chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuko lan thang đi dạo trong chính sân vườn nhà mình, rảo bước quanh vài hàng cây, cô dừng chân ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Tình yêu muôn thuở vẫn là một ván cược cảm xúc, một ván cược mà không ai rõ mình có lợi thế hay không. Nghĩ về Minami là nghĩ về những tháng ngày êm đềm, những ký ức xinh đẹp nhưng mỏng manh như thủy tinh.

Từ xa, một cô gái mặc vest đen nhanh nhẹn bước tới. Khi chỉ còn cách Atsuko vài bước chân, cô cúi chào kính cẩn, rồi lên tiếng:

_ Theo tài liệu cậu giao cho tớ điều tra, thì có một cuộc chiến tranh nội bộ giữa gia tộc Takahashi. Minami đã bị trút quyền điều hành, hiện giờ Takayama đang thay thế. Tuy nhiên, hắn có đôi chút vấn đề.

Thấy Sayaka im lặng, Atsuko lên tiếng:

_ Cậu nói tiếp đi, có gì sao? – Atsuko bỗng thấy lo lắng

_ Hắn và một vampire đã thông đồng với nhau làm nhiều việc, có kẻ phản bội trong giống loài chúng ta. – Sayaka tức giận nói, cô sinh ra trong gia đình truyền thống Nhật Bản, nên Sayaka rất căm ghét sự phản bội.

Atsuko suy tư đôi chút, nội gián là việc đã đoán trước. Đó là lý do vì sau gần đây liên tiếp có nhiều vampire bị giết khi đang ở tại nhà họ. Trong chính thợ săn lẫn vampire điều có rắc rối, và bây giờ là lúc để cân bằng mọi việc.

_ Có kẻ đang muốn lợi dụng thợ săn để giết cậu, hãy cẩn thận. – Sayaka có phần lo lắng.

Atsuko vẫn không biểu lộ cảm xúc nào rõ ràng, cô đứng dậy tiến vài bước đến một vườn hoa hồng. Rồi tiện tay bẻ gãy nhánh hoa, vứt vào không trung.

_ Luôn có rác rưởi cần phải loại bỏ, cậu tìm Haruna, và nói tớ giao việc điều tra nội gian này cho cô ấy và cậu. – Atsuko lạnh lùng nói, với công việc cô luôn dứt khoát.

Sayaka cúi chào lẫn nữa, rồi rời đi. Akimoto Sayaka, là đội trưởng đội thanh trừng thay thế cho Yuki từ năm 1872. Mẫu người luôn tận tuỵ, nhược điểm duy nhất của cô là quá cứng ngắt trong công việc.

Atsuko từ vài ngày nay luôn ra ngoài một mình, khiến Sayaka rất lo lắng. Tuy nhiên cô không muốn xen vào việc của Atsuko, nếu muốn cậu ấy sẽ tự nói.

=============

Haruna ngồi an phận trên ghế, nhìn Yuko chạy qua chạy lại dọn dẹp. Haruna phải thừa nhận là Yuko rất siêng năng, nên việc nhận Yuko làm osin là ý kiến không tệ.

Nhưng nếu vậy sẽ rất phiền phức, Yuko sẽ viện lý do này lảng vảng cả ngày ở nhà cô.

_ Cô không cần đi làm sao? – Haruna hỏi

Yuko đang cố cậy một cái áo khô dính dưới sàn, khi nghe Haruna hỏi cô dừng lại và trả lời.

_ Bây giờ là 10 giờ đêm, tớ không đi làm vào giờ này. – Nói xong Yuko tiếp tục cậy cái áo.

Điện thoại Haruna đỗ chuông, cô nhìn vào số người gọi, là Gekikara. Bước ra ban công, cô bắt máy:

_ Đã xong chưa – Haruna hấp tấp hỏi

_ Cả hai đã chạy thoát rồi – Gekikara trả lời, kèm theo giọng cười thường trực.

Haruna cũng đã lường trước khả năng này, nhưng cô vẫn bực tức.

_ Cứ đuổi theo và tiêu diệt – Haruna gằng từ lời.

_ Đừng lo, tớ cũng sẽ làm như vậy – Gekikara thích thú cười lớn, mèo vờn chuột là niềm vui lớn nhất với cô.

Haruna chủ động tắt máy, tự giác trong cô dâng trào cảm giác mệt mỏi. Tại sao đến cuối cùng Yuki vẫn thoát được, Haruna hoàn toàn không giỏi về khoảng tay chân, nếu không, nhất định cô sẽ tự mình giết chết Yuki. Không hiểu từ khi nào, cô sống chỉ để muốn tiêu diệt Yuki, Mất đi Mariko, Haruna mất đi cả thế giới. Khi người yêu nhất bị giết, mọi lý lẽ trở nên trống rỗng, thứ níu kéo duy nhất là trả thù.

 Haruna siết chặt chiếc điện thoại trong tay, “bao giờ mới là cuối cùng” cô tự hỏi.

Đã quá lâu rồi, trong thời gian đó việc truy đuổi Yuki dường như là thứ duy nhất Haruna làm.

Chợt, Haruna cảm thấy ấm áp, một vòng tay đang siết chặt cô từ sau lưng. Là Yuko… Haruna hơi giật mình, cô cố vung ra nhưng Yuko càng giữ chặt hơn.

_ Yên nào, không hiểu sao tớ luôn thấy cậu quá cô đơn – Yuko thì thào nói.

