chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Aaron*

"Đại ca, "Rồng"hiện giờ đang ở Đài Loan này.Đám người kia chính là do hắn phái đến."Henry đang báo cáo cho tôi biết về những thông tin mà cậu ấy thu lượm được.Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cậu ta.Vậy ra , hắn đang muốn bắt Ying Jie để uy hiếp tôi đây mà!!.[M[ẹ [K]iếp!!Thằng [k]hốn quỷ quyệt!!Tôi đập thật mạnh tay lên bàn tức giận.

"Tôi thề rằng chính tay tôi sẽ tống khứ hắn ra khỏi cái thế giới này!!!"

Tôi trở về nhà sau khi đã xong việc ở trụ sở. Vừa về đến nhà là tôi đã quyết định đi gặp cô ấy ngay. Tôi bước lên phòng cô ấy rồi gõ cửa phòng nhưng đợi mại, tôi vẫn ko thấy cô ấy mở cửa phòng cho tôi

"Jie!"Lần này tôi gõ cửa lớn tiếng hơn nhưng cô ấy vẫn ko trả lời.Cô ấy đã khóa trái cửa rồi.Chết tiệt!! Tôi đành phải nhờ lũ hầu tìm chìa khóa để mở cửa.

"JIE!!" Cô ấy đã bất tỉnh bên trong phòng từ lâu. "Jie. Jie.Gọi bác sĩ!! Gọi bác sĩ mau!!"

"Dạ..dạ vâng thưa ngài"

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Cơ thể cô ấy yếu quá, huyết áp cô ấy lại còn rất thấp nữa.Cô ấy hay bỏ ăn lắm sao?"Bác sĩ hỏi. Tôi liếc mắt nhìn sang bọn hầu.

"Thưa ...thưa ngài, cô ấy đã từ chối ăn tối ạ"

"Phải cho cô ấy ăn thật nhiều thứ dinh dưỡng vào nếu ko thì rất có hại cho đứa bé."

"Cái...cái gì??!"

"Cô ấy đã mang thai khoảng 2 tháng rồi."Tôi quay lại khẽ nhìn Jie.Tại sao cô ấy lại ko nói với mình chứ?Tại sao cô ấy lại ko nói chứ?

"Hãy cho cô ấy ăn uống và nghĩ ngơi nhiều hơn.Như vậy mới có lợi cho cả mẹ lẫn con"

"Cảm ơn bác sĩ!!." Ông ấy mỉm cười gật đầu rồi đi ra khỏi phòng

"Tiễn bác sĩ hộ tôi!!" Tôi nói với lũ người hầu .Họ gật đầu rồi cũng bước ra luôn để lại mình tôi với Jing Jie, tôi khẽ liếc mắt nhìn cô ấy.Cô ấy trông xanh xao quá.

"Tại sao em ko nói chuyện này với anh? Tại sao em ko nói hả?" Tôi nắm chặt tay cô ấy

"Tại sao em ko nói.."Kể từ cái ngày tôi bắn Wangzi,cô ấy đã từ chối nói chuyện với tôi và bỏ ăn.Tôi đã ko cho phép cô ta rời bỏ tôi nữa vì vậy cuối cùng cô ấy đã tự giam mình trong phòng.

"Tại sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?Thà em đánh anh, **** anh còn hơn là để anh thấy em tự hành hạ bản thân mình, Jie à!! Làm nói cho anh biết đi, anh phải làm sao thì em mới ăn uống trở lại đây."

*Cách nhìn của Ying Jie *

Chuyện gì đã xảy ra vậy?Khi tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.Ngay lập tức, tôi đã nhận ra hình như tay mình đang có kẻ nào đó nắm chắc thì phải.Là hắn sao!!?.Dạo này trông hắn có vẻ gầy quá. Ko muốn làm hắn tỉnh giấc, chậm chạm tôi nhẹ nhàng rút tay về nhưng chính điều đó lại làm cho hắn choàng tỉnh

"Jie à!!Em cảm thấy thế nào?"hắn cúi người sát về phía tôi.Tôi nhìn hắn vài giây trước khi tranh mặt hắn.Hắn thấy hành động của tôi thì cũng xoay lưng bỏ đi.

"Anh sẽ bảo bọn hầu làm bữa sáng cho em."

"Ko cần" Tôi lạnh lùng.

