chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì đang xảy ra với GuiGui, đều bị Aaron đang đứng gần đó thấy hết...những hành động của GuiGui đối với người này...những nụ cười...đều khiến cho Aaron cảm thấy đố kị...Aaron không cho phép, không cho phép bức kỳ người đàn ông khác ngoài anh ra có thể hưởng thụ sự ân cần của GuiGui.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu...Aaron cứ giờ mới nhận ra...có lẽ Kiều Kiều nói đúng...GuiGui sớm đã ở trong tim...chỉ là bản thân luôn không chịu thừa nhận..."Em gái" chỉ là một cái cớ để anh có thể quanh minh chính đại ở bên cạnh GuiGui.
Đột nhiên, Aaron thấy người đàn ông đó đứng hướng lưng về phía mình, sau đó khẽ cuối đầu xuống...Là vì vấn đề gốc độ thấy được? Hay là gì? Người đàn ông đó đang hôn GuiGui? Hai người đang quen nhau? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Aaron, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng hẳn đi...còn lạnh hơn cả những giọt mưa rơi đánh vào người anh....chân của Aaron cũng đã không còn khống chế được tự động đi về hướng của GuiGui...
-Haiz, cuối cùng cũng đã nói rõ! – GuiGui khẽ cười nhìn bóng Mao Mao rời khỏi.
Lúc GuiGui vừa tính đi vào trong lên nhà, thì nghe có người gọi tên mình, cái giọng quen thuộc đó đã khiến cô đứng đơ ra...
-Ngô Ánh Khiết... – Aaron gọi GuiGui. May là người đàn ông đó đi rồi, chứ không thôi anh cũng không biết rằng mình có kiềm chế được hay không hay là sẽ đến đánh ông ta một trận.
GuiGui quay đầu lại. Quả nhiên, gương mặt quen thuộc đó – Aaron. Người Aaron trước giờ cũng ốm như vậy, đứng dưới mưa, càng thấy anh ốm hơn...
-Sao anh lại ở đây? Ngô Canh Lâm? – Đúng vậy, mỗi lần Aaron nói hết họ tên của mình, thì GuiGui cũng sẽ gọi cả họ lẫn tên của Aaron.
-Em? Có thật là đang quen với người đàn ông hồi nãy?? – Aaron đi thẳng vào vấn đề.
-Anh nhìn lén? – GuiGui đoán chắc chắn Aaron đã thấy cảnh hồi nãy.
-Em có quen với ai hay không đối với anh quan trọng sao? – GuiGui nói. Bởi vì GuiGui biết rất rõ thân phận và địa vị của bản thân.
-Đồ ngốc! Anh đang nghiêm túc đó! – Khẩu khí của Aaron mang chút giận dỗi.
GuiGui từ từ đến đứng trướt mặt Aaron, những giọt mưa lạnh cứ rơi....
-Em cũng đang rất nghiêm túc...Anh có thể theo đuổi người con gái khác, chẳng lẽ em không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao? – GuiGui cũng bắt đầu lớn tiếng nói lại. Blog của Aaron cũng đã đặt liên kết với blog của Kiều Kiều, còn cái gì mà "Bảo bối tiểu phong", chẳng lẽ đây cũng là giả sao?
-Anh không cho phép em quen với người đàn ông đó...- Aaron nói.
-Anh lấy tư cách gì chứ? Anh lấy tư cách gì đối với em ngang ngược vấy chứ? Em không phải là đứa con gái chỉ để cho anh chơi đùa... – GuiGui lúc này rất tức giận, GuiGui nói xong xong dự định sẽ quay đầu bỏ đi, bởi vì GuiGui sợ bản thân sẽ không chịu được, nước mắt lại rơi...
-Anh yêu em...- Vừa lúc GuiGui tính quay đầu đi, Aaron đã nắm tay GuiGui lại và nói.
-Yêu? Em biết. Yêu thương như người bạn thân, như em gái, như người nhà...nhưng, em không cần... – GuiGui nói rồi hất mạnh tay Aaron ra bỏ chạy lên nhà.
Aaron thấy bóng GuiGui từ từ biến mất trước mặt mình, hơi ấm trong lòng anh đã tan biến chỉ còn hơi lạnh...Câu "Em không cần" của GuiGui đã làm tổn thương lòng Aaron...không ngờ, bản thân đã phải mất rất nhiều thời gian mới xác định rõ được cảm giác của bản thân...vậy mà...câu tỏ tình đâu tiên lại bị từ chối thẳng thừng...nực cười...thật là nực cười...
..
....
Bên cạnh đó, GuiGui chạy rất nhanh vào nhà, đóng cửa rất mạnh
Sau đó, GuiGui đã không ngừng khóc...
Câu nói "Anh yêu em" không ngừng hiện lên trong đầu của cô...

