chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bản thân GuiGui biết rõ rằng....mình đã thích Aaron...còn Aaron...có lẽ chỉ xem mình như là em gái chăng???

———

Đột nhiên tiếng "Cọc, cọc, cọc" đã giúp GuiGui trở về hiện tại.

-Oh~ em đến liền. – GuiGui liền chạy đi mở cửa...

GuiGui mở cửa, quả nhiên là Aaron.

-Nhanh quá, anh thật sự đến đó à!! – GuiGui nở nụ cười tươi nói với Aaron.

Aaron nhìn GuiGui, GuiGui lúc này mặc cái áo rộng rãi có hình stich, ở dưới chỉ mặc cái quần sọt ngắn...Cách ăn mặc này khá trẻ con, nhưng nó lại làm cho Aaron cảm thấy GuiGui càng dễ thương, càng khiến bản thân mê hoặc...

-Thì em cũng biết mà...nhà anh...cũng gần nhà em... – Aaron vừa nói vừa bước vào nhà.

-Đúng đúng đúng...nên sau này có chuyện gì người đâu tiên em tìm đến sẽ là anh. – GuiGui nói.

-Đồ ngốc, có ai tự trù cho mình có chuyện chứ?! – Aaron khẽ gõ nhẹ trán GuiGui nói.

-Gì vậy?! Người ta đâu có ý đó... – GuiGui nói.

-Được rồi! Công tắc nguồn nhà em ở đâu? – Aaron nhìn xung quanh đều tối thui, chắc có thể là do công tắc nguồn có vấn đề...

-À, ở ngoài lang cang á. Đây nè... – GuiGui chủ động nắm lấy tay Aaron kéo anh ra ngoài chỉ chỗ công tắc nguồn cho anh biết.

-Nhà em có đèn pin không? Chỗ này tối quá! – Thật sự chỗ này quá tối, nên Aaron không nhìn rõ được xung quanh.

-Có có có! – Nói rồi GuiGui chạy đi lấy đèn pin cho Aaron.

Không hỉu sao cô lại để đèn pin dứi cằm chíu đèn lên để hù Aaron.

-Woooooh ~

Aaron nhìn GuiGui, anh thật hết nói với GuiGui luôn....con bé này, thích đùa quá nhỉ??!

-Bệnh đó à?! Mau qua rọi giúp anh... – Aaron cười nói

-Hứ... – GuiGui bĩu môi nói nhưng vẫn ngoan ngoãn rọi đèn pin giúp Aaron. Đúng như Aaron dự đoán, là do công tắc nguồn bị chạm mạch nên mới mất điện.

Thế là Aaron ngồi sửa coi lại công tắc nguồn giúp GuiGui, một hồi sau đó anh bật lại công tắc đèn trong nhà đều sáng trở lại.

-Wa...anh giỏi quá! – GuiGui vui mừng nói.

Aaron nhìn GuiGui vui mừng vậy cũng mỉm cười theo...

Và ngay lúc này, vừa đúng lúc Aaron và GuiGui quay đầu lại với nhau, chỉ cách có 0.001 milimét nữa là vô tình chạm môi nhau....khoảng cách rất gần, gần lắm...nên khiến cho nhịp tim của GuiGui đập loạn xạ...

Lúc này, GuiGui liền đứng lùi ra sau, để khoảng cách hai người kéo xa ra...

-À à....Aaron, anh lợi hại quá! Đèn đều sáng lại hết... – GuiGui cảm thấy hơi ngại khi nhìn Aaron nên liền chuyển qua chủ đề khác để nói.

Lúc này Aaron chỉ khẽ lắc đầu, khoảnh khắc lúc nãy, thật sự anh rất mún kéo GuiGui lại, hôn vào môi cô.

Đột nhiên có ý nghĩ này trong đầu, bản thân Aaron cũng không thể tin được mình lại có ý nghĩ này. Aaron từ đó đến giờ xem GuiGui như em gái của mình, như em gái ruột của mình??? Hơiz...rối quá!!!!

-Anh...chắc cũng khát rồi đúng không?! Em lấy nước cho anh uống!! – GuiGui có chút hồi hợp nói xong liền chạy vô nhà.

Aaron nhìn hồi cũng đi theo GuiGui vào nhà.

-Ngô Ánh Khiết, em cũng quá phô trương rồi đó! – Aaron vừa bước vô nhà thì thấy toàn bộ đèn trong nhà đều được bật sáng trưng cả, ngay cả tivi, đầu máy, máy điều hòa, vi tính....toàn bộ đều được bật lên hết.

-Em bất hết đèn điện, đồ điện tử trong nhà, công xuất quá tải bị ngắt điện là phải rồi!

-Oh~ Thì ra là vậy à! – GuiGui giờ mới biết, nhưng cũng không còn cách nào cả, bởi vì GuiGui rất sợ cô đơn, nên vừa về đến nhà là bật đèn lên hết.

GuiGui mở tủ lạnh ra, thì mới phát hiện ra là không còn món gì đến ăn cả.

-A...em cũng quên mua đồ ăn rồi! – Cũng tại vì GuiGui dạo này khá bận rộn nên không để ý trong tủ lạnh đã không còn đồ ăn.

-Em đi nấu nước cho anh. – Trước giờ GuiGui rất ít vô bếp, nên giờ cô vào lay hoay nãy giờ cũng chưa biết đồ đạc để đâu.

Aaron đứng khoác tay, tựa lưng vào cửa bếp, thấy GuiGui nãy giờ cứ lay hoay mãi, anh lại không ngừng mỉm cười.

-Được rồi, không cần đâu. Anh ở lại xíu là về à! – Aaron nói.

-Aiyo, anh khách sáo gì chứ?! Cám ơn anh đến sửa giúp em. – GuiGui cười nói tự nhiên, cứ như chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra vậy.

-Hay là...em mời anh đi ăn một bữa cơm, coi như cám ơn anh...cám ơn...anh đã chăm sóc người em gái này.... – GuiGui nghĩ hồi nói.

-Đồ ngốc! – Mỗi lần nghe thấy GuiGui nhấn mạnh hai từ em gái hay anh trai thì lòng anh lại cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác kì lạ như thế nào ấy....??!!!

-Tuần sau anh bắt đầu phải đến Đài Trung quay ngoại cảnh rồi, chắc cũng sẽ khoảng một thời gian không có ở Đài Bắc... – Aaron típ tục nói.

-À, đúng rồi ha! Anh đó, đóng phim phiền vậy đấy...lần trước thì quay trong khu rừng thông, lần này lại phải quay ngoại cảnh ở Đài Trung....Lần trước em ghé ngang qua trường Xing Qun, thấy đoàn phim "MoMo Love" đang quay. Thì ra họ vẫn ở đó quay phim, như hồi đó chúng ta quay vậy... – GuiGui nói một cách tự nhiên, cô còn chưa phát giác ra mình đang nói gì nữa...

Nói xong thì GuiGui bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhắc đến chuyện này....đúng vậy...Đào Hoa...đã từng thuộc về GuiGui và Aaron...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net