Móc khoá tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul buổi chiều nóng nực,
Cô đang cau có ở văn phòng vì nhân viên nộp báo cáo, hợp đồng, hồ sơ liên tục vặn vẹo đá xoáy:

-Đây là kế hoạch mà tổng giám đốc(Tgđ) cũ đã yêu cầu tôi làm.

-Làm lại đi.

-Tgđ còn chưa xem hết mà.

-Ngay trang đầu tiên tôi đọc đã thấy không hấp dẫn chút nào rồi.

-Đọc thôi sao đủ, phải thực hành mới biết nó có sức hút chứ.

-Tôi không nói nhiều.

-Từ trước tới nay những kế hoạch như thế này vẫn luôn thành công.

-Tôi nói chị điếc sao? Nghĩ ra cái khác để làm đi.

-Tgđ!

-Tôi là cấp trên của chị hay chị là cấp trên của tôi?

-.... (Thái độ, ra khỏi phòng)

Một người khác vào, là trưởng phòng chuyên môn

-Tgđ! Đây là toàn bộ báo cáo về thành tích và những kế hoạch của ta từ năm ngoái.

-Chị giải thích giúp tôi, có một số từ HQ tôi chưa học.

-Còn không rõ tiếng Hàn nữa sao? Ôi trời. Vậy mà cũng làm Tgđ được nữa.

-Chị không chỉ thiếu lễ phép với cấp trên, mà còn đang mỉa mai luôn cấp trên đấy.

-Tgđ à! Tôi nói thật, 18t- chưa tốt nghiệp trung học, tốt nhất là chịu khó đầu tư học hành, đừng nằng nặc đòi bố mẹ đi làm ở công ty, rồi đào bới hết công ty lên khiến công ty tổn thất.

-Chị cũng từng vô lễ với Tgđ cũ sao?

-Không. Tôi đây là biết điều, nên cũng chỉ muốn nói cho Tgđ biết mà rút kinh nghiệm.

-Với những kẻ giao tiếp cơ bản còn không thuộc thì tư cách gì nói người khác vậy?

-Cứ cho là vậy đi. Là con của chủ tịch không phải muốn làm gì thì làm đâu, nhóc bắt nạt các nhân viên quá đáng rồi đấy. Họ bỏ công sức để ra kế hoạch nhanh nhất có thể nhưng lại bị bắt làm lại hết. Có biết để nghĩ ra một kế hoạch rất khó không. Chưa làm nên chưa biết sao?

-Tgđ cũ có nói là phải làm "nhanh" sao? Nhanh nhưng ẩu có chấp nhận không? Nhanh mà sai xót thì sẽ thế nào? Có thể là tôi chưa từng làm, nhưng chỉ đọc qua thôi cũng thấy nó chẳng có gì mới mẻ so với mấy cái cũ cả.

-Đọc chữ còn sai thì biết thế nào là mới, thế nào là sai sao?

Ngay lập tức, xấp sách đựng hồ sơ bay thẳng vào mặt chị trưởng phòng đó.

-Chị có thể kiện tôi vì tội bạo lực nhân viên. Và tôi cũng có thể đuổi việc chị bất cứ lý do nào.

-Tgđ!

-Tôi không bắt ép các người phải làm nhanh chóng. Cái tôi cần là chất lượng chứ không phải thời lượng và số lượng. Chừng nào vừa ý tôi sẽ duyệt. Còn nữa, tôi không biết chị hơn tôi cả chục tuổi hay bao nhiêu tuổi, tôi là cấp trên, vui lòng nói chuyện đúng vị thế xã hội. Nói với cả các nhân viên khác giúp tôi, nhân tài vẫn còn nhiều lắm chứ tôi không muốn có những nhân tài bị thất nghiệp đâu.

-.....

-Nếu không sửa lại được thái độ làm việc thì chị hiểu là cái chức trưởng phòng của chị nó sẽ đi về đâu chứ? Thay vì nghỉ ngơi, ngồi uống cà phê tán gẫu thì chị tiết kiệm thời gian để nghĩ cái mới đi.

Và cứ thế, cứ người nào đến là đều đi ra với gương mặt khó chịu, bực dọc. Cô tổng giám đốc khó tính, khó ưa, thiếu kinh nghiệm vẫn đang "dày vò" nhân viên của mình. Không biết anh xuất hiện từ khi nào nữa. Đang gõ máy tính, ngẩng đầu lên đã thấy anh gồi ở ghế sofa rồi.

