chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Aaron *

"Đại ca, ông già đó vẫn không chịu trả tiền ạ" Tôi nhìn người đàn ông khép nép phía dưới

"Tôi đã cho cậu 3 ngày , vậy mà cậu vẫn ko thể đòi được tiền à?" Tôi khẽ nhíu mày

"Em....em..." Người đàn ông bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Tôi cười khảy và định mở miệng nói tiếp thì một kẻ khác đã bước vào

"Gì vậy?" Tôi lạnh lùng hỏi

"Đại ca, họ ở đây, ở Đài Loan này" Hắn nói, tôi liệng cho hắn một nụ cười mỉa. "Ở Đài Loan này à, cuối cùng thì..."

"Đại ca, họ cũng gửi cho ngài một bức thư"

"Đưa nó cho tôi" Tôi ra lệnh.Hắn ta bước tới và cung kính trao bức thư cho tôi.

"Trò chơi của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Ngài nên hiểu rõ chuyện đó chứ nhỉ? Tôi đang trông chờ ngài đến "thăm" tôi, đây là trò chơi của chúng ta"

Từ "Hổ"

Tôi tức giận xé nát mảnh giấy thành nhiều mảnh nhỏ, "trò chơi à??!"Tôi nhìn vào đồng hồ của mình– chỉ mới 7.30pm.Tôi muốn hôm nay hắn phải chết. "Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ ra ngoài"Tôi quơ vội áo khoác được máng trên ghế và đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

"Đại ca..."

"Triệu tập tất cả đàn em lại mau" Tôi ra lệnh.

"Dạ vâng đại ca"

Vừa lên xe, tôi đã phóng như bay trên đường để kịp "viếng thăm" hắn.

"Chào mừng khách quý, có vẻ như ngài rất háo hức khi đến thăm tôi thì phải" Hắn đứng trước cửa nói

Tôi quăng cho hắn một nụ cười khảy. "Tôi mới là người phải hỏi ông điều này chứ, ông đứng trước cửa từ nãy giờ ko phải là để đợi tôi sao?"

"Wow, lần này cậu mang theo nhiều "khách" thật"Đàn em của tôi đã bước xuống xe tải và đang đứng tập trung phía sau lưng tôi. "Mục đích chính tôi đến Đài Loan lần này cũng là chỉ vì muốn gặp cậu, sao!!? cậu có muốn quay về với tôi ko?"

"Ko hẳn"Tôi cười nửa miệng. "Tôi chỉ muốn ông phải chết ngay ngày hôm nay thôi" Tôi rút khẩu súng trong người ra 1 cách chớp nhoáng rồi chĩa họng súng vào hắn ta

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu giết tôi dễ dàng sao? Nên nhớ cậu đang đứng trong lãnh địa của tôi đó"Hắn mỉm cười. Bất thình lình, một vài tên áo đen xuất hiện,thì ra chúng đã mai phục trước ở mái nhà và phía sau lưng chúng tôi.Vậy là "trò chơi" đã bắt đầu.Chúng tôi đang ở trong thế bất lợi.Tiếng súng nả nổ lên khắp nơi. Tôi dọn đường thật nhanh để tiến tới chỗ hắn và cả 2 chúng tôi lúc này đều đang chĩa súng vào nhau

2 bên nhìn nhau chằm chằm , tôi mỉm cười đồng thời "tặng" cho hắn một phát đạn. Nhưng thật nhanh chóng, hắn đã né được và bắn trúng vai phải của tôi.

"Argh!"Tôi đau đớn nắm chặt vai phải rồi khụy gối trên sàn. Hắn chớp lấy thời cơ chĩa súng thẳng vào mặt tôi

"Vậy là trò chơi đã kết thúc"Hắn nói rồi chuẩn bị siết cò..

"Đoàng"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên

"Đại ca.."Henry vội vàng bước đến chỗ tôi, cậu ấy đã bắn trúng vào chân trái của "Hổ".

"Đại ca, ngài vẫn ổn chứ?" Tôi khẽ gật đầu rồi quàng tay vào vai cậu ta để đứng dậy.

"Đi thôi"Chúng tôi toan bước đi thì "Hổ" đã khập khiễng đứng dậy và túm chặt lấy Henry.

"Đại ca, xin ngài hãy đi trước đi ạ! Em sẽ ở lại "chăm sóc" cho hắn." Tôi bỏ trốn thật nhanh khỏi căn nhà đó, đàn em của hắn vẫn đang tiếp tục đuổi theo tôi ở phía sau,bất đắc dĩ tôi đành phải rút một khẩu súng khác ra từ vai phải của mình

"Khỉ thật " Tôi xoay người lại và nã đạn liên hồi vào bọn chúng "Chết đi lũ [k]hốn

"Argh!!"Vết thương bị đọng khiến cho máu của tôi rỉ ra nhanh hơn, tôi siết thật chặt vết thương của mình.

"AHH!" Ai vậy? " Tôi bước vội vào 1 ngã tối và đã đụng phải một người.Vì quá tối nên tôi ko thể nhận ra khuôn mặt của cô ấy 1 cách rõ ràng được, vừa gặp tôi cô ta đã bắt đầu la lên. "Chết tiệt!" Tôi ôm chặt cô gái và bịt chặt miệng cô ta lại.

