chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Ôi!"Wangzi ngã vào tường thở gấp.

"Wang Zi!! Wang Zi!!Cậu ko sao chứ?Tôi...gọi cứu thương đây." Tôi bắt đầu lục tìm điện thoại trong cặp"Điện thoại của tôi đâu?Điện thoại tôi đâu rồi?"

"Ying Jie,Bình tĩnh đi!!."

Nước mắt tôi ko ngừng rơi xuống.Tôi đạ bắt đầu mất bình tĩnh "Điện thoại,điện thoại." Tôi vội vàng lục tìm mãi điện thoại trong túi xách nhưng vẫn ko thấy nó đâu, điều này lại khiến tôi mất bình tĩnh hơn.Nhưng thật bất ngờ, ngay sau khi tôi bắt đầu mất hết sự bình tĩnh vốn có của mình,Wangzi đã kéo tôi lại gần cậu ấy và hôn lên môi tôi...Mắt tôi lúc ấy đã mở toang ra vì ngạc nhiên...Phải 1 hồi lâu sau đó thì cậu ấy mới bỏ tôi ra

"Bình tĩnh nào!!." Tôi khẽ gật đầu với Wangzi, vừa ngay lúc đó thì chuông điện thoại của tôi reo lên

Tôi cầm lấy điện thoại đưa lên tai bắt máy. " A lô?"

"Em ở đâu vậy? Anh đã về nhà nhưng lũ hầu nói em vẫn chứ về,thật ra thì hiện giờ em đang ở đâu vậy?" nghe được giọng nói của hắn khiến tôi khóc càng lớn hơn...

"Em đang khóc đó hả? Jie? A lô? Jie? Trả lời anh đi! Em ở đâu vậy?" Giọng nói của hắn bắt đầu đã có vẻ lo lắng và hoảng sợ

"Em..em.."

"Hiện giờ em ở đâu? Anh sẽ đến tìm em!!"

"Em...ở...em ở đâu em cũng ko biết nữa!!." Tôi cố gắng giữ giọng mình ko run bằng cách cắn chặt môi lại.

"Ở yên tại đó đi!! Anh sẽ đến tìm em ngay." Cuộc gọi sau đó đã bị cắt...

"Tên [k]hốn đó gọi đến à?." Wangzi nói, ẩn chứa trong giọng của cậu ấy là vẻ gì đó rất khó chịu

"Ko thể nào, hắn sẽ ko đến giúp chúng ta đâu." Wangzi cười khảy

"Giết người đối với cái tên đó thì dễ như ăn bánh vậy.Ying Jie à!!!Cậu tỉnh lại đi!!.Chẳng phải hắn là người đã giết cha cậu sau?!!Tại sao cậu lại phải trói buột cuộc đời mình bên cạnh hắn chứ??!!" Cậu ấy cắn răng nắm chặt vết thương của mình hơn trong khi tôi vẫn tỏ ra im lặng

"Jie.."Tôi quay lại thì đã nhìn thấy hắn đã đứng trước mặt tôi. Hắn chạy đến tôi và ôm tôi thật chặt trong khi nước mắt của tôi vẫn chan hòa trên mặt.

"Đáng lẽ ra anh ko nên để cho em ở nhà 1 mình mới đúng."

"Anh...anh ko phải là người đã sai bọn họ làm chuyện này ư?" Tôi hỏi. Aaron lập tức liền đẩy tôi ra khỏi người hắn rồi nhìn chằm chằm vào Wangzi.

"Tôi sẽ gửi cậu đến bệnh viện" Aaron lạnh lùng nói.

"Đừng tỏ ra mình là người tốt trước mặt Ying Jie.Tôi ko cần lòng tốt của 1 thằng [k]hốn như anh. Chẳng phải anh là kẻ đã gửi lũ người kia đến truy sát chúng tôi sao?" Aaron bước đến chỗ Wangzi và chụp lấy áo của cậu ấy xách lên.

"Thứ nào cũng có giới hạn của nó cả ,đừng được nước làm tới với tôi.Nếu ko phải vì Ying Jie thì tôi đã bắn thẳng vào đầu cậu từ lâu rồi."

"Có thật là ko phải anh làm ko? Họ..họ ko phải là do anh gửi đến chứ?" Tôi nói.Aaron quay sang nhìn tôi,ần sâu trong ánh nhìn của hắn lúc ấy đã tồn tại một vẻ giận dữ ngấm ngầm rồi.Thật nhanh, hắn đã chộp lấy tôi và đẩy mạnh tôi vào tường.Hành động này của hắn đã làm cho tôi hơi bị sốc.Hắn đi đến chỗ tôi rồi nắm thật chặt lấy vai tôi.

