chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Nhà cậu ở đây sao?"Cậu ấy ngạc nhiên chỉ tay vào một ngôi biệt thự khổng lồ.

"Ừm." Khi tôi vừa bước vào thì tôi đã thấy nhiều người đứng canh vào cửa.Họ là ai vậy nhỉ? Tôi nghĩ ngợi tự hỏi mình.

Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ thì bất thình lình, bọn người đó đã bước đến cạnh chúng tôi và tóm lấy cả 2

"AH!!" Tất cả bọn họ đều lạnh lùng chĩa súng về phía chúng tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy!!?

"Ko!! Hãy thả cô ấy ra" Aaron xuất hiện trước cửa và lớn tiếng nói với những kẻ đang tóm lấy tay tôi. Ngay lập tức những kẻ áo đen đó đã tuân lệnh hắn và buông tôi ra

"Lun."Tôi chạy đến bên hắn và ôm hắn thật chặt.Ở bên cạnh hắn, tôi luôn cảm thấy an toàn và bình yên!!. Bỗng tôi sực nhớ đến Wangzi vẫn còn bị đám người kia giữ lại...

"Anh có thể bảo họ thả luôn cả Wangzi ra được ko?" Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cún con

Aaron khẽ gật đầu và nhìn thẳng vào Wangzi. "Thả cậu ta ra mau" Bọn người ấy liền tuân theo mệnh lệnh của hắn và trở về với vị trí đứng gác cũ

"Ying Jie, Em hãy trở về phong của mình trước nhé"

"Lun à!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh là loại người gì vậy? Tại sao lại để Ying Jie sống ở một nơi nguy hiểm như thế này." Wangzi bất chợt lên tiếng đồng thời cũng thu hút luôn cả sự chú ý của Aaron.

"Ko phải chuyện của cậu, đừng có xía vào!!." Aaron nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi lạnh lùng trả lời

"Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi ko được xía vào hả?Sẵn đây tôi cũng quyết định tuyên chiến với anh luôn. Tôi nhất định sẽ lấy được Ying Jie từ tay anh cho mà xem" Cái gì vậy??!!Tai tôi có nghe nhầm ko đây!!?. Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn chằm vào Wangzi trong khi cậu ta cũng đang phòng hướng nhìn về phía tôi

"Tôi muốn bảo vệ cậu." Cậu ấy đang nói gì thế này!!? Cậu ta muốn đùa với tôi sao!!?

"Ha.Bảo vệ ư?Cậu dựa vào đâu mà dám lớn tiếng tuyên bố điều đó hả?" Aaron thẳng thừng

"Dĩ nhiên tôi làm được thì mới dám nói."

"Vậy còn lúc này thì sao? Cậu có thể bảo vệ được cô ấy ko!!? Ha. Đến 1 inch cậu còn không nhích nổi nữa thì cậu dựa vào đâu mà bảo vệ Ying Jie chứ?"Aaron nói thẳng thừng khiến Wangzi tạm thời bị cứng họng. AH.. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?? Thật là rắc rối quá.

"Hết biết nói gì rồi à?" Aaron nhìn Wangzi một lúc rồi quay trở lại với tôi "Ying Jie, chúng ta đi thôi"

"Nếu như ngay từ đầu cô ấy ở với tôi thì lũ người nguy hiễm đã chẳng xuất hiện trong cuộc đời của Jie và cô ấy cũng sẽ ko cần phải đối mặt với những nguy hiểm ko cần thiết như thế này nữa" Wangzi bất thình lình buột miệng, lời nói của cậu ấy vô tình đã làm cho nét mặt của Aaron trở nên ngày một sa sầm hơn.

Bất chợt, một tràng vỗ tay dài bỗng xuất hiện, từ bên trong căn nhà, một người lạ mặt bỗng đi ra. Ông ấy là ai vậy? Tôi khẽ lại nhìn Aaron có ý như muốn hỏi

"Ông trùm." Hắn lạnh lùng nói rồi bước lại gần ông ta rồi đứng bên cạnh ông ấy.Tôi quay lưng lại, len lén nhìn người đàn ông uy quyền ấy.Ông ta là ông trùm của Aaron sao? Vậy thì chính ông ta cũng là người đã nhận nuôi Aaron và cũng là người đã đưa hắn vào cuộc sống phức tạp này rồi!!

