chương 5 - Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể ra về nhưng có chắc là em có thể về một mình không?"- y tá hỏi tôi.

"Vâng... chắc là vậy."- tôi trả lời.

Tôi cuối chào cô y tá rồi bước ra ngoài. Tôi coi đồng hồ trên tay, 11:02, chắc bây giờ là ổn rồi. À phải rồi, Takemi, tôi đã chấp nhận hẹn hò với cậu ta nhưng chỉ vì tôi thấy tội cho cậu ấy thôi. Mà thực ra tôi cũng khá bất ngờ khi cha cậu ta là chủ nhà mà Mako, cô dạy nhảy cũ của tôi, thuê. Có nên gọi lại cho Mako không... mà thôi, chắc cô không muốn nghe một thất bại như tôi đâu.

Tôi bước xuống sân trường, có vài học sinh đang trò truyện với nhau nhưng không ai để ý đến tôi. Tốt.

Tôi ra khỏi cổng trường.

"Chào"

Wtf? Anh chàng đi cùng Arami đang ở đây? Và hình như anh ta đến để đón mình.

"Anh làm gì ở đây?"- tôi hỏi

"Đến đây để đón cô chứ gì, ta là bảo vệ của Arami và cô ấy kêu tôi đến đón cô."- anh ta trả lời, giọng có hơi khó khăn.

Anh ta mỉm cười xoa đầu tôi như một người anh trai xoa đầu một đứa em gái!?.

"Dừng lại đi!"- tôi bực mình.

"Xin lỗi, em gái của Arami cũng là bạn của ta."- anh ta vui vẻ nói.

"Mà này, tên anh là gì vậy?"- tôi hỏi. Thực ra rất khó để gọi người khác mà không biết tên.

"Rama! Tên ta là Rama."- anh ta giới thiệu.

"Thế còn họ của anh?"- tôi hỏi Rama

"Không có, ta là Rama và chỉ Rama thôi."- Rama vui vẻ nói.

Rama... tên khá là lạ đấy. Có vẻ anh ta là người ngoại quốc.

"Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi có thể tự về được."- tôi đuổi Rama đi.

"Ta tôn trọng quyết định của cô, vậy ta sẽ đi đây."- Rama nói rồi bước.

Ai ta là ai thế? Tôi không biết nữa nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Người tên Rama có vẻ là một người tốt, gương mặt cũng khá là đẹp, khá là thật thà, hơn thế nữa cũng khiêm tốn.

Bây giờ tôi làm gì bây giờ, tôi thường nghỉ nhiều nhưng hôm nay tôi không có kế hoạch gì. Thôi, gọi điện cho Takemi nói chuyện một lát. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Takemi.

"Alo?"

"Này Takemi, nếu ai có hỏi thì số đo của tôi là ngực B75, bụng là 87cm, mông bằng ngực. Còn gì hỏi không?"- tôi nói.

"Ah a..."- Takemi lúng túng.

"Ê mày, làm được rồi đó hả?"- giọng nói của ai đó vang lên. Eh?

"Chúc mừng nhé!"- giọng ai khác vang lên. Eh?!

"Nếu có mời đám cưới nhớ mời tụi này nhé~"- giọng khác lại vang lên. Ehhh?!?!?!?!

Takemi đang ở cùng nhóm bạn của cậu ta ư?! Chết tiệt, đáng lẽ ra nên tính trước mới phải.

"A! Mà Yuyu này! Cậu hiện tại đang ở đâu vậy!"- Takemi lúng túng hỏi.

"Tôi... đang về nhà."- tôi trả lời.

"Eh?! Cậu về rồi sao?! Sớm vậy?!"- Takemi ngạc nhiên.

"Thể lực yếu mà, tôi không còn sức để học đâu. Thế nên ngày mai nhớ cho tôi mượn vở, nhé."

"À! Um!"- Takemi vui sướng nói. Có vẻ cậu ta thích tôi thật.

--------------------------------------------------------------------

Tôi hiện tại đang ở nhà, không biết imouto thế nào rồi. Mà có Archer rồi nên không sao.

