Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sống trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau và yêu cả cô nữa. Gia đình vốn rất khá giả, nhưng sau một vụ bê bối ở công ty bố cô làm mà bố cô bị đuổi việc, mẹ mắc bệnh tim rồi qua đời trong lúc ở nhà 1 mình. Mẹ mất, cô và bố rất đau lòng, tựa vào nhau mà sống tiếp. Bố cô đổi  hết quyền sử dụng nhà, đất, thẻ ngân hàng của mẹ cô sang tên cho cô, rồi chưa đầy 1 tháng mẹ mất ông biệt tăm suốt bao nhiêu năm qua chưa quay về nhà. Cô ghét ông, vì đã bỏ rơi cô vào những lúc cô đau đớn như thế này. Cũng rất thương ông, ông cũng đau lòng không kém nhưng lại phải từ bỏ đứa con gái của mình vì lý do nào đó mà đi. Ông vẫn rõ trách nhiệm của mình và để lại mọi thứ để cô tự mình cố gắng mà sống. Năm đó cô chỉ mới có 12 tuổi, cái tuổi đang lớn nên nhiều suy nghĩ bồng bột và ngu ngốc. Nếu không nhờ cô bạn thân Min Ji là hàng xóm, thì có lẽ giờ cuộc đời cô sẽ đi về đâu.
Cô và Min Ji chơi thân với nhau được 8 năm rồi, rủ nhau cùng vào đại học. Cô cũng thừa điều kiện để vào đại học.

Lần đầu tiên cô gặp anh là ngày đầu tiên đi học, lúc đó trời mưa rất to, cô núp vào một hiên nhà ven đường để trú. Gặp anh ở đó, anh cũng trú mưa. Anh quá đỗi lạnh lùng, nhìn cô bằng con mắt lạnh băng rồi không thèm để ý tới hay nói chuyện. Im lặng như thế, cô cũng không ấn tượng với anh quá. Đối với cô, trai đẹp cũng có làm sao đâu, nhìn qua rồi thôi, chưa một lần rung động vì ai cả.
Lần thứ hai cô gặp anh là lễ khai giảng, nghe bạn bè bên cạnh nói mới biết nhiều điều về anh. Trên sân khấu, anh ngồi đánh đàn, âm nhạc từ tiếng đàn cất lên du dương và tha thiết, chỉ bề ngoài và dáng vẻ ngồi đánh đàn thôi cũng đã chạm vào lòng của mọi cô gái, chứ đừng nói là tiếng đàn. Tiếng đàn đó và dáng vẻ đó đã hớp lấy hồn cô. Cô thích anh.

Cô vẫn luôn theo giõi anh từ mọi góc, nơi nào cô có thể đứng núp được để nhìn trộm anh. Min Ji luôn là chuyên gia tư vẫn rất nhiệt tình, cô ấy tạo kế hoạch giúp cô quen anh.

Cô thường ra sân thể dục xem anh chơi bóng rổ, và khi đi luôn bỏ lại một chai sữa, nước khoáng, hay nước ngọt gì đấy cho anh. Vẫn luôn là mảnh giấy nhớ với dòng chữ "Dành cho Min Yoongi". Không ký tên nhưng anh thừa biết đó là của cô, anh vẫn chưa một lần đáp trả lại những lời nhắn đó hay gửi lời cảm ơn. Có lẽ vì anh là đại thần nên kiêu kỳ chăng?
Có được coi là tán tỉnh không, khi cô thường xuyên để lại những chai nước và lời nhắn như vậy. Những ngày mưa, cô luôn mang thêm 1 chiếc ô gấp trong cặp, vì cô biết anh chẳng bao giờ mang vật dụng gì để "khắc phục hiện tượng tự nhiên". Anh nhận ô của cô, nhưng chẳng nói lấy một lời cảm ơn, ngày hôm sau chỉ thấy chiếc ô trên bàn học của cô. Gặp nhau trong trường, nhưng anh vẫn lướt qua như người qua đường. Anh thậm chí còn chẳng nhìn cô đến 1 lần, hay đáp lại những lời chào từ cô. Điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Cô không biết xấu hổ sao? Trơ trẽn vậy sao? Người ta không để ý đến cô cơ mà. Chán nản thì người cô tìm đến tâm sự vẫn là Min Ji.