-Tae....TaeHyung. Anh đến từ lúc nào vậy?

-Tôi còn ngủ được một giấc ở ghế này rồi.

Vì anh vào lúc cô ra ngoài, chiếc ghế quay lưng lại với bàn làm việc nên bị khuất. Cô không biết anh đã nằm đó và nghe hết những gì cô và các nhân viên nói.

-Cái cô gái nhau nhảu tôi biết không ngờ giờ lại như bà la sát vậy sao?

-Bị bắt nạt tất nhiên phải nạt lại rồi.
(Nói dối, ở trường bị bắt nạt mà có làm được gì đâu).
Nhưng sao anh lại đến đây?

-Sắp hết giờ làm rồi, tôi đón em.

-Tôi có xe về mà.

-Chúng ta đi chụp ảnh cưới. Còn vài ngày nữa thôi là diễn ra đám cưới rồi.

Con "quỷ " giận dữ trong cô đã thoát ra, thay vào đó là niềm vui. Anh luôn mất hút một cách kỳ lạ rồi lại bất ngờ xuất hiện.

———————

5h chiều tại 1 viện ảnh cưới lớn nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc. Cô và anh cùng make up và thay đồ để chụp. Chụp vài tấm kiểu phim trường và vài tấm dã ngoại. Vì trời sắp tối nên đi chụp dã ngoại trước. Đến tháp Namsan để chụp, vì bây giờ ở đó ít người, và các cảnh vật gần nhau nên dễ chụp. Một cảnh hai đứa cùng nhau móc khoá tình yêu ở sân tháp, chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc 2 đứa ngại ngùng nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt hoá tượng nhìn cô không chớp mắt. Gió bất chợt thổi làm lọn tóc bồng bềnh bay theo, chiếc váy cưới vai trần lộ rõ xương quai xanh. Đôi môi đỏ và làn da trắng điểm tô lên một cô gái quyến rũ và đẹp khác thường.

-Em hình như gầy hơn đợt nọ tôi gặp.

-Tôi đã chăm chỉ tập yoga lắm đấy mới nhỏ con và dáng thon được như vậy đấy.

Trong lòng anh đang thấy khó tả, cô ấy cũng đẹp mà, cũng quyến rũ mà. Thậm chí người móc ổ khoá tình yêu cùng anh không phải là Zzz mà lại là cô gái ấy.
Bức ảnh nhìn nhau, cùng móc cái ổ khoá tình yêu ấy có lẽ là bức ảnh tự nhiên và đẹp nhất trong album ảnh cưới. Có khi nào, ổ khoá đó sẽ khiến tình yêu từ anh đến với cô không?
...
...
...
Quay trở về viện ảnh cưới thực hiện nốt những bức còn lại.
Cuối cùng cũng xong 1 bộ ảnh cưới đơn giản. Những bức hình khác sẽ được chụp trong ngày cưới.
Cô từng ao ước có một bộ ảnh cưới hoành tráng nhất, hoa lệ nhất. Nhưng hiện tại, chỉ cần chụp đơn giản bên một nam thần mà cô yêu thương thôi cũng kiêu hãnh và sĩ diện lắm rồi.
Chẳng có gì to lớn ta vẫn mong ước khiến ta hạnh phúc bằng những gì ta yêu thương và đạt được.

Suốt quãng đường về nhà, cô cầm điện thoại của anh nghịch, cô vào danh bạ.

-Anh lưu số tôi là gì vậy?

-"Món nợ rắc rối nghìn đời"

-Yah! Lưu hẳn hoi vào chứ.

-Chứ em lưu số tôi là gì?

-"Kim vô tâm".

-Đó, em cũng có lưu hẳn hoi đâu. Nhưng tôi thấy tôi quan tâm em đó, vô tâm đâu?

-Trách nhiệm của anh rất quan tâm. Nhưng tình cảm của anh vô tâm với tôi. Hiểu không?

-.... (Anh im lặng)

-Tôi sẽ đổi thành "Vợ ❤️" nhé.

-Ừm....

-Chắc anh không thích.

-Cứ đổi đi cũng được, tôi đỡ phải đổi. Em cũng đổi tên của tôi đi.

-Đổi là "Tae tổng đáng yêu".

-Haha, được đó. Hợp với tôi này, vừa đẹp trai vừa đáng yêu ....

...

...

Cuộc nói chuyện và những tiếng cười suốt đường đi có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ trọn vẹn và lâu nhất từ trước tới bây giờ của cô và anh. ( Chưa tính đến tương lai nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net