chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron cuối xuống...lần nữa...họ lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào....

———

GuiGui ngồi ở safa sau khi tắm xong, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, bắt đầu ngồi nghĩ quẩn quơ...
Mơ? Đây là giấc mơ sao? Nhưng sao lại có cảm giác nó rất chân thật ...trên môi vẫn còn cảm giác được hơi ấm của Aaron....Aaron anh ấy có thật sự là thích mình không?
"Anh tìm được rồi...người con gái đó chính là em...GuiGui – Ngô Ánh Khiết" câu nói này không ngừng xuất hiện trong đầu của GuiGui
Có lẽ vì nó quá chân thật, nên phản lại bản thân không dám thừa nhận, bởi vì GuiGui thật sự rất sợ, cái giấc mơ đẹp đẽ này, chỉ cần đụng vào lã tan vỡ ngay..
Đột nhiên, cửa tắm mở ra, Aaron đã tắm xong bước từ trong nhà tắm ra...
Lúc này, GuiGui giật cả mình nhảy dựng lên, là vì quan hệ thay đổi hay là cảm giác thay đổi, GuiGui lại có cảm giác ngượng ngùng không tự nhiên...
-Em...em nói với anh...nếu như lúc nãy anh chỉ nói đùa, anh phải nói rõ với em, mắc công em cho nó là thật... – GuiGui nói một cách không tự nhiên, giọng nói càng nhỏ đi...
Aaron nhìn GuiGui, thật là hết cách .... Cả đời người lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên có con gái nói việc mình tỏ tình chỉ là đùa giỡn...
-Way, cái quần này sao rộng vậy? Qua đây giúp anh một tay... – Aaron giả vờ như không nghe thấy những lời GuiGui vừa nói, không ngừng chỉnh đốn quần áo, cũng không biết GuiGui lấy đâu ra mấy bộ đồ nam này, size còn quá lớn nữa chứ ... nhưng Aaron biết, GuiGui không phải loại con gái tùy tiện...mấy bộ đồ này là của ba GuiGui chăng??
-Mấy bộ đồ này đáng lẽ là mua tặng cho papa Hắc Nhân, nhưng dạo này phát tướng nên không mặc vừa... – GuiGui vừa giúp Aaron chỉnh đốn quần áo vừa nói.
-Anh biết không...dạo này Hắc Nhân mập lên rất nhiều....nói khẽ cho anh biết nhé...size quần của Hắc Nhân lại lớn 1 số nữa... – GuiGui tinh nghịch nói.
-Wey, em không sợ lão đại biết được, lại mắng em một trận sao??? – Aaron cười nói. GuiGui là vậy, nghĩ gì nói đó, không bao giờ nghĩ đến hậu quả...trong làng giải trí, như vậy rất thiệt thòi...nhưng...Aaron lại thích GuiGui như vậy ~
-Hả? Anh không được nói đó, em nhất định sẽ bị mắng... – GuiGui vội ngước mặt lên nói với Aaron.
Lúc này, GuiGui mới phát hiện khoảng cách giữa mình với Aaron là gần cỡ nào, với lại GuiGui lúc nãy vì giúp Aaron chỉnh đốn quần áo nên tay cô đã khẽ ôm eo của Aaron lúc nào không biết...Mặt GuiGui bắt đầu đỏ lên, lập tức bỏ tay ra...
-Em....tại sao em phải chỉnh quần áo cho anh chứ?? Anh không biết tự chỉnh sao? – GuiGui nói không tự nhiên, GuiGui quay đi không dám nhìn thẳng mặt Aaron.
-Đây không phải nhưng việc bạn gái nên làm sao? – Aaron cười nói rồi vòng tay ôm GuiGui vào lòng.
GuiGui khẽ tựa vào người Aaron, người anh vẫn thơm mùi sữa tắm...khoảnh khắc này, thật sự GuiGui không còn biết phân biệt là mơ hay là thật...nếu như là mơ, vậy thì GuiGui ước rằng đây sẽ là một giấc mơ mãi không tỉnh ngộ...
-Nói cho em biết...đây là thật phải không?...Em ngốc lắm, em sẽ cho nó là thật... – GuiGui bởi vì trân trọng nên sợ mất đi, bởi vì sợ mất đi nên càng trân trọng...
-Anh cảnh cáo em....người đàn ông hôm nay, tốt nhất nói rõ với anh ta...sau này không được gặp mặt anh ta nữa...- Aaron nói với giọng "cảnh cáo"
-Hả? Nhưng anh ta là người giám chế của tiết mục, làm sao mà không gặp được! Với lại tối nay em cũng đã nói rõ với anh ta rồi... – GuiGui ngước lên nhìn Aaron nói.
-Vậy bây giờ em hỏi anh..."Bảo bối tiểu phong" là gì?? Blog cũng liên kết với nhau... – GuiGui nói vẻ hơi tức giận.
