8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OAB talent room





"Trí Tú hôm nay em mất tập trung nhiều lần lắm đấy, bộ có chuyện gì sao?" Becky lo lắng mang khăn đến lau mồ hôi cho cô.





"Em hơi mệt một chút, xin lỗi mọi người ạ" hôm qua người ấy và cô triển miên rất lâu, người ấy bám chặt lấy cô không buông, vắt kiệt sức cô đến cùng cực nên hôm nay cô mới có vẻ hơi mệt mỏi như thế.





"Em mệt thì chúng ta nghỉ ngơi nhé, đừng quá cố, chúng ta còn nhiều thời gian mà"





"Dạ, em thành thật xin lỗi mọi người, em xin phép đi dạo một chút được không ạ?"





"Được, em cứ thả lỏng, đi hít thở không khí một chút đi nhé!"





Cô gật đầu chào mọi người sau đó đi quanh khuôn viên ở công ty. Ở đây không khí thật sự rất trong lành, rất thoải mái, cô thậm chí còn có thể gửi được mùi hoa cỏ xung quanh đây. Rồi cô đi đến máy bán nước tự động, đang đứng chọn nước thì nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc ở bên kia đài phun nước nên nheo mắt nhìn theo. Là chị Kim Taeyeon mà, còn người bên cạnh là ai vậy? Họ hôn rồi, nhưng sao chị ấy có vẻ cam chịu thế? Chị ấy không muốn điều đó chăng? Chị ấy bị bắt ép giống như cô sao?





"Có những chuyện không nên thấy!"





"Tiền bối Khương?"





"Đừng nhìn nữa, chúng ta đi ra nơi khác nói chuyện nhé?" Nói rồi người kia lấy nước đưa cho cô sau đó cả hai rời đi trong im lặng.





Ở phía bên kia dài phun nước


"Đừng như vậy nữa được không? Chúng ta đang ở ngoài đấy, bị lên báo không hay đâu!"




"Taeyeon đang chê em à? Có sao đâu? Ai dám đăng tin của chúng ta chứ?"




"Này, đừng hôn nữa, cô đang là chị dâu tôi đấy!"




"Có em chồng nào mà lên giường với chị dâu không? Taeyeon sợ cái gì? Sao lúc lên giường với em Taeyeon không sợ?"




"Đừng nói nữa, lúc đó tôi là yêu cô được chưa?"




"Bây giờ không yêu nữa sao?"




"Nhìn lại thân phận của nhau đi, chúng ta không thể đâu, cô nên ở bên Jiwoo anh trai tôi chứ không phải tôi, chúng ta không có tương lai, tôi chỉ là con nuôi thôi.....ưm....ưm..." cô đang nói thì tiếp tục bị cưỡng hôn, sao cô nàng này không biết tiết chế gì cả, cứ đề cô ra hôn ở chỗ đông người, lộ thiên thế này không thôi, nàng không sợ chứ cô thì sợ đó, lỡ lên báo thì nàng bị chỉ trích phải làm sao?




"Không được nói, em chỉ yêu Taeyeon thôi, đừng xa cách em, em buồn lòng lắm" nàng vừa nói vừa vùi đầu vào cổ ai kia tìm hơi ấm, tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà chỉ cô mới có được. Cô cũng ôm chặt lấy nàng, cô yêu nàng quá, dù cho nó sai trái đi chăng nữa, nhưng biết làm sao đây?




"Xin lỗi em, tôi không thế nữa được không? Tôi cũng đau lòng lắm"




"Taeyeon , em yêu Taeyeon lắm!"




"Được rồi, chúng ta đi về nhà nhé? Đừng ở đây nữa, không hay"


"Dạ được"




Một quán cà phê trong OAB




"Tiền bối Khương, tại sao chị ấy lại như vậy ạ? Có phải chị ấy bị ép buộc không?"





"Trí Tú à, đôi khi những thứ mà mắt thường chúng ta nhìn thấy nó lại chẳng phải là sự thật. Đừng nghĩ về nó nữa được không?





"Nhưng chị ấy nhìn rất chống đối, chị ấy đã làm gì sai chứ?"




"Giới giải trí là thế em ạ. Dù có né tránh cách mấy thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi."




"Người kia là Tiffany Hwang sao ạ?"




"Đúng vậy! Được rồi, đừng nói về nó nữa chúng ta nên bàn về công việc, em luyện tập thế nào rồi?




"Hôm nay em có hơi mất tập trung ạ, nên mới ra ngoài hít thở không khí một chút."




"Em đừng lo, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm em nhỉ, chị ngày xưa còn bị xếp vào lớp F đây này."




"Thật sao? Em không ngờ đó!"




"Xời, tại vì chị rất hay mất tập trung, em đừng lo rất nhanh em sẽ bắt kịp với tiến độ này thôi"




Cả hai nói chuyện với nhau rất vui, rất hợp nên đâu biết rằng ở phía trên kia có hai người phụ nữ đang quan sát mọi nhất cử nhất động của hai người đâu.




"Ê nè, sao con gái cậu có đôi môi đẹp thế?"




"Người của tôi mà lại, ê ai cho nhìn, thu lại ánh mắt của cậu đi nhé!"




"Nhìn chút thôi chứ ai dám làm gì? Ủa mà khoan cái gì đây? Cổ cậu sao lại thế? Cậu nằm dưới à?"




"Cậu nói như thể bản thân cậu nằm trên không bằng"




"......" không thèm nói với cậu nữa, sao chơi chung 4 người mà 4 người ai cũng nằm dưới hết vậy trời.




" Này Châu Hiền, cậu sẽ làm gì nếu người kia muốn bỏ trốn?"




"?????"




"Cho mình biết đi, cậu sẽ làm gì? Trói? Giam?"




"Này này, đừng nói là cô bé kia muốn bỏ trốn nhé? Cậu đã làm gì khiến bé con sợ hãi tới mức đó?"




"...... lúc nãy, khi mình tĩnh dậy, có đi sang phòng tìm nhóc ấy, nhưng thứ mình tìm được chính là một chiếc balo chứa đầy hành lý và hộ chiếu ở đó. Mình biết những thứ này là Thái Anh giúp con bé, nhưng đây là người của mình, mình không cho phép điều đó xảy ra!"




"Jennie, bình tĩnh lại,cậu vẫn không quên được người đó sao?"




"Không, mình chẳng còn nhớ gì về hắn ta, nhưng Trí Tú là của mình, của một mình mình, cậu đừng can thiệp, vì nếu cậu can thiệp thì chúng ta không xong đâu, một mình Thái Anh là quá đủ rồi!"




"Cậu suy nghĩ lại đi, em ấy có làm gì đâu? Đừng mù quáng nữa, đừng đẩy em ấy xa cậu. Cậu yêu em ấy mà đúng chứ?"




"Không, mình chỉ yêu bản thân mình thôi, em ấy chỉ là món đồ chơi, mà đã là món đồ chơi thì đợi đến khi nào mình chán thì mình sẽ không dùng nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net