chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *
"Chào buổi sáng ,thưa cô."1 vài người hầu kính cẩn cúi chào tôi.

"Chào buổi sáng." Tôi chào lại tất cả bọn họ mỗi khi họ chào tôi.

"Ko cần phải chào lại đâu." Hắn ta đã bước xuống cầu thang và kéo tôi vào phòng ăn. Vừa vào đến phòng ăn mắt tôi đã mở rộng ra kinh ngạc vì...

"Bộ anh đói lắm sao?"Tôi hỏi và trố mắt nhìn chiếc bàn với đầy ắp thức ăn được đặt lên trên.

"Tôi ko biết em thích ăn gì nên đã sai bọn hầu chuẩn bị tất cả các loại thức ăn khác nhau.Em muốn ăn gì nào?"Tôi đứng trơ như tượng vô tình phớt lờ luôn cả câu hỏi của hắn.Trời ạ!Hắn đang nghĩ gì vậy??!! Với ngần này thức ăn này thì...

"Hay...em muốn "ăn" tôi ?"Tôi lườm hắn rồi đẩy hắn ra xa và bước đến bên chiếc bàn. "Rất tiếc! Tôi chọn thức ăn" Tôi lấy 1 ít bánh mì và sữa đặt trên bàn.

"Em chỉ ăn như vậy thôi sao?"Hắn hỏi, tôi khẽ gật đầu.

"Em cứ yên tâm mà ăn đi, thức ăn ko có độc đâu" Hắn mỉm cười nói rồi bước đến bên tôi.

"Tránh xa tôi ra."Tôi sợ sệt bước lùi xuống.

"Tôi đáng sợ đến thế sao?"Hắn vẫn cố chấp tiếp tục bước đến gần tôi.

"Đúng thế.Tôi ghê sợ anh vì anh là kẻ giết người ko chớp mắt.Anh đã giết chết cha tôi. Anh.."Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng cái nhìn chằm chằm đầy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt hắn 1 lần nữa lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.Giọng của tôi càng ngày càng nhỏ hơn, rồi cuối cùng vì quá sợ hãi tôi đã ko dám lên tiếng nữa...

"Chẳng phải tôi đã bảo với cô rồi sao? Cha đều là những kẻ [k]hốn nạn."

"Anh!!"

"Cô có biết kẻ đầu tiên bị tôi giết chết năm tôi lên 8 là ai ko? Chính là ba ruột của tôi đó."Hắn cười khảy nói.Ngay lúc ấy ,mắt tôi đã mở toang ra vì sợ hãi khi nghe hắn nói ra điều đó.Hắn...Hắn đã tự tay giết chết cha ruột của hắn ư?!!

"Anh ...đã giết chết cha ruột của mình à?"

"Có gì mà ngạc nhiên chứ?" Tôi nhìn hắn, trông khuôn mặt hắn có vẻ gì đó ko vui.Tôi với tay của mình chạm vào khuôn mặt hắn.Có lẽ hắn đã biết được cảm xúc của tôi lúc này đối với hắn vì vậy hắn đã cố tránh mặt tôi và bỏ đi

"Chính xác thì anh muốn gì ở tôi hả?Anh cũng muốn giết luôn cả tôi phải ko??!" Tôi tức giận hét vang cả phòng
Hắn quay lại cười khảy,đối mặt với tôi nói. "Tôi sẽ không giết cô đâu.Ít nhất là cho đến lúc này thì ko" hắn lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng ăn ngay sau khi dứt câu nói.Hắn..nói như vậy có nghĩa là hắn sẽ...có thể giết tôi ư??Trong cái đầu của hắn thật ra đang nghĩ chuyện gì vậy??Tôi cũng ko biết nữa....

Tôi ở lại 1 lúc để ăn cho xong bánh mì và sữa rồi vội bước thẳng ra ngoài.Vừa đặt chân ra cửa phòng ăn, 1 người hầu đã kính cẩn chào tôi lại lần nữa.

"Thưa cô, thứ này chủ nhân của chúng tôi đã chuẩn bị cho cô. Ông ấy đang đợi cô ở bên ngoài"

"Đây là gì vậy?"

"dạ đồng phục ,thưa cô." Cô ta trả lời.

"Đồng phục??!!"

"Chủ nhân chúng tôi có nói rằng cô rất thích tới trường."Tại sao hắn ta lại biết được điều này nhỉ? "Xin cô hãy thay đồ ngay đi ạ, ông ấy đang đợi cô ở bên ngoài." Tôi liền lấy đồng phục từ tay người hầu rồi thay nó vào.Xong đâu vào đó, tôi bước ra khỏi căn nhà và thấy hắn lấy xe đợi tôi từ lúc nào.

"Nó trông hợp với em đó."Hắn nói.

"Tại sao anh.."Hắn nghiêng người trao cho tôi một cái hôn phớt qua môi. "Đi thôi." Hắn tự tay mở cửa xe ra cho tôi.

"Vào đi."Tôi nhìn hắn 1 lúc trước khi bước vào trong...

"Anh.."

"Ko phải em luôn muốn được đi học sao?"

"Làm sao anh biết?" Tôi hỏi.

