chương 6 - Dancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi... là một vũ công. Cô ấy mặc một cái váy rất trang trọng màu lam trời, mái tóc màu đen tuyền bồng bền trong không khí, trên tay trái cầm một thanh kiếm cong. Ánh mắt xanh lam trong vắt của cô ấy nhìn tôi rồi đảo sang thứ đang đứng trước mặt chúng tôi.

Cái thứ ấy được quấn bởi một tấm vải màu đen, đeo mặt nạ đầu lâu trắng. Có vẻ tên đó là Assassin, Hassan i sabbah.

Vũ công chĩa thanh kiếm cong về phía hắn. Cô tiến lên, xoay vòng như một điệu nhảy chém vào Assassin nhưng hắn giơ tay ra đỡ được. Một phần trang phục của hắn bị rách, tôi ngạc nhiên, cánh tay của hắn như bây giờ được làm bằng tinh thể màu tím.

Assassin lùi lại, hắn quỳ xuống đặt hai tay trên mặt đất.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- hắn nói.

Đột nhiên từ dưới đất trồi lên những khối tinh thể nhọn hoắc cố đâm vào vũ công, nhưng cô ấy như đang nhảy né được tất cả. Assassin thấy rằng đòn tất công của mình vô dụng, hắn đứng thẳng lên, cao hơn 2m.

"Nhiệm vụ... thất bại..."- Assassin trầm nói.

Hắn ta đạp đất, từ dưới đất trồi lên những khối tinh thể tạo thành một cái mái vòm bao phủ hắn ta. Vũ công chém liên hoàn một cách thật duyên dáng vào cái vòm tinh thể đó, nhưng không si nhê hì cả.

Vũ công ấy cũng cảm thấy vậy, cô quay sang nhìn tôi và bước lại gần.

"Quý cô kia."- vũ công chỉ vào tôi.

"Tôi?"- tôi băn khoăn.

"Uwu! Đúng vậy! Nhờ cô chăm sóc cho Master của ta nhé!"- vũ công ấy mỉm cười.

Cô ấy thay đổi thành... học sinh trường tôi?! Cô ấy loạn choạng bước về phía tôi. Tôi vội vàng đỡ cô ấy.

"Cô có sao không?!"- tôi lo lắng hỏi.

Cô gái ấy nheo mắt nhìn tôi, hình như cô ấy không thể thấy rõ.

"Tôi là Akime Sora! Hội phó hội học sinh!"- tôi giới thiệu bản thân.

Cô gái nhắm mắt lại, bất tĩnh. Tôi từ từ đặt cô ấy xuống nền đất. Nhìn cô gái này có thân hình mảnh mai, mái tóc màu đen tuyền, kết hợp với đồng phục trường thì trông rất dễ thương.

Tôi lấy thẻ học sinh trong túi áo của cô ấy ra. Có vẻ tên cổ là Yugame Yume, thật là một cô gái tội nghiệp bị vướng vào cuộc chiến này.

Cần phải gọi Sahara-sensei để biết thêm hướng dẫn. Thế là tôi lấy điện thoại ra, gọi cho số của sư phụ.

"Sora, có chuyện gì vậy?"- Sahara-sensei hỏi.

"Cô cần tới chỗ em ngay lập tức."- tôi gấp gáp nói.

"Hiểu rồi."- Sahara-sensei cúp máy.

Cầu mong sư phụ nhanh chóng đến. Tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này, một cô gái tự dưng bị đấm xuyên qua tường rồi trở thành Bán Anh linh, não tôi không thể theo kịp.

Bỗng nhiên, từ trên trời đáp xuống một con người xinh đẹp, mặc áo giáp vàng kim mảnh mai, đôi cánh trắng tuyết ở sau lưng, mái tóc vàng kim và đôi mắt lam trời có ánh nhìn xa xăm. Đó là sư phụ của tôi, Saigai Sahara-sensei, còn có tên là Saigai Arechi.

Cô nhìn sang Yugame rồi gật đầu. Có vẻ như cổ đã biết nên làm cái gì.

"Haiz, sẽ khó lắm đây."- sư phụ than thở.

"Có chuyện gì sao, sư phụ?"- tôi hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi khó chịu thôi. Cô gái này... không, Anh linh ở bên trong đã trở thành một phần của cô ấy, nếu muốn cho Anh linh ấy ra thì bắt buộc phải xé linh hồn ra khỏi thân xác, và việc ấy có tỉ lệ tử vong là vô cực."

"Vô cực?"- tôi băn khoăn.

"Nghĩa là chắc chắn sẽ chết."- sư phụ nói một cách tỉnh bơ.

"Mà em cần làm gì đây, Arechi-sensei?"- tôu gọi tên thật của sensei.

"Cô có việc bận, em đưa cô gái này về nhà em đi."

"Eh? Vậy cô bận gì?"

"Cô phải quay về Jerusalem để lấy vài thứ. Chắc tối cô mới về."

"Eh? Sao lại là bây giờ?"

"Cô đến đây, xin việc làm giáo viên, là để theo dõi em. Cuộc chiến này không liên quan gì đến cô cả, hiểu chứ?"- sư phụ bước lại gần tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng Sahara-sensei sẽ đánh tôi vì tôi đã tự mình làm việc không nên làm. Nhưng... sư phụ lại xoa đầu tôi.