Trong 1 cuộc thi Miss teen do trường tổ  chức, cô đạt danh hiệu hoa khôi của khoa. Cô xinh xắn, ngây thơ, trong sáng, đôi mắt có chút xen lẫn của mùi vị hoang dại. Trái tim sắt đá của anh cũng hé cửa vì nó. Một ngày kia, khi cô bỏ cuộc, không theo đuổi anh nữa, không còn những chai nước dành cho anh, không còn chiếc ô nhỏ dự phòng trong cặp thì chính anh lại là người mở lời muốn làm quen với cô.
Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải bén. Nhắn tin qua lại với nhau nhiều sinh ra tình cảm kỳ lạ. Ngày mà anh hỏi cô làm người yêu là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô và anh yêu nhau từ đó. Anh và cô công khai tình yêu, đi đâu cũng có nhau, ngày ở bên nhau, tối về nhắn tin. Mọi ánh mắt ghen tị và căm thù luôn dồn về phía cô. Có sao đâu, cô quen với những điều làm cô tổn thương rồi. Từ trước đến nay vẫn như vậy, chỉ là khi có anh rồi thì cô bớt cô đơn hơn.
Cô yêu anh, yêu bằng cả tấm lòng, sau những tháng ngày dựa dẫm tinh thần bên Min Ji thì giờ đây anh chính là chỗ dựa tin cậy cho cô.

Cùng ngồi với nhau dưới gốc cây lớn nhất trong sân trường, ai cũng nhìn chằm chằm anh và cô. Cô quay sang hỏi

-Yoongi à! Tại sao anh lại yêu em?

-Yêu cũng cần lý do sao? Nếu có thì anh không biết lý do là gì đâu.

-Phải có cái gì đó khiến anh yêu em chứ.

-Tại vì anh thích em thôi, thấy em cứ như cái đuôi, mà khi mất đuôi rồi thấy cứ trống vắng.

-Aiss, ai thèm làm cái đuôi của anh chứ.

-Thế còn em, sao cứ cưa cẩm anh ngầm vậy.

-Vì em thích anh.

-Thật cơ?

-Chả thế, anh là tình đầu của em đấy.

-Ò.

-Thế còn tình đầu của anh là ai vậy?

-Em.

Hai đứa vẫn luôn yêu thương nhau như vậy đấy, không một chút dục vọng. Cho đến một ngày kia, cái ngày mà khiến cả hai rời xa nhau, đó là cái đêm hai đứa ở bên nhau.
Lúc ấy anh tốt nghiệp, tiệc tùng thâu đêm rồi say rượu không về được. Họ gọi cô đón anh về.(klq: Yêu nhau gần 1 năm, cô chưa từng kể cho anh về gia đình của mình. Còn anh thì đã từng dẫn cô về nhà một lần, bố mẹ anh rất ưng cô. Hai đứa yêu nhau không một ngăn cản)
Cô không thể đưa anh về nhà vì nhà anh xa quá, cô lại hoàn toàn không mang theo tiền để đón taxi, đành đưa về nhà mình.
Đêm hôm ấy anh đã sớm tỉnh rượu. Ngửi mùi hương của người con gái anh yêu nằm bên cạnh, anh khó thoát khỏi dục vọng đang dâng lên. Anh ôm cô, hôn lên cổ cô đánh thức cô dậy. Cô quanh sang ôm lấy anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nhận được sự đê mê trong những cái hôn ấy mà cô không hề biết cái tay hư hỏng của anh đã cởi sạch cúc của chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Bàn tay lạnh chạm vào ngực mới khiến cô nhận ra mọi thứ đang bắt đầu tiến xa.

>>Rảnh là sẽ đăng chap mới, ủng hộ nhiều là sẽ đăng chap mới. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net