"Im nào"Cô ấy cố gắng vùng vẫy. Argh! Cô ta đã đánh trúng vai phải của tôi,vết thương bị động trúng khiến tôi đau đớn nên đành phải buông cô gái đó ra.

"Cứu , cứu với" Cô ta lại cố gắng la hét. "Khỉ thật!" Tôi kéo cô ta sát vào người mình bằng tay trái rồi nhận cô gái đó vào tường

"Cứ.."

Tiếng kêu cứu chỉ thốt ra nữa chừng đã đứt quãng

*Cách nhìn của Ying Yje *

Ôi sau một ngày làm việc , chắc tôi phải chết vì mệt mất, vậy mà tôi còn phải về nhà và chùi rửa vết sơn đỏ nữa.

Tôi bước vào một con hẻm tối để trở về nhà và tình cờ tôi đã gặp một người đàn ông đang núp trong đó

"AHH!" Vừa gặp mặt, hắn ta đã ôm chặt tôi khiến tôi sợ đến phát khiếp

"Im nào" Tôi dùng hết sức mình đẩy hắn ra.Và cuối cùng với mọi nỗ lực hắn cũng đã chịu buông tôi ra,Tôi bắt đầu lại cảm thấy sợ hãi.

"Cứu...ai cứu tôi với..." Mắt tôi mở toang đầy vẻ sợ hãi.Hắn.. Hắn..Hắn ta đẩy tôi vào tường và đang bắt đầu hôn tôi!!.Tôi dùng tay gắng sức đẩy hắn ra nhưng hắn đã dùng tay ôm chặt lấy vai tôi và còn cố gắng nhích người sát hơn .Không. Không được rồi. Không do dự thêm 1 phút nào nữa, tôi đã dạp thật mạnh vào chân hắn

"ARGH" Tôi đẩy hắn ra và cắm đầu chạy.Tôi nghĩ rằng hắn sẽ đuổi theo tôi nhưng hắn đã không làm thế.Tôi quay lại khẽ đưa mắt nhìn hắn. Hắn đang dựa sát vào tường và nắm chắt cánh tay mình , trông hắn có vẻ đau đớn lắm

"Argh.."Hắn khẽ rên lên.Chẳng lẽ tôi đã đánh hắn quá mạnh tay sao?"Nhưng mà.." Tôi bắt đầu do dự, tôi nên ở lại với hắn hay bỏ đi đây . Cuối cùng vì lương tâm của mình, tôi đã chọn con đường ở lại với hắn

"Xin lỗi vì tôi đã làm anh bị đau, anh bị thương rồi sao?" Tôi nhìn hắn, con hẻm này quá tối, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ từ ngoài kia hắc vào nên tôi ko thể thấy rõ được vẻ mặt của hắn. Tôi vươn tay ra khẽ chạm vào vai phải của hắn.

"AH!! Bỏ tay ra khỏi người tôi mau" Hắn đẩy tôi ra một cách thô bạo và rên lớn hơn.Cái gì thế nhỉ? Hình như vai phải của hắn, nó hơi ướt thì phải.Có vẻ như có mùi...mùi...mùi máu ở quanh đây? AH! Chẳng lẽ tại vì tôi đánh hắn quá mạnh nên làm cho hắn đổ cả máu sao?? Ôi ko!! Làm...làm thế nào bây giờ!?? Tôi bước đến gần hắn hơn

"Hồi nãy, tôi đã đánh anh quá mạnh phải ko??...tôi...tôi ko có ác ý đâu"

*Cách nhìn của Aaron *

"Cô ta đang nghĩ cái gì vậy?" Tôi bật cười . Chắc chắn trong đầu cô ta đang nghĩ vì cô ấy đã đánh tôi lúc nãy, nên bây giờ tôi mới chảy máu . "Đúng là ngốc nghếch, dựa vào cái sức của cô ta thì làm thế nào mà khiến tôi bị thương được"

"Tôi xin lỗi mà, làm sao bây giờ? Hay là tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé?"

"Ko cần."Tôi lạnh lùng lên tiếng. Tôi muốn đứng dậy ngay lúc này nhưng cánh tay tôi lại ko cho phép

"Cẩn thận" Cô ấy bước đến bên trái của tôi.

"Cô làm cái quái gì vậy?"cô ấy lấy ra 1 chiếc khăn tay và cột nó lên phía trên chỗ vết thương,rồi sau đó cô tự xé 1 mảnh nhỏ trên áo mình

"Ê, cô đang cố làm gì vậy?" Tôi cố hỏi lần nữa.Cô ta lơ luôn cả tôi và tiếp tục với công việc xé váy.Cô ấy cột hai mảnh vải lại thành một đoạn dây dài và quấn chặt sợi dây quanh chiếc khăn tay mà cô đã cột lên vết thương của tôi

"Nó ở đây phải ko?" Cô ta lên tiếng hỏi

"Ừ."

Cô vội đứng dậy sau khi đã chăm sóc tôi "Tôi đi gọi người đến giúp anh nhé, anh cứ chờ ở đây đi."

"Hả?"

"Này...."

Cô gái ấy đã biến mất nhanh chóng vào khoảng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net