"Em có thể ghét anh, mắng anh, đánh anh hay làm bất cứ điều gì em muốn cũng được.Nhưng nhất quyết anh ko cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em.Anh ko bao giờ làm điều gì có thể gây cho em tổn thương cả."
Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi nói

"Nhưng...nếu anh làm tổn thương Wangzi thì cũng có nghĩa là đang làm tổn thương em vậy!" Giọng nói của tôi đã bắt đầu trở nên run sợ.Hắn nắm vai tôi chặt hơn trong khi 1 tay còn lại hắn dùng để rút súng ra khỏi người và chĩa họng súng về Wangzi.

"Sự tồn tại của cậu đã bắt đầu làm tôi thật sự khó chịu ngay lúc này rồi."Aaron lạnh lùng nói.Ngay lập tức, lúc ấy tôi đã đẩy Aaron ra và chạy về phía Wangzi.

"Nếu anh muốn giết cậu ấy, thì hãy giết tôi trước đi!!."

"Jie,em!" Hắn liền bỏ súng xuống

"Anh vẫn chẳng khác xưa là bao, vẫn là 1 con người tàn nhẫn và độc ác!!Anh vẫn là 1 Aaron giết người ko chớp mắt.Anh vẫn là người giết cha tôi.
Wangzi đã nói đúng!!Đáng lẽ ra tôi ko nên buột chặt cuộc đời mình với anh.Anh mới là kẻ cần phải biến mất khỏi cái thế giới này!! Điều này ko phải là vì cha tôi hay vì Wangzi, mà là vì tôi!!Tốt hơn hết thì anh nên biến mất khỏi cuộc đời tôi đi thì hơn!!!" Khuôn mặt của hắn càng trở nên sa sầm hơn sau khi nghe những lời tôi vừa nói

"Nếu em đã nói thế vậy thì anh sẽ giết đi 1 trong 2 người." Hắn vẫn tiếp tục nâng họng súng lên và nhắm nó vào Wangzi

"Nếu anh muốn thì hãy giết tôi đi." Wang Zi cứng cỏi nói.

"Ko.Ko.Aaron!!Nếu anh dám làm như thế thì tôi sẽ hận anh cả đời" Hắn nhìn tôi 1 lúc và bước đến gần tôi rồi nhấn tôi và tường.

"Em muốn anh để cho hắn đi sao?"

"Tôi...đúng...đúng vậy"

"Em nói thật chứ?"

"Vâng...vâng"Vẻ lạnh lùng của hắn lúc ấy lại 1 lần nữa khiến tôi phải rùng mình.Hắn liếc nhìn Wangzi rồi quay sang tôi. Hắn thô bạo hôn lên môi tôi và cùng lúc đó thì...

ĐOÀNG!!! Mắt tôi mở lớn ra đầy vẻ hoảng sợ khi nghe tiếng súng nổ.

"Ôi!!!"

"Em phải đi với anh." Aaron kéo tay tôi bắt tôi phải đi theo hắn

"Ko. Ko. Buông tôi ra." Ngay sau đó, thì Wangzi đã bắt đầu cười lớn tiếng.Tôi quay lại nhìn cậu ấy.Aaron...Aaron đã ko giết cậu ta. Hắn chỉ bắn vào vai của Wangzi mà thôi

"Tại sao anh lại ko giết tôi hả?Sợ rằng cô ấy sẽ bỏ anh sau khi anh giết tôi ư?"
"Im đi!! Ko thì lần này tôi sẽ giết cậu thật sự đó." Wangzi vẫn tiếp tục cười lớn tiếng trong khi Aaron càng trở nên tức giận hơn.Hắn kéo tôi bước vào xe với hắn.
"Wang Zi.. Aaron,Buông tôi ra!!"

"Anh nói là em phải đi với anh.Rõ chưa!!?" Hắn kéo tôi lên xe hắn rồi lái xe bỏ đi

"Aaron!!Buông tôi ra!!Tôi nói là buông tôi ra mà!!"Hắn kéo tôi đi theo hắn
trong suốt quãng đường đến phòng của tôi.Vừa vào đến phòng hắn đã đóng cửa một cái rõ mạnh.Sau đó thì cả 2 chúng tôi đều im lặng nhìn nhau.

*Cách nhìn của Aaron*

Tôi đã lo lắng rất nhiều khi nghe cô ấy khóc qua điện thoại.Khi tìm được cô ấy, tôi đã vui mừng biết bao nên đã chạy đến ôm chặt cô ấy trong vòng tay của mình.Tôi vui mừng vì cô ấy vẫn ổn nhưng còn cái tên Wangzi đó,hắn đã bị trúng đạn trên vai.

"Đừng tỏ ra mình là người tốt trước mặt Ying Jie.Tôi ko cần lòng tốt của 1 thằng [k]hốn như anh. Chẳng phải anh là kẻ đã gửi lũ người kia đến truy sát chúng tôi sao?" Hắn muốn làm tôi tức điên lên mà

"Thứ nào cũng có giới hạn của nó cả ,đừng được nước làm tới với tôi.Nếu ko phải vì Ying Jie thì tôi đã bắn thẳng vào đầu cậu từ lâu rồi."

