chương 30 - My Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có trọng lực không? Trọng lực nói theo nghĩa tâm lý, như đã nói, là sức hấp dẫn của một ai đó. Mỗi người đều có trọng lực của mình, nhưng tùy vào nó nhỏ hay lớn thôi. Ví dụ như, một nhân vật có Gravity rất mạnh là Dio của Jojo Bizarre Adventure, người này được viết bởi Hirohiko Araki là một người có sức hút, hay trong trường hợp này, là một Alpha, người này thu hút mọi người đến gần và có khả năng biến họ thành con rối của mình, đó là sức mạnh của Gravity lớn. Thế còn Gravity nhỏ thì sao? Gravity đều tồn tại trong mỗi người, Gravity nhỏ thường được thấy trong những người tự ti, không tự tin vào chính mình. Trọng lực là một thứ kì lạ, nó đem con người đến với nhau nhưng đồng thời cũng chia rẽ họ, ý muốn nói là cảm xúc xảy ra là do trọng lực của những người trong một hoặc nhiều nhóm, trọng lực chính là sở thích, sự đồng cảm, được đưa lại, gặp nhau bởi Fate; nhưng cũng do trọng lực, sự chia rẽ cũng xuất hiện, khi trọng lực càng kéo mọi người càng gần thì nó cũng càng kéo mọi người càng xa, ý là khi càng hiểu nhau thì sẽ càng biết được sự khác biệt của nhau và cuối cùng, dẫn đến sự chia rẽ. Vậy, những người có trọng lực mạnh sẽ thu hút nhau, họ cũng sẽ thu hút những người có trọng lực yếu, đồng thời, cũng cho người có trọng lực yếu phát triển trọng lực của mình hoặc... điều ngược lại cũng có thể xảy ra, trọng lực yếu sẽ càng yếu và đến một mức nào đó, sẽ biến mất. Giải thích trường hợp sau, việc một người tự ti, luôn ở trong bóng gặp những người tự tin, mãi ở ngoài sáng sẽ dẫn đến việc bóng bị sáng che mất, họ sẽ luôn ở trong bóng tối và mãi mãi ở trong nơi mà họ không thể tỏa sáng. Vậy, bạn ở trong bóng hay ở ngoài sáng, Sora Bareiles?"

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<{tại Hội Học Sinh}>

Lại là giọng nói đó, đó là ai? Hay là gì? Tôi không biết mình bị sao nữa. Từ khi bị sinh vật gì đó tấn công, giọng nói đó cứ nói về trọng lực trong đầu tôi mãi. Khó chịu lắm, khó chịu lắm.

"Này Master, trông cô có vẻ không được khỏe."- Lancer nói với tôi, ông ấy hiện hình.

"À... tôi chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Không cần lo lắng quá đâu."

"Vậy à, nhưng có thể cảm thấy dòng chảy trong mạch ma thuật của cô đang rối loạn. Để ta giúp cho."- Lancer bức lại đằng sau tôi -"Nhờ ngài đấy, Ku."

?! Tự nhiên tôi cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ phát ra. Nó đang chảy thẳng vào người tôi, đúng hơn là chảy vào mạch ma thuật của tôi.

"Như vậy là được rồi. Dòng chảy bây giờ sẽ ổn định hơn."- Lancer nói.

Tôi mỉm cười như để cảm ơn Lancer. Rồi tôi nhìn ra cửa xổ, trong phòng của Hội Học Sinh bạn có thể quan sát cả sân trường. Một mình ở lại đây tôi cảm thấy khá cô đơn, không có Tsukasa... và không có sư phụ.

Phản chiếu của tôi xuất hiện trong kính. Đôi mắt màu tím đậm, mái tóc bạch kim dài, sư phụ đã từng nói tôi giống như một ai đó rất quan trọng với sư phụ. Tôi không biết người đó là ai nhưng tôi muốn một ngày nào đó gặp người mà sư phụ nói.

Bỗng nhiên trong kính xuất hiện một hình ảnh của một ai đó, mờ nhạt như một con ma. Tôi vội vàng quay lại... không có ai ở đó.

"Lancer, vừa rồi ông có thấy gì không?"

