Servant đã được triệu hồi. Archer, Berserker và một người nữa. Mình chỉ ở đây theo dõi thôi, không còn gì hơn thế."- tôi lẩm bẩm với bản thân.

Không biết mẹ bây giờ sao rồi nhỉ? Mẹ được sinh đôi... là 'mình' và Niisan, không biết mình nên gọi 'mình' là gì đây? A!!!! Khó chịu quá! Mấy cái du hành thời gian làm tôi khó chịu quá!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net