"Vậy ra..." Người đàn ông uy quyền ấy liếc mắt nhìn tôi. "...cô bé này là người đã làm cho cậu si mê đến điên cuồng ko dám giết người trước mặt cô ấy phải ko?" Ông ấy khẽ nhếch mép cười khảy rồi chĩa súng vào Wangzi. "Chàng trai trẻ à!! Nói hay lắm."

"Ko.Ko" Tôi lo lắng vội chạy đến bên cậu ấy và đứng chắn ngang trước mặt cậu ta. "Xin ông, đừng bắn cậu ấy."

"Ông Trùm!!Ngài muốn bắn cậu ta cũng được, nhưng xin ngài hãy tha cho cô ấy." Aaron chạy đến bên tôi và kéo tôi đứng ra phía sau lưng hắn

"Aaron, đừng làm vậy." Tôi vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi bàn tay hắn đang giữ chặt láy tôi, còn hắn thì ra sức chật vật giữ tôi lại, "Ko, làm ơn đừng làm vậy mà"

Aaron quay mặt về phía ông trùm nói lớn "Ông trùm!! Xin ngài đừng làm bẩn chỗ này!!." Ông ta nhìn một hết tất cả chúng tôi rồi cũng ngửa cỗ cười lớn.

"Trò chơi của những người trẻ các cậu vui thật!!." Ông đã cất khẩu súng vào người rồi bỏ vào trong.

"Đi ngay đi!!."Aaron lạnh lùng cộc lốc nói với Wangzi. Wangzi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ lo lắng

"Tôi sẽ ko sao đâu." Tôi mỉm cười bảo với cậu ấy

"Gặp lại cậu ở trường nhé." Wangzi liếc nhìn tôi lần cuối cùng trước khi bỏ đi.

"Trở về phòng của em đi!!"Aaron nói với tôi. Tại sao hắn lại kếu tôi về phòng cơ chứ? Tôi thật chẳng muốn đi chút nào, lúc này tôi chỉ muốn ở bên cạh hắn thôi. "Đi đi."Hắn lạnh lùng.Tôi chần chứ trong giây lát nhưng rồi cũng nghe theo lời hắn mà trở về phòng của mình.

*Cách nhìn của Aaorn *

"Bảo vệ cô bé ấy ghê nhỉ!!?" Ông trùm nhếch mép nói

"Ông trùm à!! Xin ngài đừng làm hại đến cô ấy mà!!" Ông trùm nhướng mày nhìn tôi

"Cậu yêu rồi sao? cậu chỉ vì 1 người phụ nữ mà trở thành như thế này sao? Đừng tưởng tôi ở Nhật thì tôi sẽ ko biết những việc cậu làm ở đây.Gần đây cậu đã bị vài tên ngốc vô dụng bắn trọng thương cũng chỉ vì cô ta phải ko? Quên cô bé đó đi, cô ta chỉ khiến cậu trở nên yếu đi thôi"

"Tôi tự lo được cho bản thân tôi ko cần ngài nhắc." Tôi nói ra câu cuối cùng rôi bỏ về phòng của cô ấy.Ngay từ cái khoảnh khắc tôi vừa gõ cửa, cô ấy đã vội mở cửa phòng chạy vụt ra và ôm chầm lấy tôi.

"Sao em ko ngủ đi?Em ko mệt sao?đi chơi suốt cả ngày mà ko ngủ là kiệt sực đó." Tôi ôm chặt lấy cô ấy và khẽ vuốt nhẹ lên tóc cô ta

"Lun à! Em...ông ấy...."

"Em đừng sợ!! Anh sẽ bảo vệ em mà.Dù cho có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.Anh nhất định cũng sẽ bảo vệ em"

"Lun,Em ko muốn anh nhắc đến mấy chuyện đó nữa.Em...em ko sợ đâu."