"Không có gì phải sợ, Sora à. Cô không trách em vì đã làm việc không nên làm, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."- Sahara-sensei mỉm cười dịu dàng.

Rồi sư phụ bay lên. Tôi gặp sư phụ vào mùa hè năm ngoái, sư phụ đã một lần cứu tôi trong khi đang đi du lịch tại Israel và từ đó tôi theo sư phụ học ma thuật.

Sư phụ vì tôi mà đi xa đến mức đăng kí làm giáo viên ở đây, mặc dù không hề có kinh nghiệm dạy học. Mới ngày hôm qua thôi, cô đã nổi tiếng với lớp 2-C... đợi đã.

Tôi nhìn thẻ học sinh của Yugame, thuộc lớp 2-C. Vậy sư phụ đã biết cô gái này rồi sao?!

Thôi, cứ đem cô gái này về nhà trước đã.

--------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trên một cái giường rộng, nhưng một cái giường vua. Thực ra, cái này chính là một cái giường vua!

"Có vẻ cô đã tỉnh rồi."- giọng nữ phát ra bên phải tôi.

Tôi nhìn qua bên phải. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc bạch kim ngắn, đôi mắt màu tím đậm, mặc Âu phục như quý tộc của Áo. Đó là Akime Sora!

"Xin chào."

"Xin chào, Yugame-san."- Akime chào lại.

"T... tại tôi lại ở nơi sang trọng như thế này?"- tôi băn khoăn.

"À... cô phá hỏng nghi lễ triệu hồi của tôi."- Akime nói.

"Cái nghi lễ gì?"- tôi băn khoăn.

"Cô có nhớ rằng mình bị Assassin đấm xuyên qua tường không?"- Akime nói.

À... tôi nhớ rồi, bị một thứ kì lạ mà Akime gọi là Assassin đấm bay vào tường, gặp một người có thể là anh hùng trong lịch sử trong mơ và... bây giờ ở nhà phó hội học sinh - Akime Sora.

"Vậy thì tôi bị vướng vào mấy cái vụ tìm kiếm Chén thánh sao?"

Akime có vẻ ngạc nhiên.

"Cô biết rồi sao? Vậy thì tôi không cần phải giải thích nhiều. Tóm lại là, nếu cô muốn sống thì phải chiến thắng cuộc chiến này, hiểu không?"

"Vâng. Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi về đây. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi."- tôi cúi đầu cảm ơn rồi ra khỏi giường.

Akime vội vàng nắm lấy tay tôi.

"Đợi đã! Bộ cô không thấy nguy hiểm khi đi một mình sao?!"- Akime lúng túng.

"Không, tôi thích ở một mình hơn."- tôi lắc đầu.

"Nhưng mà... các Servant khác có thể nhắm vào cô đấy!"- Akime lo lắng cho tôi.

"Nhưng chẳng phải điều đó sẽ tốt sao? Nếu có Servant tấn công tôi thì tôi chỉ cần phản công lại thôi chứ gì?"

"Đó là vấn đề đấy, nếu cô đang chiến đấu với một Servant thì một Servant khác có thể đánh lén và hạ cô."

Lý luận khá chặt chẽ. Nếu tôi đang chiến đấu mà một kẻ khác đánh lén thì sẽ khá là tệ.

"Tôi nghe, vậy cô muốn tôi làm gì?"

"Trước hết, chúng ta cần đến nhà thờ, để thông báo cho giám sát viên."- Akime nói.

"Vậy thì đi thôi."

Tôi nắm tay Akime và kéo cô đi. Tôi không ngờ sức tôi lại dữ như vậy, chắc do Anh linh bên trong tôi.

--------------------------------------------------------------------

"Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Mỗi lượt tái lặp năm lần. Nhưng, phá vỡ ngay khi được lấp đầy!

Với căn nguyên là bạc và sắt. Với nền tảng là đá và Đại công tước khế ước. Với đại sư Schweinorg là tổ tiên ta.

Bức tường hãy ngăn những cơn gió đương thổi tới. Hãy đóng lại các cánh cổng tứ phương, xuất phát từ vương miện, hãy luân chuyển đi hỡi ngã ba đường dẫn đến vương quốc."- tôi nói lên câu thần chú.

Tất cả mana trong không khí dồn lại vào trong vật dẫn của tôi. Vật dẫn ấy là một cái vương miện đã bị nứt mẻ do thời gian.

Một ánh sáng chói lòa phát ra, tôi phải che mắt để không bị mù. Khi ánh sáng biến mất, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông râu ria trông rất thông thái, mặc trang phục của một vị vua Ba Tư, một cây cung trên lưng và trên tay phải là một thanh đao.

"Xin chào, tôi là Master của ông. Solas Benedic."- tôi giới thiệu bản thân.

"Ta là Servant Rider, nhưng không phải bất kì Rider nào. Mà là Rider có đội quân mạnh nhất lịch sử! Hahaha!"- Rider cười khoái trí.

--------------------------------------------------------------------

Tôi đang bay trên hòn đảo Fumaki, tôi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của thêm một Anh linh nữa. Anh linh này rất khủng khiếp, lượng ma lực tỏa ra rất lớn, ngay cả trên độ cao 5000m tôi cũng có thể cảm nhận được nó.

Phải nhanh chóng gặp Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net