"Không, ý cô là sao?"- Lancer băn khoăn.

"Vừa rồi tôi thấy một thứ gì đó phản chiếu trong kính, một bóng ma."

Đây có thể là cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là khả năng của một Servant gây ra ảo ảnh? Không không, không thể có chuyện đó được, Lancer rất nhạy cảm với ma thuật vì Class thật của ông ấy là Caster. Đây có thể là thứ gì cơ chứ?

Tôi cố nhận diện hình dáng của con ma đó từ những giây phút ít ỏi. Màu chủ đạo là màu xanh biển với một chút màu nâu ở một số chỗ, thứ đó có cái gì đó dài và như xúc tu là tóc của mình... đó là những thứ duy nhất mà tôi có thể thấy.

Tôi lại nhìn xuống dưới. Con ma vừa rồi là thứ gì? Nếu như là một Huyễn Tưởng Chủng thì đáng lẽ ra Lancer phải thấy hoặc ít nhất là cảm nhận thấy nó chứ?

Sư phụ giờ này chắc đã về rồi, tôi thì vẫn còn việc, Tsukasa biến đầu mất tiêu, hai người kia thù bận với clb của mình. Tôi không tự tin vào bản thân mình, tôi đúng là luôn cố gắn nhưng luôn bị cản đường bởi thứ gì đó, chỉ có sự giúp đỡ của những người xung quanh mới có thể tiến tới. Tôi luôn giúp đỡ mọi người hết mình có thể, bởi vậy sư phụ mới gọi tôi là ngu ngốc. Nhưng chính sự ngu ngốc ấy mới đem lại nụ cười cho mọi người, và đó chính là trọng lực của tôi, tôi được mọi người coi trọng qua việc giúp đỡ. Tôi là người ngoài sáng.

[Đó là câu trả lời của bạn, Sora Bareiles. Bạn là người ngoài sáng, luôn ảnh hưởng đến mọi người theo hướng tích cực nhất.]

Tôi, Akime... không, tên tôi là Sora Bareiles, người kế thừ gia tộc pháp sư tinh cầu Bareiles. Tôi sẽ trở lại con đường lúc đầu của tôi, để nó không tan vỡ nữa, tôi sẽ bước đi trên con đường của chính mình, không bị sắp đặt bởi định mệnh của gia tộc, không bị kì vọng của người khác áp lực, tôi sẽ trở thành một người có thể xứng đáng với danh hiệu Anh hùng của Hy Vọng. Tôi không muốn giúp đỡ mọi người để cho họ được an tâm, tôi giúp đỡ mọi người để cho họ một hi vọng, một nhắc nhở rằng trong mọi khó khăn luôn có hy vọng nhỏ nhoi ở đâu đó. Bây giờ tôi đã nhận ra, trọng lực là thứ tôi cần, lý do tôi tham gia cuộc chiến này là để chứng tỏ Gravity của mình - để cho thế giới thấy rằng tôi có thể bảo vệ tất cả, để không có thương vong nào trong cuộc chiến. Để bảo vệ mọi người, để bảo vệ thế giới, đó là ý nghĩa của một Anh hùng của Hy vọng.

"Điều ước của tôi, không có gì khác ngoài một lời cầu nguyện nhỏ nhoi. Điều ước của một người muốn bảo vệ người khác, tôi muốn ước rằng tôi có thể trở thành một người có thể mang hy vọng đến cho người khác. Gravity và Fate đã mang tôi trên con đường này, trên con đường tôi có thể vấp ngã, con đường tôi có thể mất mạng nhưng nếu tôi thành công, tôi sẽ được trở thành Anh hùng của Hy vọng."

Tôi không hi sinh bản thân mình vì người khác, tôi sẽ là tôi, chiến đấu vì chính mình và vì người khác. Không phải để xây dựng một tương lai tốt hơn, mà để tạo cơ hội cho một tương lai tốt hơn, đó là ý nghĩa của việc trở thành một Anh hùng của Hy vọng.

"Akime Sora."- tôi nghe giọng sư phụ.

