chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *

Hắn ta thật...hắn ta thật là đẹp trai.Ôi. Tôi đang nghĩ cái gì vậy?.Không...không được rồi, giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó

"Anh là ai?" Tôi hỏi.

"Tôi là ai à?" Hắn cười nửa miệng hỏi lại tôi. "Muốn biết thì đi mà ...hỏi ba cô ấyÀh! Mà có lẽ tôi nghĩ bây giờ cô đừng gọi hắn là ba nữa thì tốt hơn."

"Anh đang nói cái gì vậy?".

"Ông ta định bán cô đi dó, cô ko biết sao?!"

"Anh đang nói gì vậy?Ko thể nào." Tôi ngồi xổm trước mặt cha nhẹ nhàng hỏi ông.

"Họ là ai vậy,ba?"Ông lơ luôn cả tôi và quỵ lụy trước hắn.

"Đại ca Aaron, tôi sẽ trả hết nợ của mình mà"Nói rồi ông quay sang tôi. "Đưa cho tao tiền mau!" Ông run rẩy tìm lục tiền khắp người tôi.

"Ba..ơi đừng vậy mà, hôm trước ba đã lấy hết tiền của con rồi còn gì, hôm nay con ko còn tiền nữa đâu."

"Cái gì!" Ông tát vào mặt tôi 1 cái thật đau điếng

"Chà...chà..." Người đàn ông tên Aaron mỉm cười lạnh lùng chĩa súng trước cha tôi.

"Ko!! Ko!! "Tôi vội bò lại trước mặt ông đem thân mình che cho cha.

"Hắn muốn bán cô đi, tại sao cô vẫn cố bảo vệ hắn?"Hắn lạnh lùng hỏi.

"Dù sao ông ấy cũng là ba tôi."Tôi nói, một giòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ má của tôi.Hắn ta khẽ quỳ gối trước mặt tôi.

"Ba ....đều là 1 lũ [k]hốn nạn." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà nói, vẻ lạnh lùng vô cảm trong đôi mắt hắn lúc ấy đã khiến tôi phải rùng mình...

*Cách nhìn của Aaron *

"Ba...đều là những kẻ [k]hốn nạn."Đó là 1 sự thật ko thể chối cãi .

Trong 1 lúc tôi đã thay đổi hướng nhìn của mình sang nơi khác và ngay lập tức 1 cái váy đang nằm trên ghế sofa đã tập trung sự chú ý của tôi.Cái váy đã bị xé 1 phần ở phía dưới.Vậy ra cô bé này chính là cô gái mà tôi đã gặp bữa trước.Tôi chuyển hướng nhìn về phía cô ta rồi tặng cho cô ấy một nụ cười nửa miệng.Ngay lúc này đây tôi thật sự muốn có cô ấy.Dù cho phải dùng đến cách độc ác nhất, tôi nhất định cũng phải chiếm hữu bằng được cô gái này

Đoàng!!

"Ba!!Ba ....ơi!!" Cô gái khóc và ôm chặt lấy thi thể của người đàn ông hèn hạ kia

"Giữ cô ta lại."Tôi ra lệnh và ngay lập tức Henry và Tim đã tuân theo mệnh lệnh của tôi.

"Ko!! Thả tôi ra!!!"Cô gái vùng vẫy dữ dội và giữ chặt lấy tôi.

"Tại sao anh lại làm vậy?.Nếu những thứ anh muốn chỉ là tiền thôi thì tôi vẫn có thể trả cho anh.."

"Cô chắc chứ? Ha.Người mà cô gọi là ba đã nợ tôi khá nhiều tiền. Mặc dù hiện giờ thật sự tôi ko thiếu tiền nhưng tôi ko muốn để 1 người mà tôi ko quen biết vay một số tiền lớn như vậy.Hơn nữa.." Tôi ra hiệu cho Henry và Tim thả cô ta ra. Tôi ôm chặt cô gái và thì thầm vào tai cô

"Tôi thay đổi quyết định rồi, tôi ko thích tiền nữa bây giờ tôi chỉ muốn có cô thôi." Cô gái đông cứng người lại sau khi nghe xong những lời mà tôi vừa nói.

