chương 42 - Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<{Phòng Hội Học Sinh}>

Tại phòng này chỉ còn có tôi, bình thường thì tôi phải làm nghi thức với mọi người nhưng... hôm nay tôi muốn được yên tĩnh một chút.

"Gravity"- tôi gọi nó.

Gravity xuất hiện trước mặt tôi. Sức mạnh của nó là điều khiển trọng lực, nhưng có vẻ tôi đã hiểu sai ý nghĩa về trọng lực. Trọng lực mà Gravity có thể điều khiển không phải là trọng lực của vật lý, mà là trọng lực của tâm hồn. Tôi có thể sử dụng trọng lực của mình để gây ảnh hưởng lên người khác, giới hạng của khả năng này chính là tôi, tôi chỉ có thể gây ảnh hưởng đến người có sức ảnh hưởng nhỏ hơn tôi... vậy với Anh linh là vô dụng rồi.

Lúc này, tôi cần đảm bảo lễ hội được bình an. Việc đó tôi cũng khá là lo ngại vì những sinh vật từ Mặt Kia của Thế Giới đang tràn ra từ cánh cổng, tôi không biết chúng là gì hay có khả năng gì. Kể cả với Bảo khí của Lancer, trong lòng tôi có cái gì đó không cho phép mình lơ là, cảm giác rằng có một cơn bão đang đến. Tôi phải bảo vệ mọi người.

Tôi nhìn ra ngoài cửa xổ, trời đang sắp có bão. Tôi chỉ tay lên trời, và bầu trời lại trong xanh. Với những thứ như bầu trời, những thứ không có linh hồn, tôi có thể điều khiển trọng lực của chúng dễ dàng. Như vậy thì sẽ không có mưa.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Hassan i sabbah, đó là cái tên được truyền lại cho kẻ giỏi nhất của một thế hệ. Ta nhận được danh hiệu đó... tuy nhiên, ta là Hassan bị kinh thường nhất, vì phong cách ám sát của ta... không được sạch sẽ cho lắm. Zabaniya của ta, Thân Nhiệt Đoạn Tưởng, cho phép ta triệu hồi và biến da của ta thành pha lê đến từ địa ngục, thứ chỉ có thể bị phá hủy bằng Bảo khí được tạo ra nhằm đối phó với quỷ. Đến bây giờ, từ những gì ta đã quan sát được, chỉ có Brahmastra của Rama và Anionted of God của Cyrus mới có thể phá được pha lê của ta.

Master của ta, Isaiah Mura... không đúng cho lắm, Master của ta là Arum. Theo những gì Master đã giải thích, cô ta là một nhân cách được sinh ra từ Khởi Nguyên của Mura. Khởi Nguyên là thứ được tạo ra từ Căn Nguyên, một cách vô tình, được xác nhập với Thế Giới. Khởi Nguyên mà Mura sở hữu, được Master gọi là Double, khái niệm của số đôi, Mura có thể cảm nhận mọi thứ và thực hiện mọi việc gấp đôi, nhưng đó là một con dao hai lưỡi, với khả năng làm việc thành công gấp hai thì khi thất bại cũng gấp hai, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng. Double, mọi thứ được nhân hai, việc Master được tạo ra chỉ là vấn đề thời gian, nhưng... Master chính là linh hồn được ban hình dáng từ những cảm xúc mà Mura đã kìm nén, giận dữ, hận thù, ham muốn tự do, sự nổi loạn và... thứ bị cằm tù, một con quỷ.

Nơi này, khu rừng của thành phố Fumaki, có hai thế lực đang tồn tại. Một thế lực đang nghỉ ngơi, như biển sóng lặng yên. Và thế lực thứ hai, như một cơn bão có thể càn quét một lục địa. Không khí tại nơi này, ta có thể cảm nhận được có một nồng độ mana khá là cao. Quan sát trên một cái cây, ta có thể thấy những sinh vật không còn tồn tại đang đi lanh quanh đây.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"

Những cây cọc bằng pha lê mọc ra từ mặt đất và đâm xuyên chúng. Những Huyễn Tưởng Chủng đó bắt đầu tan biến, vì chúng đang bị pha lê hút cạn sinh lực và mana. Do không còn Master, ta chỉ có thể làm như thế này.

?

Có một ai đó bước lại gần pha lê của ta. Kẻ đó có thân hình đồ sộ như một võ sĩ, cơ bắp được thể hiện rõ ràng vì không mặc áo, mái tóc đen dài đung đưa trong gió. Ta cảm thấy thật khó thở trước kẻ đó, sát khí này không thể nào nhầm lẫn được, kẻ đó chính là hiện thân của một cơn cuồng phong.

Hắn nhìn một cái cọc pha lê và đấm nó. Tất nhiên là nó sẽ không vỡ, nhưng kẻ đó tiếp tục đấm *bùm*, từng cú đấm như một tiếng sấm *bùm*bùm*, hắn ta cứ tiếp tục đấm *bùm*bùm*bùm*bùm*bùm*. Ta không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng hắn chắc chắn không thể phá hủy nó.

