Chap đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ CHAP SƠ LƯỢC

-Yoongi à! Sau này anh sẽ cưới em chứ?

-Tất nhiên rồi. Anh sẽ che chở và bảo vệ cho em. Yên tâm dựa vào anh, đồ ngốc này.

________
-Chúng ta chia tay đi. Anh cảm thấy hết yêu em rồi.

-Tại sao? Anh nói dối, những lúc tình cảm mặn nồng nhất thì anh lại nói vậy làm sao em tin.

-Ngay từ đầu anh yêu Min Ji rồi. Anh xin lỗi.

__________

-T/b à! Về với anh đi, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Yoo T/b!

___________




Cô- Yoo T/b, năm nay vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, xinh xắn, dịu dàng, kiên định. Luôn luôn cố gắng và vươn lên trong cuộc sống. Mẹ bị bệnh mất từ năm cô mới 12t, sau đó chưa đầy 1 tháng bố bỏ đi biệt tăm bao nhiêu năm trời không một tin tức, để lại cô sống 1 cuộc sống cô đơn, đau khổ trong căn nhà 2 tầng nhỏ. Cô sống bằng tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của mẹ. Đủ nuôi cô lớn và vào đại học như bây giờ, phần còn lại là do cô phải tự làm mà tiêu.

Anh- Min Yoongi, học năm cuối đại học, khoa Nghệ thuật-Âm nhạc, hơn cô 4 tuổi. Đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng sắt đá. Gia đình cũng khá giả, có của ăn của để. Vốn là một "đại thần" trong trường, được rất nhiều con gái theo đuổi. Tài năng, vẻ đẹp và tính cách  là 3 thứ khiến anh thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi bước vào cổng trường.

Người thứ 3- Gong Min Ji là một cô gái xinh đẹp, hiền hoà và đáng yêu. Gia đình khá giả, học giỏi,.....nói chung là mọi mặt đều tốt. Hoa khôi đứng nhất trường, bạn thân của cô từ thời còn học trung học. Cùng nhau lên đại học, nhưng Min Ji học cùng khoa với anh, còn cô học khoa ngoại ngữ.

Sẽ chẳng có cái kết cục ấy nếu như cô không rung động vì anh.

Đôi lời của au:
Các bạn có thể coi là chuyển ver cũng được
Thật ra mình viết truyện này có cốt truyện giống một truyện mình từng đọc cách đây vài năm trên FB nhưng không nhớ nguồn, hình như là blog tâm sự hay page gì ấy quên mất tên rồi. Mình ấn tượng nên bây giờ vẫn nhớ cốt truyện. Và cốt truyện giống, nhưng kết cục, hoàn cảnh nhân vật,nhân vật, ngôn từ, sự việc là của mình nhé. Mình chỉ dựa theo cốt truyện mà viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net