chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cách nhìn của Ying Jie *
Thưa cô!!,ông chủ đã căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho cô.Xin cô hãy ăn sáng trước khi đi học ạ!!."

"Hắn ta đâu rồi?"

"Ngài ấy vừa mới đi rồi ạ!!." Có lẽ hắn sẽ bị dao động bởi những lời tôi nói nhiều lắm. Dù sao tôi cũn ko có ý đó mà nhưng.. tôi.. AH!! Tại sao tự nhiên tôi lại bối rối thế này?? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, coi như tôi ko quan tâm nữa, ăn sáng và thay đồ đi học là điều nên làm bây giờ.

"Thưa cô,Tôi sẽ là người đưa cô đến trường và đón cô về hôm nay." Người tài xế nói trong khi ông ấy lịch sự mở cửa xe mời tôi vào

"Cảm ơn ông!!."

Thế là một ngày bình và cô đơn ở trường lại bắt đầu...

"Này!!"

Một người gọi với tôi lại từ phía sau khi tôi vừa đi đến hành lang của trường.

"là Wang Zi sao?"

"Chào cô.Ngày nào đến trường, tôi thấy cô cũng đi một mình cả. Vậy tại sao chúng ta ko đi chúng với nhau nhỉ?"

"Ồ, vậy cũng được!!." Tôi mỉm cười đáp

"À....Ừm....Tối nay...cậu có thể đi xem phim với tôi được ko?" Wangzi lộ vẻ bối rối ngập ngừng nói

"Phim ư? Nó là cái gì vậy?"

"HẢ?!Ý của cô là cô ko biết phim là cài gì sao?"

À...ừmm..sau 1 lúc im lặng khó xử, tôi đành lên tiếng. " Làm sao để tôi biết cái phim là cái gì ?"

"Xin lỗi.Tôi ko có ý .."

"Ko sao đâu."Tôi mỉm cười cắt ngang lời cậu.

"Vậy...cậu sẽ đi chứ?"

"Hả?À...Tối nay ư?"

"Đúng thế!!"

"À, dĩ nhiên rồi."

Sau giờ học..

"Ừm..Tôi sẽ đi với cậu ấy."Tôi chỉ tay vào Wangzi. "Vậy nên..ông hãy về trước đi." Tôi nói với người tài xế

"Nhưng chủ nhân đã bảo tôi phải đem cô về tận nhà.." Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của người tài xế, tôi biết rằng tốt hơn là tôi nên để ông ta chở mình về nhà nếu ko thì hắn sẽ lại....

~Hồi Tưởng~

ĐOÀNG!!

"BA!!! BA ƠI!!!"

~Hồi tưởng lần 2~

ĐOÀNG!!

"AH!!" Người đàn ông đã ngã vật xuống đất

~Kết thúc hồi tưởng~

"À.. Wang Zi này,Cậu có phiền ko nếu ông ấy theo sau chúng ta?" Tôi quay lại hỏi cậu ta

"À..tôi nghĩ là ko sao đâu.Vậy tôi lên xe ngồi chung với cậu có được ko?" Cậu ta nói.

"À, dĩ nhiên là được rồi."Tôi mỉm cười thân thiện trả lời lại.

"Được rồi, vậy đi thôi!!"Cậu ta nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào xe.Tuy nhiên sau khi vào được bên trong tôi đã ngại ngùng rút tay lại

"Tôi xin lỗi...."

.Tôi mỉm cười lắc đầu ko trả lời.

"Cô ơi, chúng ta sẽ đi đâu đây?" Người tài xế quay xuống hỏi

"À, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tôi quay sang hỏi lại Wangzi vì tôi cũng chẳng biết rõ về vùng đất này

"Công viên mua sắm."Cậu nói với người tài xế. Ông ta gật đầu và bắt đầu lái xe đi.
"Ying Jie,Cậu đã sống ở vùng Dark Street bao nhiêu lâu rồi?"

"Dark Street ư?"

"Ừ.Nguyên cả con đường này mang tên Dark Street và chủ nhân của nó là.." Cậu ta liếc mắt nhìn trộm tôi

"Là ai?" Tôi hỏi

"Cậu cũng ko biết sao?"

"Biết cái gì chứ?"

"Ừm..Con đường này thuộc quyền sở hữu của đại ca Aaron."

Tôi nhìn cậu ta , có vẻ như cậu ấy cũng biết vài điều về Aaron thì phải?Ko biết tôi có nên hỏi cậu ta thông tin của hắn ko đây?Lỡ tại vì như vậy mà cậu ấy gặp rắc rối thì sao đây? Hm,có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ là hỏi vài thứ thôi mà, cậu ấy sẽ ko bị sao đâu

"À...Wangzi này...tôi có thể hỏi cậu vài điều được ko?"

"Dĩ nhiên là được rồi.Cậu muốn biết gì nào?"

"Cậu đã sống ở con đường này bao lâu rồi?"

"Từ khi tôi sinh ra cho đến nay đã là 18 năm."

"Vậy..còn Aaron.."

"À.Hắn ta đã trở thành chủ nhân của con đường này khi mới chỉ vừa tròn 10 tuổi.Tôi chỉ nghe đồn rằng hắn bẩm sinh là người thông minh còn những điều còn lại về hắn thì chúng tôi cũng ko biết nhiều lắm, hắn cũng chẳng bao giờ đến trường cả!! vậy nên chúng tôi ko có cách nào để có thể tiếp xúc với hắn. Vì thế ngày đầu tiên cậu vào trường học, khi chúng tôi nhìn thấy cậu đi chung với hắn vào trường chúng tôi đã thật sự bị sốc!!"