"Ying Jie, Em đừng gượng ép bản thân nữa"

"Em...em..ko..sợ."Cô ấy nhìn tôi nói.Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, khi ôm cô ấy trong vòng tay của mình tôi có thể cảm thấy cở thể của cô ấy đang run lên. Phải chăng việc đem cô ấy đến thế giới của tôi ngay từ đầu đã là một sai lầm nghiêm trọng..?

"Đi ngủ ngay đi!!" Tôi ẵm cô ấy lên rồi nhẹ nhàng đặt Ying Jie xuống
giường.Sau khi xong việc tôi liền bỏ đi nhưng khi tôi định bỏ đi thì cô ấy đã vội níu lấy tay tôi lại

"Ở lại với em." Tôi mỉm cười rồi cũng đến ngủ cạnh cô ấy

"Ying Jie.."

"Hửm?"

"Anh yêu em!!" Cô ấy quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy sực ngạc nhiên

"Anh...anh..."

Tôi ôm cô ấy thật chặt "Anh yêu em"Tôi chồm lên người của Jie rôi hôn lên trán cô.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi.Hay..Em muốn anh làm cho em mệt đây?"

"Này..Anh.. Em.." Jie lắp bắp ko nói nên lời.Vẻ mặt của cô ấy lúc đó trông thật cuốn hút, nó chỉ khiến cho tôi muốn "ăn thịt" cô ta ngay lập tức.

"Anh...đang giận hả?"

"Giận à?Giận gì chứ?"

"Erm..Hôm nay..em... Wang Zi.." Tôi im lặng ko trả lời cô ấy ngay

"Lun,em.."

"Suỵt..Em ngủ đi, anh ko giận đâu.Nên bây giờ thì em hãy nghĩ ngơi đi, được chứ?" Cô ấy tựa đầu lên ngực tôi và ngay lúc ấy tôi có thể càm thấy được cô ấy đang khẽ gật đầu

*Cách nhìn của Ying Jie *

Bữa sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì hắn đã ko còn nằm bên cạnh tôi nữa. Tôi bước xuống giường rửa mặt và đi ra khỏi phòng để tìm hắn. Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi phòng thì tôi đã nghe thấy giọng nói của hắn vọng ra ở tầng dưới.Tôi liền xuống lấu tìm hắn thì ..

"Bỏ cô ta đi!"

"Tôi ko bỏ!!Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn bảo vệ cũng là người duy nhất mà tôi thật lòng yêu thương. Tôi sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy đâu!"

"Cô ta sẽ làm cho cậu bị liên lụy mất."

"Tôi ko quan tâm điều đó, đây là lần cuối cùng tôi nói với ngài câu này!! Tôi sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy đâu."

"Vì cô gái này mà cậu dám quay lưng với tôi ư?" 1 bầu ko khí im lặng xuất hiện giữa họ

"Lun?" Ngay khi, ông trùm của hắn băng ngang qua tôi "Er..Chào...chào buổi sáng." Tôi sợ hãi lắp bắp nói. Ông ấy dừng lại liếc nhìn tôi 1 hồi lâu rồi cũng bỏ đi

'Cô ấy sẽ làm cho cậu bị liên lụy mất'

~Hồi tưởng ~

"Ko!!!" Tôi la lên.Bất chợt mọi việc đã trở nên thật rắc rối.Henry nhanh chóng đẩy Aaron ra để né đạn rồi rút luôn khẩu súng của cậu ta ra để nhắm bắn.

. "Ko! Đừng nổ súng trước mặt Ying Jie."Chỉ ngay sau khi Aaron vừa lên tiếng, Henry đã nổ súng bắ vào 1 người đàn ông

"AH!!!"Tôi nhắm mắt thật chặt.Tim tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn .

ĐOÀNG!!

"KO!!" Tôi cảm thấy người nhẹ hẫng. Tôi mỏ mắt ra và thấy hắn đã ôm chặt lấy tôi

"Aaron!! Aaron!!" Vai trái của hắn đã bị trúng đạn mất rồi!!.

~Kết thúc hồi tưởng ~
Chính tôi...chính tôi đã làm cho hắn bị liên lụy..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net