"Tôi đã nhờ Henry điều tra tất cả mọi thứ về em."

"Làm thế nào mà anh có thể điều tra được?!!!"Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao lại ko thể chứ?"Hắn mỉm cười.

"Anh cũng sẽ đến trường luôn à?"Tôi hỏi trong khi hắn cho xe dừng lại vì đèn đỏ. Hắn quay người sang nhìn tôi

"Em muốn tôi cùng đến trường với em sao?"Hắn hỏi. "Bộ anh ko đi học sao? Anh..anh mấy tuổi rồi?" Tôi tròn mắt hỏi

"Em thử đoán đi!"

"...22 à?" Vừa nghe tôi nói xong, hắn đã phá lên cười.

"Có gì vui đâu chứ?"Hắn quay sang tôi nói.

"Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi"

"18??!!"Tôi trừng mắt chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân.Vơi cái bộ dạng này thì trông hắn chẳng có vẻ gì là 18 tuổi cả!

"Sao em nhìn tôi ghê thế? Bộ yêu tôi rồi sao?"

"ko..tôi"Tôi lúng túng nhìn sang hướng khác.Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Sao hắn lại nói thế chứ?? Thật là ngượng quá!!.

Đèn xanh bật lên, hắn lại cho xe chạy và tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi

"Đi nào."Hắn bước xuống xe và tôi cũng xuống theo hắn.Chúng tôi vừa bước vào trường thì đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi ánh mắt.Một vài người còn thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó nữa.Tôi mặt đồng phục trông kì quặc lắm sao??

"Ying Jie.."Tôi quay sang hắn và thấy hắn đang chăm chú nhìn tôi.Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi.Chẳng lẽ hắn cũng điều tra luôn cà họ tên tôi sao??!

"gì vậy?"

"Đi đến lớp đi.Tôi sẽ đến đón em sao giờ học." Hắn hôn lên môi tôi 1 lần nữa rồi bỏ đi.Hành động của hắn càng làm cho người ta chú ý đến tôi hơn.Nhiều tiếng xì xầm rộn lên hơn nhưng tôi chẳng thèm chú ý đến chúng mà đi thẳng vào lớp..

"Em có thể tự giới thiệu bản thân được ko?" Giáo viên lịch sự hỏi tôi.

"Erm.. Em là Ying Jie." Tôi liếc nhìn giáo viên của mình.Tôi nên nói gì đây? Giáo viên nhìn tôi cười và khẽ gật đầu
"Được rồi! em hãy tự kiếm chỗ ngồi cho mình đi."Nhanh chóng, tôi đã tìm thấy được 1 cái bàn trống và ngồi
xuống.Nhưng khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì..

"Xin lỗi..., em đến trễ." 1 người chạy thụt mạng từ bên ngoài vào.

"Lại đi trễ nữa sao??!!" Giáo viên nhăn mặt nói. "Vô lớp học nhanh lên, lớp học đã bắt đầu từ nãy giờ rồi đó."Tên đó nhìn chằm chằm vào tôi rồi bước đến chỗ tôi ngồi.

"Cậu là ai?Tại sao lại ngồi vào chỗ của tôi!".Ngay khi cậu ta vừa nói hết câu thì một người ngồi ở bàn khác đã kéo áo hắn nói nhỏ.

"Cận thận ...! Cô bé ấy là người của ngài Aaron đó" Hắn nhìn tôi.

"Tôi..tôi xin lỗi."Tôi nói và bước ra khỏi chỗ ngồi của cậu ta đồng thời cũng đi kiếm 1 chỗ trống khác trong lớp học.
Đến giờ tan trường, tôi dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bước ra cổng đợi Aaron vì lúc nãy hắn đã nói rằng hắn sẽ đến đón tôi.

"Ê.." Tôi quay lại và thấy cái tên khi nãy đang chạy tới.

"V..vâng??"Tôi sợ hãi bước lùi xuống 2 bước. Tôi chỉ vừa mới ngồi lên chỗ của cậu ta khoảng 2 giây thôi, điều đó cũng làm cho cậu ấy cảm thấy tức giận sao?
"Tôi muốn xin lỗi chuyện lúc nãy." Tôi có nghe nhầm ko?Hắn đang xin lỗi tôi ư?

"Ơ...Tôi nghĩ mình nên xin lỗi vì lúc nãy tôi đã mạo muội ngồi vào chỗ của cô."Tôi thật sự muốn bỏ đi nhưng cậu ta đã ngăn tôi lại. Cậu giơ tay ra với ý định muốn bắt tay tôi.

"Tôi là Wangzi."

"Tôi là Ying Jie."Nhận thấy tôi ko đưa tay ra để bắt tay với cậu ấy,cậu ta đã rút tay về.Tôi cảm thấy bắt đầu lo lắng.Cậu ta muốn gì lúc này chứ? Tôi ôm chồng sách vào người thật chặt

"Tại sao cô ko bắt tay với tôi?Cậu ổn chứ?"Cậu ta bước đến trước mặt tôi quan tâm hỏi.

"Tôi..."

"... Đang làm gì vậy?" Giọng nói này là.. Tôi quay người lại và thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net