"Chào Master."- Archer xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã bị phản bội.

"Archer?! Tại sao anh lại ở đây?!"- tôi ngạc nhiên nói.

"Cô em gái của cô muốn tôi đi, thế là tôi đi. Cô ấy có vẻ thấy phiền khi có tôi, và tôn trọng lời đề nghị của cô ấy."- Archer trả lời tỉnh bơ.

Haiz, Anh linh của tôi, Archer, là Đại Anh Hùng Ấn Độ - Anh hùng Mạnh nhất Ấn Độ. Tên của anh ta là Rama, Avatar thứ Bảy của Vishnu và là Vị Vua Hoàn Hảo. Nhưng mà vấn đề tôi có ở anh ta là cái Hoàn Hảo, anh ta coi mọi người anh ta quen biết ngang hàng và đối xử với những người ấy một cách tốt nhất, anh ta quá khiêm tốn, luôn nghĩ về mặt tích cực và quá tha thứ. Cái cuối, khi anh ta gặp Berserker hôm qua, tôi không đùa đâu, Rama mỉm cười, giơ tay ra và nói:"Có muốn làm đồng minh của ta không?". Thiệt đấy! Bọn Berserker được biết đến là không thể lý luận với!

"Này Master. Cô chắc quen với Ramayana phải không?"- Archer hỏi.

"Đúng vậy... thì... sao?"- tôi không thíc hướng đi của cuộc thoại này.

"Cô biết là tôi không thể nói dối mà! Khi nói dối tôi phải dùng hết sức mình đấy. Với tôi chiến đấu với Ravana còn dễ dàng hơn là nói dối đấy."- Archer than thở.

"Xin lỗi nhé, nhưng mà tôi không muốn Yume hiểu lầm cái gì cả."- tôi ngượm.

"Cô đúng là một người chị tốt đấy."- Archer khen. -"Mà thôi, tôi đi do thám coi có Servant nào không. Vậy chào nhé, Master!"

Archer biến mất. Tôi biết mình có được Servant mạnh nhất trong cuộc chiến này, và lượng mana tôi phải cung cấp không cần nhiều do Archer có Hành động Độc lập A++++, được tạo bởi hành trình 14 năm tìm kiếm Sita, nên tôi chỉ cần cung cấp một chút mà không bị thiệt thòi về sức khỏe.

Archer cũng đã nói với tôi là anh ta có thể sử dụng Trisula để giả vờ là làm Lancer, và có thể kiềm chế sức mạnh của Bramahastra bằng cách sử dụng nói như một thanh kiếm đồng thời giả dạng Saber. Tôi chắc chắn mình có Servant mạnh nhất trong cuộc chiến này, nhưng tôi biết mình không nên quá khinh địch.

"Không biết Yume đang làm gì nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------

"Hắt xì!"- hình như có ai đó vừa nhắc đến tôi thì phải?

Mà thôi kệ, chắc là Arami hay Takemi. Mà ở nơi này thật yên tĩnh, khu nhà bỏ hoang, nơi mà cái thứ tôi thấy hôm qua hướng đến.

Tôi bắt đầu nhảy múa một mình. A~ cảm giác này đúng là sảng khoái nhất! Được nhảy múa, được tập luyện một mình thiệt là tốt mà!

Bỗng nhiên... có một khối tinh thể tím mọc ra từ mặt đất cố đâm tôi. Nhưng tôi né được do bước chân đang nhảy của tôi. Ai đó đang tấn công tôi, và người này chắc chắn không phải là người bình thường.

Những khối tinh thể tím khác bắt đầu mọc ra từ mặt đất cố đâm tôi. Tôi né và né, mỗi lần né thì xác suất trúng tôi càng cao. Với tốc độ trồi lên từ mặt đất, tôi có thể đoán là chúng mọc với vận tốc 1km/s và khoảng cách thời gian mỗi khi chúng mọc là 3 giây.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- tôi nghe ai đó thì thầm.