"Anh.. Anh.."Cô gái lắp bắp .
Không để mất thêm thời gian nữa, tôi khiêng cô gái ra khỏi nhà
"Dọn dẹp hiện trường đi." Tôi lạnh lùng ra lệnh cho Henry và Tim.

"Thả tôi ra" Cô ấy đã hồi tỉnh lại sau cú sốc và bắt đầu vùng vẫy dữ dội

"Ngồi yên ở đó nếu ko tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu." Tôi lạnh lùng dọa dẫm. Cô gái sợ hãi nắm chặt lấy cái áo khoác của tôi và ngoan ngoãn nghe lời ngồi im.Đúng là 1 cô bé thơ ngây.Chắc hẳn cô ấy phải nghĩ rằng nếu như ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thả cô ấy ra .Nhưng nếu như bạn là 1 người đàn ông thì bạn sẽ nghĩ như thế nào khi đem 1 cô gái về nhà như thế này? Ha.Dĩ nhiên, việc làm này chỉ có 1 mục đích duy nhất là đem cô ta về để có thể thỏa sức giày vò thân thể cô ta trên giường.Vậy mà, cô bé ấy vẫn rất im lặng trên suốt quãng đường trở về lãnh địa của tôi

"Anh.. Anh.."Cô ta vội vàng sợ hãi bước lùi xuống phía sau, ngay từ khoảnh khắc tôi vừa đặt cô ta xuống.

" Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, cô ko thể nào làm được điều đó đâu." Tôi nói và bước đến bên cô ta.Nhưngmỗi khi tôi tiến đến gần hơn thì cô gái lại sợ hãi bước lùi xuống cho đến khi cô ấy đụng phải vách tường

"Anh....Anh muốn làm gì?" Tôi đặt cả 2 tay lên vai cô gái để ngăn cô ấy lại bỏ trốn

"Chẳng phải...tôi đã bảo với em rồi sao? Tôi muốn em!!"

"Anh đã giết chết ba tôi vậy mà vẫn muốn có tôi sao.Anh...Anh là 1 tên [k]hốn."Cô gái đã hoàn thành hết câu nói của mình trước khi kịp giữ miệng.Tôi cười khảy và sử dụng cánh tay phải của mình ôm choàng lấy vai cô.

"Tôi có nói tôi là 1 người đàn ông tốt đâu!!."Không để cô ấy tiếp tục nói,Tôi đã hôn lên môi cô một cách mạnh bạo.Cô ấy dùng tôi gắng sức đẩy tôi ra nhưng cô càng cố đẩy thì tôi càng cố ôm chặt lấy cô và hôn cô nhiều hơn.
"Đ...đừng.."Cô gái mở miệng ra cố gắng nói, chớp lấy thời cơ, tôi trượt lưỡi mình vào miệng cô.Nụ hôn càng ngày càng trở nên thô bạo hơn.

Tôi muốn em.Tôi ko hiểu lý do vì sao tôi lại muốn có em đến như vậy.Sau cái ngày chúng ta hôn nhau ở con hẻm tối đó.Tôi đã luôn muốn phải có bằng được em rồi.
Tôi chuyển nụ hôn rời khỏi môi cô ta và dịch chuyển nó xuống cổ cô ấy

"Ko...Thả tôi ra."Tôi nghĩ tôi đã đi quá xa.Cô ta đang bắt đầu khóc.Tôi lập tức dừng lại ngay những hành động tôi đang làm với cô ấy ngay.Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái.Không hiểu sao, tôi...tôi lại thật sự không muốn làm cho cô ta bị tổn thương. Tôi ôm cô thật nhẹ nhàng.Tôi muốn xin lỗi cô gái sau những việc tôi đã làm, nhưng từ xin lỗi vừa ra đến cửa miệng thì tôi đã kịp chặn lại.Quên chuyện đó đi, tôi ko bao giờ muốn xin lỗi ai cả.Vì vậy mọi việc tôi làm lúc này chỉ là ôm cô. Chẳng mấy chốc, tôi đã ko còn phải nghe thấy tiếng nức nỡ nửa, cô ta đã ngủ!Tôi mỉm cười rồi bế cô về phòng của tôi.Tôi đặt cô ấy lên giường rồi nhẹ nhàng phủ tấm chăn lên người cô ấy.