"Còn thành viên trong gia đình của hắn thì sao?Và hắn đã làm gì với họ?"

"Tôi ko dám chắc về điều này đâu.Hắn ta là một người bí ẩn.Lúc hắn vừa làm chủ của con đường này cũng là lúc đã có một tin đồn nổi lên là hắn cũng là kẻ đứng đầu một tập đòan tội phạm lớn.Giữa hắn và chủ trước của tập đoàn tội phạm đó đã xảy ra chuyện gì?Họ đã giết nhau ư? Tôi cũng ko dám chắc rằng điều đó có phải là sự thật ko nữa!!Dù sao thì người dân sống ở đây cũng chưa từng thấy chuyện đó bao giờ"Lại giết người... Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và ngã lưng ra phía sau

"Ying Jie,Cậu ko sao chứ?"

"À...tôi khỏe"

"Tôi tưởng rằng cậu sẽ rõ hắn ta hơn tôi chứ? Mà sao cả ngày hôm nay tôi ko thấy hắn xuất hiện? hắn ko đến đón cậu à?" Tôi chỉ mỉm cười ko trả lời cậu ấy.

"Hmm..Tôi nghĩ...có lẽ hắn ta cũng là người tốt đúng ko?" Tôi đã thật sự bị sốc sau khi nghe những lời Wangzi nói. Kẻ giết người ko chớp mắt như hắn cũng được gọi là người tốt ư?

"Tôi nghe nói rằng hắn cũng có mẹ nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy mặt bà ta 1 lần cũng như nhìn thấy mặt cha hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người dân sống trên con đường này đều cảm thấy rất vui vẻ vì chúng tôi đã được bảo vệ khỏi mọi tội ác.Con đường rất hiếm khi xuất hiện tội ác nên m ọi người sống ở đây đều cảm thấy rất an toàn.Và..Điều quan trọng hơn cả là thuế và tiền thuê nhà ở đây lại còn rất rẻ nữa. Tôi nghĩ là hắn là người đã làm những điều này cho chúng tôi"

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Vì khi hắn sở hữu con đường này thì ko phải hắn sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và tạo công ăn việc làm cho chúng tôi sao?"

"À..ra vậy!!."Tôi giữ im lặng. Aaron.. Chính xác, hắn là loại người như thế nào đây??

"Thưa cô, chúng ta đã đến nơi rồi ạ!!."

"À..cảm ơn ông!!.Ông có muốn cùng đi xem phim với chúng tôi ko?" tôi thân thiện hỏi người tài xế

"À..không. ko.Tôi sẽ đợi cô ở ngoài này."Ông ta đã từ chối lời mời của tôi ngay lập tức.

"Vậy chúng tôi đi nha!!."

Wangzi và tôi xuống xe rồi đi bộ thẳng đến khu mua sắm. Wow.Tôi chưa từng biết đến khu mua sắm trước đây.Nó thật rộng và lớn quá.

"Đẹp lắm phải ko?"Wangzi cười hỏi.

"Ừm."Tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu ta trong khi đang lướt qua các cửa hàng.

"Ah!!Thứ này dễ thương quá đi!"Tôi cầm lấy một con thú nhồi bông màu xanh lên và trầm trồ.

"Con này là Stich đó!!."

"Stitch ư?"

"Cô thích nó ko? Tôi mua nó cho cô nhé!!."

"Àh, ko cần thiết đâu." Chỉ khi tôi vừa đặt Stitch xuống, Wangzi đã cầm con thú lên

"Này.." Cậu ta đến quày tính tiền để trả tiền mua con thú.

Cậu ta đưa Stitch cho tôi

"Đi tiếp nào!!.".

"Tôi...tôi sẽ trả lại cho cậu tiền sau nhé"

"Ko sao đâu...cứ coi nó như món quà tôi tặng cậu vậy"

"Cám ơn cậu."

"Chúng ta đi xem phim đi."

"Phim hả?À , cũng được."Chúng tôi đã bước sang 1 đẳng cấp mới vì cuối cùng tôi cũng biết phim làm cái gì.Rốt cuộc xem phim chỉ là việc phải nhìn một cái màn hình lớn trong vòng vài tiếng thôi ư? Haha.Nó có vẻ cũng thú vị đấy chứ.Ghế ngồi cũng thật là thoải mái...

Khi xem phim xong chúng tôi đã về nhà

"Ừm....chủ nhân của các người vẫn chưa về sao?"Tôi hỏi 1 người hầu.

"Ko, thưa cô."

"À , được rồi." Tôi bước về phòng mình.Mãi đến tận sáng hôm sau, tôi vẫn ko thấy hắn trở về nhà.Tôi lại phải bắt đầu 1 ngày bình thường của mình và người duy nhất nói chuyện với tôi vẫn là Wangzi.Đến tối mit, hắn vẫn ko về nhà. Tôi bắt đầu thực sự nhớ hắn, căn nhà này nếu thiếu vắng bóng hắn đã trở nên thật sự quá lạ lẫm với tôi...

"Xin lỗi, Các người có thể cho tôi số diện thoại của chủ nhân các người được ko?" tôi chưa bao giờ có lấy 1 cái điện thoại cầm tay nhưng tôi biết hắn có 1 cái

"Xin lỗi, thưa cô!! Chúng tôi ko biết ạ!!."

"À, ko sao đâu" Aaron à, Anh hiện giờ đang ở đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net