"Có thật là ko phải anh làm ko? Họ..họ ko phải là do anh gửi đến chứ?"

"Em có thể ghét anh, mắng anh, đánh anh hay làm bất cứ điều gì em muốn cũng được.Nhưng nhất quyết anh ko cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em.Anh ko bao giờ làm điều gì có thể gây cho em tổn thương cả." Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi nói

"Nhưng...nếu anh làm tổn thương Wangzi thì cũng có nghĩa là đang làm tổn thương em vậy!" Tôi có thể cảm thấy cơn giận của mình đã chuẩn bị sắp sửa lên đến đỉnh điểm

"Sự tồn tại của cậu đã bắt đầu làm tôi thật sự khó chịu ngay lúc này rồi." Tôi lạnh lùng nói rồi chĩa súng về phía hắn. Ying Jie bất ngờ đã đẩy tôi ra và chạy về phía Wangzi

"Nếu anh muốn giết cậu ấy, thì hãy giết tôi trước đi!!."

"Jie, em..." Cô ấy...!!

"Anh vẫn chẳng khác xưa là bao, vẫn là 1 con người tàn nhẫn và độc ác!!Anh vẫn là 1 Aaron giết người ko chớp mắt.Anh vẫn là người giết cha tôi.
Wangzi đã nói đúng!!Đáng lẽ ra tôi ko nên buột chặt cuộc đời mình với anh.Anh mới là kẻ cần phải biến mất khỏi cái thế giới này!! Điều này ko phải là vì cha tôi hay vì Wangzi, mà là vì tôi!!Tốt hơn hết thì anh nên biến mất khỏi cuộc đời tôi đi thì hơn!!!"Tôi cảm thấy như tim mình đã bị xé nát 1 nửa sau khi nghe cô ấy nói thế. Cô ấy đã vô tình dùng những lời nói tàn nhẫn và cay độc kia đâm thẳng vào tim tôi và làm cho vết thương nơi tim của tôi ko ngừng rỉ máu...

"Nếu em đã nói thế vậy thì anh sẽ giết đi 1 trong 2 người." Hắn vẫn tiếp tục nâng họng súng lên và nhắm nó vào Wangzi

"Nếu anh dám làm như thế thì tôi sẽ hận anh cả đời"

"Em muốn anh để cho hắn đi sao?"

"Tôi...đúng...đúng vậy"

"Em nói thật chứ?"

"Vâng...vâng"Tôi khẽ liếc nhìn Wangzi rồi nhìn sang cô ấy.Cô ấy đang khiến tôi.. Argh!Tôi hôn cô ấy 1 cách mạnh bạo lên môi và cùng lúc đó ..

ĐOÀNG!!!

"ÔI!!!" Tôi ko muốn tha cho hắn dễ dàng như vậy và dĩ nhiên tôi cũng ko muốn làm tổn thương cô ấy

""Em phải đi với anh."Tôi nắm lấy tay cô ta.

"Ko. Ko. Buông tôi ra." Sau đó thì Wangzi đột ngột cười phá lên khiến tôi phải chú ý đến hắn.

"Tại sao anh lại ko giết tôi hả?Sợ rằng cô ấy sẽ bỏ anh sau khi anh giết tôi ư?"

"Im đi!! Ko thì lần này tôi sẽ giết cậu thật sự đó." Wangzi vẫn tiếp tục cười lớn tiếng!ARGH ! Tôi đang tức điên lên đây, tôi kéo cô ấy đi theo mình bằng vũ lực

"Wang Zi.. Aaron,Buông tôi ra!!"

"Anh nói em phải đi theo anh,rõ chưa?!!" Tôi kéo cô ấy lên xe của mình rồi bỏ đi.

"Aaron!!Buông tôi ra!!Tôi nói là buông tôi ra mà!!" Tôi kéo cô ấy đi theo mình trong suốt quãng đường về phòng cô ấy.
Tôi đóng cửa lại thật mạnh,ở trong phòng, cả 2 chúng tôi đều nhìn nhau ko nói

"Tôi sẽ rời bỏ anh." Cô ấy là người lên tiếng trước

"Anh sẽ ko để cho em đi đâu cả"Tôi ôm cô ấy thật chặt rồi bắt đầu cố gắng hôn lên môi cô ấy.Tôi chưa từng bao giờ yêu một người sâu đậm đến như vậy.Tôi chưa bao giờ muốn có 1 người nhiều đến mức này, vậy mà bây giờ cô ấy lại muốn rời bỏ tôi,lúc này tôi phải làm gì thì mới có thể giữ cô ấy ở bên cạnh tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net