=== Hồi ức ===

GuiGui sẽ không bao giờ quên, vào hôm "PiLi MIT" đóng máy, bản thân có chút say, nên mới dám lấy hết dũng khí ra hỏi Aaron...
-Em rất thích anh...em với anh Tiểu Quỷ, anh chọn một người... – GuiGui nói.
-Đồ ngốc...anh chọn Tiểu Quỷ làm gì?? – Aaron khẽ dìu GuiGui, GuiGui thật sự say rồi.
-Vậy ý anh là anh chọn em rồi đúng không? – GuiGui cười nói.
-Vậy anh có yêu em không?? – GuiGui nhìn thẳng vào Aaron, GuiGui biết bây giờ đầu cô hoàn toàn tỉnh táo...
-Anh yêu em...yêu thương như người bạn thân, như em gái, như người thân.... – Aaron thật sự không biết tại sao GuiGui lại hỏi những câu hỏi như vậy.
Sau khi nghe câu trả lời của Aaron, GuiGui chỉ khẽ mỉm cười.
Bởi vì những cái yêu thương của Aaron nói, đều là những cái GuiGui không muốn...

=== Hồi ức kết thúc ===

-Em không cần sự yêu thương của anh...anh có biết không...anh tàn nhẫn lắm... – GuiGui khẽ ngồi xuống, nói một mình...
Đối với GuiGui mà nói, ngoài cái sự yêu thương của tình nhân thì những cái còn lại đều là một thứ rất tàn nhẫn tổn thương cô, vậy nên thà tuyệt tình một lần còn hơn...
Cũng không biết bản thân đã khóc bao lâu rồi....bên ngoài mưa ngày càng to...những tiếng mưa rơi, đã gây được sự chú ý của GuiGui...Lúc này, trong đầu GuiGui xuất hiện một ý nghĩ rất đáng sợ...GuiGui khẽ lau nước mắt, đi đến lang cang, không chịu được nhìn xuống dưới...Quả nhiên, dự đoán của GuiGui là đúng...GuiGui thật sự là vẫn còn thấy Aaron đứng dưới nhà...Lúc này, nướt mắt của GuiGui lại rơi...
Phải nhẫn tâm? Bản thân không làm được...có lẽ cả cuộc đời này đều không thể nhẫn tâm đối với anh ta được...
GuiGui không suy nghĩ nhiều, liền cầm cây dù chạy xuống nhà...
...
....
Mưa ngày càng to, nhưng Aaron không hề có ý nghĩ rời khỏi...
Bây giờ Aaron mới biết, thì ra dằm mưa có thể khiến cho cảm xúc của con người trở nên điềm tĩnh lại...Aaron thật hối hận, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra được tình cảm của mình đối với GuiGui...mọi chuyện đã quá muộn rồi sao???
Đột nhiên, có người cầm cây dù che đứng trước mặt mình...
Aaron khẽ ngước đầu lên...không ngờ lại là GuiGui...
-Đồ ngốc...cũng không biết sức khỏe bản thân yếu thế nào...cảm lạnh rồi sao?? – GuiGui không dám nhìn thẳng mặt Aaron.
Aaron nhìn GuiGui, sau đó liền nắm lấy GuiGui đẩy cô vào người mình, đặt nhẹ môi lên môi cô...
GuiGui giật cả mình...cây dù cầm trên tay cũng rơi xuống...điện thoại cầm trên tay kia cũng từ từ rơi xuống...
Không biết bao lâu, Aaron mới chịu buông GuiGui ra...
-Em có nói, nếu như anh gặp được người con gái anh yêu, nhất định phải nói với em đầu tiên...nên bây giờ anh nói cho em biết, anh tìm được rồi...người con gái đó chính là em...GuiGui – Ngô Ánh Khiết... – Aaron khẽ nói.
GuiGui sau khi nghe Aaron nói, không còn biết phản ứng gì cả...nướt mắt, nước mưa hòa với nhau...
Aaron cuối xuống...lần nữa...họ lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net