"Tôi sẽ ko để em bỏ đi đâu." Tôi hôn nhẹ lên trán cô gái.

*Cách nhìn của Ying Jie *

Ah...mình đã ngủ bao lâu rồi?Cái giường này là sao? Mình đang ở đâu?

~Hồi tưởng ~

Đoàng!

"Ba!!Ba ơi!!"Hắn đã bắn chết ba mình.Hắn ta đã giết ông ấy.Mắt tôi mở to ra khi những cảnh trong quá khứ vẫn cứ tiếp tục hiện về

~Hồi Tưởng Lần 2 ~

"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn , cô ko thể làm được điều đó đâu."

"Anh...Anh...muốn làm gì?" Lần nào ở bên cạnh hắn cũng tạo cho tôi cảm giác sợ hãi cả.

"Chẳng..phải tôi đã bảo với em rồi sao?...Tôi muốn em!!"

"Anh đã giết chết ba tôi vậy mà vẫn muốn có tôi sao? Anh..anh là 1 tên [k]hốn." Hắn ta đã cười khảy và ôm chặt tôi

"Tôi có nói tôi là 1 người đàn ông tốt đâu." Sau đó.. Hắn.. Hắn đã..
"Đ..đừng"Lúc ấy tôi ko nên mở miệng thì tốt rồi.Nụ hôn đó thật là mạnh mẽ và thô bạo đối với tôi, trông có vẻ như hắn muốn "ăn thịt" tôi ngay lúc ấy vậy. Hắn đã rời khỏi môi tôi và tiếp tục hôn xuống cổ tôi...

~Kết thúc hồi tưởng ~

Hắn.. Ba.. Tôi chạm vào môi của mình.Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng và nhận thấy rằng ngay từ lúc vào đây tôi đã ko để ý 1 điều là ngôi nhà này quá lớn.Làm thế nào mà tôi có thể ra khỏi đây được đây? AH! Còn giờ làm việc của tôi nữa chứ!! Tôi đi vòng vòng khắp căn nhà. Làm sao ra khỏi đây bây giờ?

"Em định đi đâu vậy?" Tôi quay lại và thấy hắn đang đứng trước mặt tôi

"Tôi...tôi..cần đi làm"

"Tôi đã giúp em bỏ việc rồi." Hắn ta nói luôn.

"Cái gì!!!?" Tôi bước đến bên hắn.

"Bỏ việc!!? Tại..tại sao..anh..."

"Em đang ở chung với tôi.Em ko cần phải trở về con hẻm nhỏ đó làm gì."

"Anh.. Nhưng còn ba..ba tôi...Tôi phải về lo liệu cho ông ấy nữa." Tôi vội bỏ đi nhưng hắn ta đã bước đến gần và nắm chặt lấy tay tôi

"Tôi đã sai bọn đàn em chôn cất ông ta tử tế rồi.Em không được rời khỏi tôi.Rõ chưa?" Nói rôi hắn kéo tôi cùng đi chung với hắn

"Thả tôi ra!"Hắn đẩy tôi vào tường và ghìm chặt lấy tôi.

"Tệ thật! tôi lại muốn hôn em nữa rồi."Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi và mỉm cười đểu cáng nói.

"Anh.. Anh.."

Tôi hoảng sợ vội vàng đẩy hắn ra và bước xuống cầu thang

"Chào buổi sáng ,thưa cô." 1 vài người hầu kính cẩn cúi chào tôi.

"Chào buổi sáng." Tôi chào lại tất cả bọn họ mỗi khi họ chào tôi.

"Ko cần phải chào lại đâu."Hắn ta đã bước xuống cầu thang và kéo luôn tôi vào phòng ăn. Vừa vào đến phòng ăn tôi đã phải tròn mắt kinh ngạc vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net