9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú cố đưa đôi mắt mông lung, mơ hồ nhìn xung quanh. Giọng nói yếu ớt nhưng cố trở nên quật cường mà chất vấn người đang ngồi trên chiếc ghế ở phía xa xa kia. Cô sợ hãi vì nhận ra căn phòng này, cô ghét căn phòng này kinh khủng, căn phòng mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cô ở tuổi 18, căn phòng khởi đầu của tất cả bi kịch trong cuộc đời cô.




"Người làm gì vậy? Thả con ra!"




Lúc nãy khi về đến nhà cô đã bị nàng lôi đến căn phòng này trói lại, nàng khóa chặt tứ chi của cô sau đó dùng roi da đánh cô rất hung bạo. Nhưng cô vẫn không hiểu? Cô đã làm gì sai mà người này lại đối xử với cô như vậy?




"Người không thể làm vậy? Sao lại giam lỏng con?"




"Ta đương nhiên có thể làm như vậy. Đây chỉ là lời cảnh cáo, nếu con còn có cái suy nghĩ bỏ trốn một lần nữa thì nửa đời sau của con sẽ mãi mãi sống như vậy."




Không gian tràn đầy sự áp bức cùng lạnh lẽo, những chiếc xích sắt nặng trĩu khiến cô không thể đứng vững. Nàng đã dùng đến 6 chiếc xích chỉ để giữ chân cô lại. Cô rũ mắt cúi đầu, nàng nghĩ cô định bỏ trốn sao? Nếu nó là sự thật thì tại sao cô lại phải đợi đến ngày nàng phát hiện chứ?




Có thứ gì đó chạm vào má cô, người ấy vuốt ve, nâng niu đôi môi cô. Đôi mắt cô mê man ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó, đôi mắt chẳng có chút tình yêu nào cả mà chỉ toàn là sự chiếm hữu.




Người ấy hôn lấy cô, cùng cô dây dưa mãnh liệt, say đắm hôn môi nhau. Trí Tú nhắm mắt, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy một cách dịu dàng càng làm người trước mặt điên cuồng hơn. Bàn tay nàng cởi đi vài chiếc nút ở áo sơ mi của cô sau đó vuốt ve bụng cô.




"Con làm ta thất vọng. Trí Tú con làm ta thất vọng! Người đâu bắt dì Han đưa vào....."




"Con sẽ không rời đi nữa, con sẽ ngoan ngoãn ở lại được không? Mẹ nuôi đừng bắt dì Han mà, đừng làm hại dì ấy." Cô ngăn cản nàng lại, không được, không được làm hại dì ấy.




"Con đã có ý muốn đó?" Nàng bảo thuộc hạ ra ngoài sau đó đi lại chất vấn cô "Con thật sự đã muốn bỏ trốn?"




Chát chát




"Con giống với tên đó vô cùng Trí Tú à. Con đúng là nghiệt chủng mà!"




"Đây gọi là huyết thống dơ bẩn sao? Sao lại có thể giống nhau như thế chứ?"




Chát chát




"Người đàn ông đó đi theo mẹ con, còn con đi theo ai? Tú Châu sao? Nói!"




"Mẹ nuôi....người nói gì thế?"




"Ta nói con biết, ta chấp nhận nuôi con vì con giống với hắn ta thôi. Chính là ba con đó, mẹ con chính là một con đàn bà đê tiện, cô ta đã cướp ba con khỏi ta. Thậm chí còn mang thai đứa nghiệt chủng như con, con biết tại sao bọn họ lại không dám ở bên cạnh con và tại sao con lại thê thảm tới mức bị bọn buôn người bắt không? Vì họ sợ ta sẽ biết đến sự tồn tại của con! Họ mang hết tiền đã lấy ở đây để đưa cho bà của con chăm sóc con nhưng tiếc là chúng đã bị ông con mang đi đánh bạc hết rồi và thua đến mức cược luôn cả con. Cuối cùng định mệnh thật biết trêu đùa người khác, hôm đó con lại lao vào xe của ta, con tự đưa mình đến cho ta. Trí Tú con nghĩ thử xem, khi không ta lại chịu nhận nuôi con à? Khi không ta lại đối xử như vậy với con?"





"......" khốn thật cô dơ bẩn quá, cô đang biến thành bộ dạng gì thế này? Cô xảy ra quan hệ với người phụ nữ từng là của ba mình sao? Cô yêu người chửi mẹ cô thậm tệ thế à? Cô tôn sùng người trước mặt đến vậy sao? Phải rồi! Ai lại đi cứu một đứa sắp bị bọn buôn nội tạng bắt đi chứ, Trí Tú ơi mày ngu lắm! Sao mày tên Trí Tú mà mày ngu thế? Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho con, mẹ ơi.....con xin lỗi!




"Cảm thấy dơ bẩn?"




"Con sợ ta?"




Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn người kia. Không còn vẻ sợ hãi nữa, cũng không còn vẻ tôn sùng như trước đây mà thay vào đó là sự thù hận, sự ghét bỏ và sự buông xuôi.




Ngay sau đó người phụ nữ đứng dậy nắm lấy tóc cô kéo lôi đi, nó khiến cô đau đớn nhưng cô lại chẳng phản kháng, cũng chẳng rên la. Vì trái tim cô bây giờ đã vỡ tan tành rồi.




"Vừa mới nói sẽ ngoan ngoãn bên ta mà bây giờ trở mặt rồi sao?"




"Buông ra!"




Jennie không hề nổi giận mà thay vào đó là kích thích. Trí Tú đã thành công khơi dậy bản năng chinh phục của nàng rồi. Nàng lôi cô đến khi xích sắt căng ra không thể di chuyển được nữa mới dừng lại. Nàng mở cho cô xem hình ảnh cô và nàng lúc trần trụi triền miên bên nhau. Kinh tởm, thật kinh tởm. Cô không muốn nhìn nữa, nó làm cô buồn nôn. Người phụ nữ này thật đáng sợ, nàng còn đáng sợ hơn ma quỷ gấp trăm ngàn lần.




"Thấy thế nào?"




"......"




"Lúc trên giường cùng ta con điên cuồng lắm đấy!"




"Con còn nói yêu ta nữa, đúng không nhỉ?"




"Cô tránh ra đi, đừng chạm vào tôi. Tôi không hận cô nhưng nếu được thì cô giết tôi đi!"




"Lặp lại!"




"Giết tôi đi!"




"Ôi Trí Tú bé bỏng, con nghĩ đơn giản quá rồi. Ta không muốn giết con đâu, mà ta muốn làm con kinh tởm đến chết đi được nhưng vẫn yêu ta vô điều kiện."





Nói rồi nàng đi đến cởi đi từng lớp quần áo trên người cả hai, mặc cho cô có giẫy giụa ra sao, mặc cho cô bé tránh như thế nào cũng không thể tránh khỏi, vì cô đang bị nàng trói lại kia mà. Cô bắt đầu buông xuôi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nàng muốn lấy gì cứ lấy, thân thể này đã trở nên kinh tởm đến mức không gì có thể gột rửa được nữa rồi. Tình yêu đầu đời của cô nó đã chết một cách đau đớn như thế đấy, bị nàng giết chết rồi!

—————————————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net