chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Er..Chào...chào buổi sáng." Tôi sợ hãi lắp bắp nói. Ông ấy dừng lại liếc nhìn tôi 1 hồi lâu rồi cũng bỏ đi

'Cô ấy sẽ làm cho cậu bị liên lụy mất'

~Hồi tưởng ~

Ko!!!" Tôi la lên.Bất chợt mọi việc đã trở nên thật rắc rối.Henry nhanh chóng đẩy Aaron ra để né đạn rồi rút luôn khẩu súng của cậu ta ra để nhắm bắn.

. "Ko! Đừng nổ súng trước mặt Ying Jie."Chỉ ngay sau khi Aaron vừa lên tiếng, Henry đã nổ súng bắn vào 1 người đàn ông

"AH!!!"Tôi nhắm mắt thật chặt.Tim tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn .

ĐOÀNG!!

"KO!!" Tôi cảm thấy người nhẹ hẫng. Tôi mỏ mắt ra và thấy hắn đã ôm chặt lấy tôi

"Aaron!! Aaron!!" Vai trái của hắn đã bị trúng đạn mất rồi!!.

~Kết thúc hồi tưởng ~

Chính tôi...chính tôi đã làm cho hắn bị liên lụy..!!!. Nước mắt tôi lại bắt đầu trào ra khi nhận thấy sự thật phũ phàn này. Ying Jie à!! Mày ko được khóc nữa, ko được khóc nữa, tôi cố dặn lòng mình

Ngay lúc ấy thì , Aaron đã bước ra khỏi phòng khách ...

"Ying Jie.."Hắn tiến đến gần tôi trong khi tôi lại cảm thấy thật khó xử và đành lùi xuống vài bước.Bây giờ thật sự tôi ko biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào đây!!?. Tôi nên nói gì? Nên làm gì bây giờ? Có ai có thể bảo cho tôi biết ko?...Tôi quay mặt lẫn tránh hắn và bỏ đi thật nhanh

"Ying Jie!" Hắn vội đuổi theo tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo lại

"Em...em ...phải đi học rồi." Tôi cố gắng gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay tôi nhưng ko được.

"Ying Jie,anh biết em đã nghe hết rồi, anh...." Tôi gượng cười cắt ngang lời hắn

"Em ko sao đâu, anh đừng lo cho em !!"

"Đừng gượng ép bản thân phải mỉm cười, điều đó chỉ làm cho em bị tổn thương nặng hơn thôi." Tôi nhìn hắn, có vẻ gì đó nghiêm túc ẩn sâu trong vẻ mặt của hắn, chính điều đó lại càng làm cho tôi muốn lẫn tránh ánh mắt của hắn hơn...

"Em phải đến trường rồi ko thì trễ mất!!." Tôi rút tay lại và bỏ đi...

Tưởng chừng mọi việc sẽ trở nên yên ổn hơn khi tôi đến trường,tuy nhiên, có lẽ mọi việc đã ko xảy ra như tôi mong muốn vì ở trường vẫn còn một việc khiến tôi phải đau đầu...

Wangzi như mọi khi vẫn đứng chờ tôi ở trước cổng

"Ying Jie, hắn ta chính xác là loại người như thế nào vậy?" Tôi im lặng ko trả lời nhưng cậu ta vẫn cứ kiên trì hỏi và hỏi mãi. "Tại sao bọn người đó lại có súng? Họ trông nguy hiểm quá." Tôi vẫn im lặng bước đi...

"Cậu có nghe tôi ko vậy?" Cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi khiến tôi phải dừng bước.

"Hắn .Chính.Xác.Là.Loại.Người.Nào.Vậy?"

"Tôi ko biết." Tôi lạnh lùng trả lời

"Cậu nói ko biết nghĩa là sao?!"

"KO hơn gì cậu.Tôi cũng chẳng biết tí gì về hắn cả" Ngày trước tôi đã cố hỏi Aaron thông tin về bản thân hắn nhưng hắn lại luôn tìm cách lẫn tránh câu hỏi của tôi. Hắn chẳng bao giờ sẵn lòng trả lời câu hỏi của tôi cả

"Thật vậy sao?" Wang Zi hỏi.

"Đúng vậy, đó là sự thật."

"Vậy tại sao cậu còn ở chung với hắn ta?" Câu hỏi này...Tôi phải trả lời ra sao đây?

"Cậu ko biết rõ về hắn, ngay cả lai lịch của hắn cậu cũng ko biết thì làm sao mà cậu vẫn có thể sống chung với hắn?! Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa hắn đi, hắn và đám người của hắn nguy hiểm lắm!! Bọn họ có súng đó"Tôi muốn bỏ đi thật nhanh và lẫn tránh mọi câu hỏi của Wangzi nhưng cậu ta đã giữ chặt vai tôi lại . "Ying Jie!!"

"CẬU MUỐN TÔI PHẢI NÓI GÌ
ĐÂY ??!!"Nước mắt tôi bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt. "Nói rằng chính hắn đã giết cha của tôi trước mặt tôi hay là nói rằng tôi phải cố gắng lắm mới có thể sống chung với hắn??!!" Cứ thế nước mắt tôi cứ tuôn mãi ko thôi...