-Anh và cô ấy chỉ là bạn, blog liên kết với nhau cũng chì vì công ty muốn tuyên truyền, cũng như trước đây em với Wang Zi gì đó vậy...chỉ là phối hợp làm theo yêu cầu của công ty... – Aaron giải thích từ từ..
-Thật không? – GuiGui nói. Đúng vậy, lúc trước bản thân với Wang Zi, cũng chỉ là phối hợp với yêu cầu của công ty....trong làng giải trí là vậy, không biết được đâu là thật đâu là giả??! Những gì fans thấy không nhất định là thật, những cái thật fans không nhất định thấy được...cũng như trước đây bản thân với Wang Zi, bởi vì hợp đồng hết hạn, trong lúc vẫn chưa có quyết định, công ty đã từ bỏ GuiWang cặp đôi này, mà chuyển sang thành XunWang
-Em không tin sao? Nếu không tin thì anh có thể đi xóa liên kết ngay. – Aaron bình thản nói.
-Không cần đâu, em có nói là không tin anh sao? – GuiGui khẽ nắm tay Aaron nói.
Lúc này điện thoại Aaron reo lên...
Aaron lấy ra xem, quả nhiên, trợ lý của anh gọi đến...
-Alô, đang ở đâu vậy? Sao lại không thấy ở nhà nghỉ??? – Vừa thấy Aaron bắt máy là trợ lý liền hỏi ngay.
Aaron nhìn GuiGui hồi rồi đi sang một bên nói chuyện..
-Xin lỗi, tôi có chút chuyện riêng...nên....tôi đã về Đài Bắc xử lý chuyện... – Giọng Aaron nói rất nhỏ tránh GuiGui nghe được...
-Cái gì? Về Đài Bắc rồi?? – Trợ lý Aaron thật hết biết Aaron luôn. Mọi người thì đang lo quay phim gấp, còn đại thiếu gia này lại dám chạy về Đài Bắc...thật hết biết nói sao luôn...
....
Trong lúc Aaron nói chuyện với trợ lý, GuiGui mới nhớ rằng điện thoại của mình rơi dưới mưa, nước vào điện thoại, hư rồi...
GuiGui với vẻ mặt tội nghiệp cầm điện thoại lên, nhấc mạnh lên một cái cũng thấy có nước chảy từ trong ra...
-Aaa...vừa bị người khác cưỡng hôn, điện thoại lại hư....gì chứ...hứ... – GuiGui cầm điện thoại, nhìn nó ngồi nói chuyện một mình...
Aaron nói chuyện xong với trợ lý, vừa cúp máy thì GuiGui liền chạy đến than vãn với anh..
-Điện thoại cũng bị anh làm hư rồi...
-Là do em cầm không chắc để rơi, sao lại đổ lỗi cho anh?!
-Hứ, đổ lỗi...làm không chịu nhận thì có...đồ đáng ghét... – GuiGui quay lưng lại lẩm bẩm một mình...
-Được rồi được rồi, mai anh đi mua cái mới lại với em được rồi chứ?! – Aaron bước lên ôm lấy GuiGui từ phía sau nói. GuiGui khẽ mỉm cười....hạnh phúc này, có thật là của mình không???
...
....
Ngày hôm sau, Aaron thật sự đã hẹn GuiGui đi dạo SoGo...
-Hơiz, đại minh tinh như anh...cũng không biết ngụy trang chút hay sao? Mọi người ai cũng nhìn qua đây hết cả... – Aaron và GuiGui đứng trước cổng SoGo, ánh mặt mọi người đều đổ dồn về phía họ...
-Anh vào trước đi, em vào sau! – GuiGui kéo nhẹ nón xuống rồi nói.
-Có cần phải vậy không?? – Aaron chỉ đeo cặp mắt kính đen đơn giản.
-Lắm lời, vào trước đi! – GuiGui khẽ đẩy Aaron cái...
Aaron biết mình không nói lại được GuiGui nên chỉ đành đi vào trước...
Aaron đi được vài phút thì GuiGui đi theo sau...
Nhưng, vẫn bị người khác phát hiện, GuiGui tự cho mình đã ngụy trang rất khéo....thế mà vẫn bị nhận ra...họ còn yêu cầu chụp hình chung, GuiGui không biết làm gì nên đã từ chối họ...
...
Một lát sau GuiGui mới vào được SoGo...
-Làm sao đây, em bị nhận ra rồi, còn xin chụp hình chung, làm em sợ chết đi được...
-Đồ ngốc... – Aaron lấy nhẹ nón GuiGui xuống...
-Em mặc như vậy mọi người không để ý mới lạ, để tự nhiên chút, họ sẽ không nghĩ rằng thần tượng lại có gan đi dạo quang minh chính đại như vậy. Cho dù là thấy được, họ cũng sẽ nghĩ rằng mình nhận lầm... – Aaron nói.
-Đi thôi, đi xem điện thoại nào... – Aaron nắm tay GuiGui bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net