Một lát sau, ta có thể thấy bàn tay của kẻ đó chảy máu đỏ, và cũng có máu nhuộm đỏ cái cọc pha lê kia. Kẻ này, tuy rằng ta cảm thấy rằng sức mạnh rất khủng khiếp nhưng cũng rất mạo hiểm, một con thú điên dại.

"Tại nơi đây, sẽ là nơi bắt đầu cho Thế Giới Lý Tưởng của ta."- kẻ đó lẩm bẩm

Hắn nhìn ta! Không, không thể được, Che dấu hiện hiện chắc chắn khiến cho ta không thể bị phát hiện trừ phi ta làm cái gì đó. Rất may là kẻ đó nhún vai, chắc hắn coi là không có gì.

Hắn quay lại đấm pha lê của ta, hắn không có khả năng phá hủy được nó nhưng vẫn cố gắn. Ta có thể cảm thấy mana trở nên nồng nặc hơn, có vẻ đó là do hắn.

"ARRRGGGHHHHH! Tại sao thứ này lại nghiêng sang một bên chứ?! F@ck! Lại còn không mượt nữa cơ chứ! Thằng chó nào mà lại làm những thứ không hề đẹp tí nào ở đây?! Mà còn làm ra vật liệu cứng vcl! Ta tìm được thằng đó nó chết với ta! THẾ GIỚI LÝ TƯỞNG CỦA TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ SỰ BẤT HOÀN HẢO!!!!!"- hắn ta la lên rất lớn.

Hắn ta tiếp tục đấm vào cọc pha lê, máu càng đổ nhiều và nhiều hơn. Việc này thật và vô nghĩa... nhưng ta đã biết rằng hắn là một Anh linh thuộc Class Berserker nhưng... có cái gì đó khác về hắn ta. Ta tạo ra một viên pha lê nhỏ, nhìn hắn qua nó, có cái gì đó tồn tại trong Linh Cơ của hắn khác với Berserker bình thường, cảm giác này giống như của... Anh linh Class Ruler, Grigori Rasputin, Linh Cơ của một Ruler. Hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm nhưng... ta đã đối đầu với Thần Chết một lần.

Thần Chết... he, Người Sáng Lập mới đúng. Ta đã gặp ngài ấy một lần trong một nhiệm vụ, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ ngài ấy, thanh kiếm đặt theo tên Thiên Thần Báo Tử, ta đã nhìn thấy nó và cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo của nó tại cổ, nếu không nhờ Zabaniya của ta thì đầu đã lìa khỏi cổ... cảm giác đó ta gặp lần hai trong giây phút cuối đời, lúc đó lưỡi kiếm nhẹ nhàng và ta đã ra đi thanh thản... không biết lịch sử sẽ chuyển biến ra sao nếu ta không từ chối phán xét của Người Sáng Lập.

Quay trở lại với tên kia, hắn vẫn tiếp tục đấm một cách vô lý vào cọc pha lê một cái giận dữ. Ta có thể có khả năng ám sát tên đó nhưng có cái gì đó bảo ta rằng không nên đụng độ trực tiếp với hắn, như bản năng sinh tồn bảo rằng ta nên chạy đi. Nhưng lúc nãy, khi ta còn Che dấu hiện diện hắn đã cảm nhận được ta, không biết sẽ như thế nào nếu ta chuyển động đi nơi khác.

Hiện tại nên quan sát kẻ này, và có thể tìm kiếm tên của hắn.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<{tại nhà kho Kazefuma}>

Shizaki muốn gặp tôi ở đây, tại sao nhỉ? Tôi và anh ấy hiện tại đang ở trong đây. Shizaki đóng cửa lại, im lặng một lát.

"Shizaki, anh... muốn gặp em có chuyện gì thế?"- tôi hỏi.

"Yuyu, chúng ta... không, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh muốn ở bên em, nhưng có những người muốn ngăn chặn chúng... anh muốn ở bên em suốt ngày hôm nay có được không? Ahaha... xin lỗi nếu nó gây phiền cho em nhé."- Shizaki gãi đầu.

"Như vậy không sao cả... em cũng muốn ở bên anh nên không sao cả... 'nhưng đừng có cản trở quá nhe', em còn có việc của mình nữa mà."- tôi cười nhẹ.

Shizaki có vẻ ngạc nhiên, anh ấy nhào vào ôm tôi!

"Tối quá rồi! Em có thể cười lại rồi! Yume!"- Shizaki vui mừng. Tôi có thể cười lại rồi sao?

Tôi nhẹ nhàng lấy ngón tay đặt lên môi mình, một nụ cười là thứ mà tôi có thể cảm nhận được. Vậy là tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?

'Chưa đâu Master của ta, con đường của cô chỉ vừa mới mở ra mà thôi. Hãy sống theo ý mình, bước trên con đường mà mình muốn! Trở thành người mình muốn! Không để ai xiềng xích mình lại, kể cả đó là gia đình hay ai khác! Cứ bước trên con đường mình đã chọn, kể cả nó có đau đớn và thốn khổ đến mức nào đi chăng nữa!'

Cảm ơn Catherine, tôi sẽ ghi nhớ. Hiện giờ... tôi muốn khoảng khắc này được tồn tại lâu hơn một chút, cùng với Shizaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net