Tôi cảm nhận được sát khí từ phía trên, thế là tôi lăng qua một bên để tránh đòn. Khói bụi bay lên tại chỗ tôi vừa đứng.

"Mục tiêu, trượt."- trong làn bụi ấy, một giọng nói trầm phát ra.

Khi khói bụi đã tàn. Đứng trước tôi là một người được trùm thân bằng một mảnh vải lớn màu đen, đeo mặt nạ đầu lâu trắng... cánh tay phải của thứ đó... có màu và kết cấu giống như những tinh thể đằng kia. Thứ ấy bắt đầu đứng thẳng lưng, thứ ấy cao chắc khoảng 2m!

Tôi bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Tính về cấu trúc của tinh thể thì chúng chắc chắn sẽ rất nặng nên tôi có cơ hội thoát được. Ngoại trừ việc thứ ấy bây giờ đang đứng trước tôi và chạy về phía tôi! Thế là tôi quẹo trái rồi quẹo phải cố cắt đuôi thứ đó.

Nhưng thứ đó quá nhanh! Nó bắt nhanh chóng bắt kịp tôi! Và... ha... ha... tôi đang mất dần ý thức. Tôi chạy chậm lại một chút... và đó là sai lầm nghiêm trọng.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- thứ đó lẩm bẩm.

Bàn tay phải của nó đấm vào bụng khiến tôi xuyên qua một bức tường.

Tôi có thể... cảm thấy... ý... thức... đang mất dần...

Có vẻ đây là kết thúc của tôi... mọi khúc xương bên trong tôi bây giờ đã gãy hết rồi... đau thật đấy chứ... thôi thì chợp mắt tí xíu thôi...

"Này! Đừng có bỏ cuộc chứ!"- một giọng nữ bực bội phát ra.

Tôi mở mắt ra, tôi không còn thấy đau nữa và... nơi mà tôi đang đứng? Là một không gian trắng toát. Đứng trước mặt tôi là một cái bóng đen đang chống hông. Đây là ai vậy? Tôi có thể viền ra một cái váy, mái tóc dài, một thanh kiếm kế bên cái bóng

"Đừng có bỏ cuộc! Cuộc đời còn nhiều thứ đẹp lắm!"- cái bóng quát.

"Vậy tôi phải làm sao?"- tôi hỏi.

Cái bóng lúng túng nhìn xung quanh, có vẻ là không có ý tưởng gì cả.

"À!"- cái bóng vui vẻ thốt lên -"Uwu, uwu! Ta sẽ cho cô mượn sức mạnh để sống!"

"Cô đang nói gì vậy?"- tôi đếch hiểu người này đang nói gì.

"Vì linh hồn cô bị ăn mòn khá nhiều! Nên ta có thể hi sinh Linh Cơ của mình để bù đắp cho phần bị thiếu đi của cô! Uwu! Quyết định vậy đi!"- cô ấy tự quyết định.

"Này này! Tôi không hiểu gì cả! Cô có thể từ từ giải thích được không?"- tôi thực sự muốn biết chuyện này là sao!

"Hm... có vẻ cô là thể loại vô tình bị cuốn vào. Uwu, uwu! Tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho nhé!"- cái bóng ấy bắt đầu nhảy múa xung quanh tôi.

"Đây là một cuộc chiến giữa 7 Master, các pháp sư, mỗi người triệu hồi một Anh linh - là các anh hùng, tội phạm từ khắp nơi trên thế giới, được gọi là Servant. Cuộc chiến này là để tranh giành báu vật toàn năng được gọi là Chén thánh có thể ban một điều ước bất kì!"- cái bóng ấy vừa nhảy xung quanh vừa nói.

"Tôi hiểu được phần lớn rồi"- tôi gật đầu -"Thế cô là một Anh linh sao?"

"A! Có vẻ hết thời gian rồi. Dịp khác nói chuyện tiếp nhé! Uwu!"- cái bóng lảng tránh câu hỏi của tôi.

"Đ- đợi đã!"

Không gian biến mất, những thứ trong tầm mắt của tôi chỉ còn một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net