Toi quay lại nhìn, sư phụ đã vào trong lúc nào không biết. Tôi tưởng sư phụ đã về rồi cơ chứ. Hm? Có một ai đó đằng sau sư phụ.

"Để cô giới thiệu, đây là Sisily, một Shikigami."- sư phụ giới thiệu.

Nhảy từ đằng sau là một cô gái trông khá vui vẻ, thân hình nhỏ nhắn nhưng cao hơn sư phụ, mái tóc màu đỏ được cắt kiểu bob. Chị ấy mặc một bộ đò miko màu trắng trông rất đẹp.

"Chào~ chị là Sisily! Rất vui được gặp học trò của Sahara-chan~"- Sisily vui vẻ chào tôi. Wow, chị ấy có vẻ rất thân thiện.

"Xin chào ạ, em là Akime Sora."

"Whoa~ dễ thương quóa! Yuri sẽ ghen lắm đây!"- Sisily vui vẻ nói.

"Yuri? Đó là ai vậy?"

"Kichigai Yuri, một người cũng đến từ tương lai như cô. Cô ấy rất là mạnh, là người sở hữu Phép Thuật thứ 7, Grand Illusion: World Between True and False. Và..."- sư phụ bắt đầu nghẹn giọng lại.

"Và cô ấy là một stalker! Rất là cuồng Sahara-chan! Sẽ tấn công Sahara-chan, cố đè em ấy nếu có cơ hội!"- Sisily vui vẻ nói.

"Arrggghhh! Đừng có nói nữa! Liên quan đến Kichigai Yuri là tôi biến đây!"- sư phụ bực tức lên.

"Ủa? Em chưa nghe hả? Cô chủ nhận Yuri là con nuôi rồi đấy, bây giờ cô ấy là Saigai Yuri. Tuyệt vời lắm có phải không?"- Sisily vui vẻ nói.

Tôi nhìn sư phụ... sư phụ ngất rồi! Bọt đang sủi ra từ miệng cô ấy!

"Haiz, cô chủ nói rằng Sahara-chan sẽ rất vui khi nghe tin này. Nhưng ai ngờ lại... như thế này, ahahaha. Vậy thì chị đi đây, bye~"- Sisily kéo sư phụ ra khỏi phòng.

Tôi nhìn sang Lancer, nãy giờ yên lặng, ông ấy đang nhắm mắt và có vẻ đang chìm sâu trong suy tư của mình. Tối qua tôi có tìm hiểu một chút về Kamehameha Đại Đế, ý nghĩa của cái tên Kamehameha là 'Kẻ Cô Đơn', cái tên ấy hoàn toàn có thể nói lên tính cách của Lancer, một người luôn tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo trong mọi trường hợp. Chắc Lancer đang suy nghĩ kế hoạch gì đó.

"Có những thứ mà không ai có thể giải thích được."- một giọng nói già kì lạ phát ra từ Lancer.

"Ông là ai?"

"Ta là Ku, Thần Chiến tranh của Hawaii. Ta nói với cô qua Thủ Hộ của ta, Kamehameha. Thường thì ta không thể nói với cô được, nhưng vì nơi này là một trong những cánh cổng đến Mặt kia của Thế Giới nên ta mới có thể như thế này được. Bây giờ về vấn đề chính, thứ cô nói cô thấy lúc nãy có thể là một linh hồn."

"Linh hồn?"

"Đúng vậy, nói chung là có thể là cô bị ám. Trên thế giới này có rất nhiều loại linh hồn, và trong số đó có loại chỉ mình người bị ám có thể thấy và chỉ có mình người đó mới có thể đuổi. Và trong các loại đó còn phân ra các dạng, nó có thể gây hại cho cô hoặc có thể có lợi cho cô."

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

"Hãy chấp nhận nó, hãy để nó trở thành một phần của cô. Hãy cho nó một cái tên, lúc đó nó sẽ hiện hình hoàn toàn."

"Một cái tên?"

"Đối với những linh hồn loại này, hãy ban cho nó một cái tên và nó sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Nó có thể cho cô một năng lực hoặc một lời nguyền."

Một thứ có thể làm thế sao? Tôi cần sư phụ giúp đỡ nhưng... không, đây là vấn đề của tôi, tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net