chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các nhìn của Aaron *
Tôi đã ko gặp cô ấy được 2 ngày rồi !!.Trong 2 ngày đó tôi đã dành tất cả thời gian của mình ở trụ sở làm việc và bận rộn với việc truy lùng tung tích của "Hổ".Hắn lại thay đổi địa điểm lẩn trốn lần nữa vì vậy đêm đó chúng tôi đã bắt hụt hắn.Cái gã đáng kinh tởm ấy, tôi nhất định phải tống khứ bằng được hắn ta ra khỏi lãnh địa của mình.Tôi thừa biết lúc này "Hổ" đang cố gắng tìm ra điểm yếu của tôi nhằm sử dụng nó đe dọa tôi và tôi cũng thừa biết được điểm yếu duy nhất của tôi chỉ có thể là cô ấy. Nếu "Hổ biết được chuyện này thì nhất định thể nào hắn cũng sẽ làm hại đến cô ta.Tôi ko định về nhà nhưng tôi lại muốn gặp cô ấy ngay lập tức.

Dù cho ngay lúc này tôi ko ở cạnh Ying Jie nhưng dĩ nhiên tôi vẫn biết được cô ấy đang làm gì.Tên Wangzi đó đang băng qua đường.Còn tôi thì đang đứng ngoài cổng trường, có lẽ cô ấy sẽ ra khỏi trường trong vài phút nữa

Khi tôi vừa nhìn thấy cô ấy thì tôi cũng nhìn thấy cả Wangzi luôn.Cô ta đang mỉm cười với hắn ta thì phải!!.Chết tiệt!! Tôi leo lên xe và tức giận nổ máy bỏ đi.

*Cách nhìn của Ying Jie *

"Ying Jie,Cậu có muốn đi chơi tối nay ko ?" Wang Zi hỏi.

"Er..Ko hôm nay tôi chỉ muốn về nhà thôi, xin lỗi cậu." Tôi nói.

"Ko sao mà."Cậu ta mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Khi tôi vừa xoay người lại thì ...Hình như là Aaron cũng đã đến đây thì phải!!Đó ko phải là xe của hắn sao?Nhưng tại sao hắn lại lái xe đến trường của mình để làm gì nhỉ?Có thật là hắn ko?Người tài xế lại đưa tôi về nhà như mọi khi.Vừa về đến nhà, tôi liền đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngồi ở phòng khách chờ đợi.Liệu hắn có trở về nhà hôm nay ko nhỉ?Tôi cứ ngồi đó chờ đợi và chờ đợi hắn.Lúc này đã là 10 giờ đêm.Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng mở cửa.Tôi liền vội vàng chạy đến bên cánh cửa và thấy hắn đang đứng trước mặt tôi.

"Sao...em..." Ko để cho hắn kịp hoàn tất câu nói của mình.Tôi đã chạy đến bên hắn và giang vòng tay mình ra ôm chặt lấy hắn

"Ying Jie?"

"Anh đã ở đâu trong 2 ngày qua vậy?Tại sao anh ko về nhà?" Trước khi tôi kịp nhận ra mình đang khóc thì nước mắt đã chan hòa trên khuôn mặt tôi

"Em đang nhớ tôi đó hả?"

"Tôi...tôi" Tôi liền buông hắn ra ngay tức thì sau khi nghe hắn nói ra câu đó.Tim tôi đập nhanh quá, liệu hắn có nghe thấy ko nhỉ?

"Ko phải em đã nói rằng tôi thật đáng sợ và muốn tôi giữ khoảng cách với em sao?" Hắn nói. Tôi nhìn hắn nước mắt vẫn ko ngừng rơi xuống

"Nhưng anh đả giữ khoảng cách quá xa đối với tôi."Tôi ko hiểu cảm giác mà tôi có được lúc này thật sự là thứ gì.Đáng lẽ ra tôi cần phải ghét hắn mới đúng nhưng tại sao tôi lại muốn biết nhiều điều về hắn?Tại sao tôi muốn gần gũi với hắn hơn.Tại sao tôi lại muốn cảm nhận được sự ấm áp ẩn sâu sau vẻ lạnh lùng bên ngoài của hắn. Tại sao tôi lại muốn biết rõ về quá khứ của hắn...Tại sao tôi lại muốn mình trở thành 1 phần trong tương lai của hắn...Tại sao tôi...
Hắn kéo tôi đứng gần với hắn hơn rồi nhẹ nhàng dùng tay giữ lấy đầu của tôi và hôn lên môi tôi.Tôi đặt 2 tay mình lên cổ hắn để giữ bãn thân mình sát với hắn hơn.Chúng tôi đã hôn nhau 1 cách mãnh liệt,Ước gì khoảnh khắc này sẽ ko bao giờ kết thúc nhỉ?!!. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì có lẽ sẽ tuyệt biết bao..!!

"Ah!" Bất thình lình hắn ẳm tôi lên.

"Aaron?"

"Em cần phải ngủ ngay." Hắn nói rồi ẵm tôi trở về phòng mình. Nhẹ nhàng, hắn đặt tôi lên giường

"Ngủ ngon nhé!!."Hắn dịu dàng hôn lên trán tôi rồi bỏ đi. Nhận thấy hắn đinh bỏ đi, tơi đã vội vàng dùng tay níu hắn lại...

"Tôi sẽ gặp lại anh vào sáng mai chứ?"Tôi hỏi.

Hắn gật đầu mỉm cười "có"

Sáng hôm sau...

"Aaron đâu rồi?"

"Ngài ấy đã rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm rồi thưa cô!!."Cái gì??!Chẳng phải hắn đã nói với tôi rằng tôi có thể gặp lại hắn vào sáng hôm sau sao?.Hắn đã nói dối ư?