"Cái...cái gì?" Tôi đẩy cậu ấy ra rồi bỏ chạy ra khỏi trường mặc cho cậu ấy vẫn cứ cố gọi với tôi quay lại từ đằng sau"Ying Jie. Ying Jie."Tôi cứ thế lao đầu mà chạy...chạy..và chạy mãi.Tôi cứ chạy 1 cách vô định như thế, tôi hoàn toàn ko biết mình đang ở đâu và cũng ko biết mình muốn đi đâu.Thứ duy nhất mà tôi muốn lúc này chỉ là được ở 1 mình. Tôi ko biết mình đã chạy như thế được bao lâu rồi, nhưng khi tôi dừng bước lại thì tôi đã thấy mình ra đến biển

"AAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Tôi het lên thật lớn và tự ôm thật chặt bản thân mình.Rồi cứ thế tôi khóc..khóc..và khóc mãi. Mẹ ơi!! con nên làm gì bây giờ đây? Con nên làm gi đây ..hả mẹ?

"Minh phải làm gì?Mình phải làm gì bây giờ?"Nước mắt tôi vô thức trào ra mãi ko dừng.

Tôi vẫn cứ đứng đó cho đến khi trời tối mịt, khi những cơn gió bắt đầu lùa vào mặt và tóc tôi lạnh buốt...

*Cách nhìn của Aaron *

Cô ấy đi đâu được chứ??Mình đã đã gọi cho cô ấy, sao cô ấy lại ko bắt máy?.Tôi lo lắng đi qua đi lại trong nhà.

"Tìm thấy cô ta chưa?" Tôi hỏi.

"Chúng em vẫn đang tìm ạ" Henry nói. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ??Tôi đã hỏi mọi người ở trường về cô ấy, nhưng bọn họ đều nói là ko gặp cô ấy hôm nay.
Vừa lúc đó thì bất ngờ xuất hiện tiếng gõ cửa thật lớn.Một người hầu liền bước ra mở cửa.Nhưng khi cửa vừa mở thì 1 kẻ lạ mặt đã chạy sộc vào bên trong gặp tôi rồi nắm lấy cổ áo tôi xách lên

"Ying Jie ở đâu?!"

"Muốn gì hả?" Tôi lạnh lùng nói

"Làm sao mà anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?!!" Wangzi hét thẳng vào mặt tôi

"Đây là lãnh địa của tôi, tốt hơn là cậu đừng gây rối nữa. Nếu ko thì..tôi sẽ ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu hiểu ko?." Ông trùm nói trong khi đang bước xuống cầu thang.

"Ông trùm, xin ngài đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này." Tôi nói

"Tốt.Dù sao tôi cũng ko muốn can dự quá nhiều vào trò chơi tình yêu của những người trẻ các cậu.Nhưng nếu chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát, thì tôi ko chắc rằng tôi ko nhúng tay vào nữa đâu,dù cho có phải giết cô bé đó hay cậu nhóc này nhưng nếu để giải quyết tốt chuyện này thì tôi cũng sẽ làm đó!!." Ông trùm nhìn chằm chằm vào Wangzi và bỏ đi

"Giết.Giết.Giết.Bộ các người chỉ biết mỗi giết chóc thôi sao? Sao anh lại có thể tàn nhẫn giết cha của Ying Jie trước mặt cô ấy được nhỉ?" Làm sao mà cậu ta..biết chuyện này
được?...Ahh..Chết tiệt!! Ying Jie...ko xong rồi!!

"Cậu là ĐỒ NGU, CẬU CÓ BIẾT KO!!" tôi phòng vội ra khỏi nhà nhưng trước khi bỏ đi tôi còn quay lại nói với cậu ta 1 câu "Nếu có bất cứ chuyện gì ko hay xảy đến với cô ấy thì nhất định cậu sẽ phải trả giá cho nó".

Tôi bắt đầu lái xe đi tìm Ying Jie.Cô ấy ở đâu?Ahh.. Cô ấy ở đâu được nhỉ?Câu hỏi này cứ xuất hiện lờn vờn trong đầu tôi.Đêm đã buông xuống, trời càng ngày càng tôi hơn.Tôi phải tìm thấy cô ấy bằng mọi giá.NHƯNG MÀ CÔ ẤY Ở ĐÂU CƠ CHỨ!??!!!!!!!!Tôi bắt đầu căng thẳng và lo lắng.Cô ấy sẽ đi đâu được nhỉ?Cô ấy hoàn toàn ko quen thuộc với nơi này.Tôi cho xe rẽ trái rồi rẽ phải và ngay sau đó trong màn đêm dai dẳng tôi đã nhìn thấy 1 dáng người thấp bé đang nằm phủ phục bên lề đường. Ngay lập tức, tôi liền *** phanh lại và bước xuống xe

"Jie. Jie. Ying Jie."Tôi chạy đến bên cô ấy.Ngay từ cái khoảnh khắc tôi tìm được cô ta thì Ying Jie đã hoàn toàn bất tỉnh.Tại sao cớ thể cô ấy lại trở nên lạnh lẽo như vậy?Tôi liền ẵm Ying Jie lên xe rồi chở cô ấy về nhà mình. Sau đó tôi đã gọi cho bác sĩ riêng của tôi chăm sóc cho cô ta

"Cô ấy sẽ khỏe lại rất nhanh nều được ngủ đủ giấc.Cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi.Ngài đừng lo"

"Cám ơn." Bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi.Tôi ngồi lên giường, bên cạnh cô ấy.Mặt của cô ấy trông xanh xao quá.Chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều.Tôi nắm chặt tay cô ấy trong lòng bàn tay của mình

"Anh...xin lỗi.Anh..xin lỗi ...em, Ying Jie."Giọng của tôi bắt đầu vỡ òa và sau đó ngay lập tức tôi đã nhận ra, kể từ cái lần mẹ tôi chết đi năm tôi lên 8 tuổi thì đây là lần thứ 2 tôi đã thật sự rơi nước mắt.!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net