"Jie,Gắng ăn 1 ít đi hay là anh bảo bọn chúng đem 1 ít sữa hâm nóng đến cho em nha."

"Tôi ko cần bất cứ thứ gì cả."

"Làm ơn đi Jie, coi như anh xin em đó, hãy gắng ăn 1 ít đi mà!!.Anh biết là em vẫn con giận anh nhưng em hãy coi như em làm điều này là làm vì chính bản thân mình đi.EM có thể giận anh cũng được, ghét anh cũng được nhưng ít ra em cũng phải ăn 1 ít đi chứ.Anh cầu xin em đó." Tôi vẫn im lặng

"Dù em ko muốn ăn thì cũng phải gắng ăn vỉ con của chúng ta chứ!!i
ko?"Cái gì?Hắn nói gì vậy? Con ư? Tôi quay mặt lại nhìn hắn

"C...con...? Con nào cơ?"

"Em vẫn chưa biết gì sao? Em đã có thai rồi."

"Có...có thai sao?" Tôi cúi xuống khẽ chạm vào bụng mình.Tôi có thai rồi sao?Con của Aaron sao??

"Jie?" Tôi bắt đầu khóc lớn

"Tại sao?! Tôi lại có thai cơ chứ?!Ông trời đang muốn đùa với tôi sao?"Aaron bước đến bên tôi và choàng tay ôm thật chặt lấy tôi. Lúc ấy tôi đã muốn đẩy hắn ra nhưng cuối cùng vẫn để hắn ôm lấy mình

"Jie đừng lo!! Anh sẽ chăm sóc cho em, anh hứa mà."

"Ko, ko, hãy để tôi yên,bây giờ anh hãy đi đi tôi chỉ muốn ở 1 mình thôi"

"Jie.."

"Bây giờ !!NGAY BÂY GIỜ, MAU!!" Tôi kéo tấm chăn lên và che kín đầu mình

Sau 1 vài giây im lặng,Tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa.Vài phút sau thì 1 người khác lại mở cửa lần nữa, người đó đặt 1 vài thứ lên bàn rồi bước ra.Tôi bước xuống giường rồi đi đến bên chiếc bàn đã được đặt sẵn sữa, mì và 1 tờ giấy ghi chú

Jie,Anh biết em vẫn còn giận anh.Có lẽ em ko muốn nhìn mặt anh nữa..nhưng xin em hãy vì đứa bé ít nhất cũng hãy cho bàn thân mình ăn 1 chút đi.Anh đã nhờ người hầu đem sữa và mì đến cho em. Xin em hãy ăn nó.

Aaron.

Tôi nhìn vào cái khay thức ăn rối chạm vào bụng mình.Con à!!Con ở đây phải ko?ở bên trong cơ thể của mẹ sao?Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong tôi liền cầm cái khay theo và bước ra khỏi phòng

"Thưa cô, hãy để chúng tôi đem nó xuống thay cho cô.Chủ nhân đã bảo chúng tôi phải chăm sóc thật kĩ cho cô. Ông ấy sẽ mắng chúng tôi mất nếu như cô tự cất cái khay này" 1 người hầu đến lấy cái khay từ tay tôi.

"Hắn đâu rồi?"

"Ngài ấy ở phòng sách thưa cô."Tôi gật đầu rồi tiến thẳng đến phòng sách.Tôi dung971 bên ngoài phòng chờ đợi vì ko muốn gõ cửa. Vừa lúc tôi chuẩn bị bỏ đi thì hắn đã mở cửa ra

"Jie?" Hắn nắm lấy vai tôi

"Tôi...tôi muốn gửi lời cảm ơn anh."Tôi rời khỏi tay hắn rồi nhanh chóng bỏ về phòng mình thật nhanh.Tôi đóng cửa phòng lại rồi dựa vào cánh cửa thổn thức? Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Đến tôi thì tôi bước ra khỏi phòng.

"Aaron đâu rồi?" Tôi hỏi 1 người hầu

"Ngài ấy đã đến trụ sở từ lúc chiều vẫn chưa về ạ."

"Ừm.Cảm ơn chị!!"Tôi mang theo túi và hành lý của tôi đi thẳng ra cửa. Ngay lúc ấy thì hắn đã trở về nhà và đang đứng trước mặt tôi

"Em đi đâu vậy?" Sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiến tôi thật sự bị bất ngờ

"Tôi...tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net