"Ngài ấy bảo tôi đưa cho cô lúc này."

Tôi nhận lại 1 chiếc điện thoại cầm tay cùng 1 tờ giấy ghi chú từ tay của 1 người hầu.

"Cảm ơn"

Tôi mở tờ giấy ghi chú ra.

Tôi xin lỗi vì đã thất hứa với em lần này nhưng tôi có vài chuyện cần phải giải quyết.Cái điện thoại này tôi cho em , số 1 là số của tôi.Em có thể gọi đến cho tôi bất cứ khi nào em muốn.Hẹn gặp lại em vào tối nay.
Aaron.

Vậy là tôi lại phải đợi hắn lần nữa rồi.Sau bữa sáng tôi đã đi thẳng đến trường học.

"Chảo buổi sáng, Ying Jie." Wangzi chạy về phía tôi khi tôi vừa đặt chân vào lớp

"Chào buổi sáng."Tôi mỉm cười với cậu ta.

Sau buổi học, tôi lại từ chối lời mời đi chơi của Wangzi 1 lần nữa.Cò phải cậu ta đã...À không...Không nên suy nghĩ nữa.Mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Ying Jie.

"Tạm biệt, Wang Zi." Tôi bước lên xe.
Trên đường về nhà..

"Xin lỗi, ông có thể chở tôi đến tiệm kem được ko?"

"Vầng, thưa cô." Tôi bước xuống xe và đi thẳng đến 1 cửa hiệu.Liệu Aaron có thích ăn kem ko nhỉ?Hắn thích ăn thứ gì?Mình có nên mua sô cô la rượu rhum cho hắn ko? Thôi được , mua luôn vậy. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì....

"Ah!!"Ông ấy..Tôi chạy đến bên người tài xế, ông ta đã chết rồi sao??

"Bác!! Bác ơi!!"Ai là người đã gây ra chuyện này??Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình bị tóm bởi 1 người đứng từ đằng sau.Người đó đã bịt miệng tôi lại bằng 1 chiếc khăn và ngay lập tức sau đó bóng tối đã bao trùm lấy mắt tôi.Tôi ko biết mình đã ngủ như thế này bao lâu.Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình bị trói chặt trên ghế.Nơi này là đâu?Ga ra ư?Tôi đảo mắt nhìn sang xung quanh, nhưng có vẻ như nơi này quá xa lạ với tôi.

"Cô bé, tỉnh rồi sao?" 1 người đàn ông tiến đến gần tôi.

"Ông...ông là ai??Ông ...muốn gì??"Hắn cười khảy.

"Tôi muốn gì à? Câu hỏi đó..Có lẽ cô nên hỏi ngài Aaron yêu dấu của cô đi thì hơn."

"Aaron? Tại sao lại là Aaron?Ông là ai?!!"

"Cô thật sự ko biết tôi sao?Mà thôi điều đó dù sao cũng ko quan trọng.Tôi cần cô nhữ Aaron đến đây.Gọi cho hắn mau!"Hắn đẩy điện thoại trước mặt tôi.

"Tôi ko gọi cho anh ta đâu."

"Mày nghĩ mày có thể lựa chọn ư?"

"AH!!"Hắn nắm chặt tóc tôi và dựt
ngược nó về phía sau. "GỌI CHO HẮN ĐI!!!" Tôi cắn môi chịu đau

"Ko, tôi ko gọi."

"AH!!"Vì tôi đã ko nghe lời hắn bảo, hắn bắt đầu đánh tôi thật đau. "AH!!!"
"Mày đang làm gì vậy?"1 người đàn ông khác bước đến chỗ tôi và nâng cằm tôi lên. "Sao mày lại đối xử với phụ nữ như vậy?Hơn nữa, cô bé này còn là người phụ nữ của Aaron nữa chứ. Haha."Hắn cười mỉa.

*Cách nhìn của Aaron *

"Đã tìm được nơi ở của "Hổ" chưa?"Tôi hỏi.

"Vẫn đang truy lùng ạ."Henry trả lời. Argh!

"Đại ca, đại ca ơi!"Tim lao bổ vào văn phòng của tôi.

"Gì vậy?!"

"Người tài xế đã chết rồi." Tim nói.

"Tài xế nào?" Tôi nhíu máy hỏi lại

"Người tài xế chịu trách nhiệm đưa đón cô Ying Jie đã chết và hiện giờ chúng em vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy luôn"

"Cái gì??!!"Tôi đập tay mạnh lên bàn, vừa lúc đó thì chuông điện thoại của tôi cũng bắt đầu reo lên. Ying Jie?

" Ying Jie,Em ở đâu?!"

"Muốn tìm ra cô ta lắm à?" Đó ko phải là giọng của cô ấy. Là "Hổ" thì phải!!.
"Cứng họng rồi sao?Người phụ nữ này rất quan trọng với cậu đúng ko?"

"Thả cô ta ra."

"Chắc rồi, nhưng xem ra điều đó còn phải phụ thuộc vào cậu.Đến Gara một mình hoặc là cậu sẽ ko bao giờ nhìn thấy cô ta nữa."

"Ông.."Tút.Tút.Hắn đã cúp máy.Khỉ thật!Tôi lấy áo khoác của mình rồi choàng vào người rồi lao bổ khỏi trụ sở.

"Đại ca" Henry và Tim theo sao tôi.
"Ngài đi đâu vậy?"
"Đi cứu cô ấy."Tôi mở cửa xe. "Đại ca, chúng em sẽ đi với ngài"

"Ko,các cậu cứ ở yên đây.Tôi muốn đi 1 mình" ko nói gì thêm nữa, tôi vôi vàng phóng xe đi. Ying Jie à, em hãy gắng chịu đựng 1 chút.Tôi sẽ đến với em ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net