Tim Haruna đập lỗi một nhịp, cô đơn ư? đó là từ mà hàng ngàn năm qua cô chưa nghĩ đến. Cô không hề nghĩ mình cô đơn, nhưng dường như Yuko đã nói đúng…. Cuộc hành trình dài chỉ có một mình cô mà thôi.

Có chăng thật đáng thương, đến mức lý lẽ duy nhất để tồn tại là trả thù?

Yuko nhận thấy Haruna không còn vùng vẫy, cô an tâm ôm chặt Haruna hơn. Bây giờ cô chỉ muốn hôn Haruna mà thôi, nhưng mà vì cái mặt nạ phòng độc quái ác này…

Họ cứ như thế trong vài giây, rồi vài phút. Haruna có vẻ như “hết chịu nổi” cô hất mạnh Yuko ra. Khiến Yuko ngã lăn dưới sàn.

_ Cô đúng là đồ hentai – Haruna nói

Vừa xoay người đi thì Yuko lại từ phía sau ôm chầm tới, Haruna tránh kịp nhưng ngay lập tức Yuko lại nhào tới.

_ Cô dừng lại cho tôi – Haruna hét lên

_ Không bao giờ - Yuko ương ngạnh nói, lúc này cô đã gỡ mặt nạ ra, sẵn sàng cho một nụ hôn nồng nàng kiểu Pháp.

Trong phòng bắt đầu vang lên vài tiếng la hét, rồi có âm thanh đồ bể đỗ. Sau đó là tiếng chân rượt đuổi.

_ Haruna, cậu không sao chứ??? – Sayaka theo lệnh Atsuko đến, vừa đến nhà Haruna cô đã nghe thấy tiếng động lạ nên lập tức xông vào.

Đập vào mắt Sayaka là cảnh tưởng … nhạy cảm, Yuko vì vấp té nên ngã lên người Haruna. Còn Haruna cố đẩy Yuko ra nhưng trong cơn hoảng loạn tay vô tình đặt không đúng nơi (nơi nào thì shipper tự tưởng tượng).

_ Xin lỗi, tớ đến không đúng lúc -  Sayaka đỏ ửng mặt, cô luống cuống đóng cửa lại.

Từ bên ngoài cô lại nghe tiếng cãi vã qua lại.

_ Đồ hentai, sao cô lại đè lên người tôi!!! – Haruna lớn tiếng cãi vả

_ Là tai nạn thôi, còn việc cậu chạm vào chỗ ấy ấy của tớ thì sao!!! Cậu cố tình phải không – Yuko bình thản lạ kỳ đáp

Haruna chợt nhìn lại tay mình, hèn gì lúc nãy cô có cảm giác đã chạm vào một thứ gì đó to to mềm mề. oh my God!!! Đúng là tay cô đã lỡ chạm vào rồi… một cảm giác rùng mình chạy xuyên qua xương sống cô.

Thấy Haruna im lặng vì sốc, Yuko tự động lao tới, áp sáp cô ấy.

_ Cậu bây giờ phải chịu trách nhiệm đó nha… - Yuko dùng giọng điệu yếu đuối nói, hệt như cô là nạn nhân của Haruna

Sayaka ở ngoài cửa trầm ngâm, hóa ra haruna có sở thích lạ như vậy. Xem ra cô gái lùn mà cô nhìn thấy mới thật sự là nạn nhân, Sayaka gật đầu tự đồng ý với suy nghĩ của mình.

Một lát sau Haruna mở cửa, vẻ chỉnh chu như chưa có gì xảy ra.

_ Có chuyện gì mà cậu tìm đến đây? – Haruna dựa vào một bên cửa hỏi.

Sayaka nhìn Yuko, Yuko tự hiểu đây là việc riêng của hai người họ. Cô tự giác rời khỏi nhà đi lanh quanh đây đó, trước khi đi cô còn kèm theo lời nhắn, một lát sẽ quay lại.

Lúc này Sayaka mới an tâm nói:

_ Atsuko nói cậu và tớ điều tra nội … - Chưa nói hết câu Haruna đã chen ngang.

_ Khoan đã! Tớ đã biết có nội gián nhưng không muốn dính vào. – Haruna khoanh tay, cương quyết nói, thoạt đầu cô có điều tra, nhưng càng vào sâu cô mới biết thế lực của vampire này không nhỏ.

Sayaka không bất ngờ khi Haruna từ chối, Haruna luôn nổi tiếng an phận, nếu muốn Haruna giúp vấn đề gì thì luôn phải có thứ trao đổi lại.

_ Đây là mệnh lệnh từ Atsuko – Sayaka nghiêm túc nói.

Haruna đành thở dài, đã là mệnh lệnh thì cô buộc phải điều tra tiếp mà thôi.

_ Hiểu rồi, hiểu rồi… - Haruna miễn cưỡng nói.

Sayaka nhìn quanh, rồi lo lắng hỏi:

_ Cô gái lúc này là con người, cậu đừng gây ra án mạng đó.

Haruna mắt mở lớn, há hốc miệng, cô mới là nạn nhân mà.

_ Cái gì??? Cô ta là tên siêu hentai đó, tớ mới là nạn nhân đây!!! – Haruna phân trần

_ Được rồi, được rồi, tớ phải về nữa. Mà cậu nên về lại nhà chính gia tộc đi, thời điểm bây giờ rất nguy hiểm. – Sayaka lo lắng nói.

Haruna gật đầu, vẻ mặt lơ ngơ.

_ Tớ hiểu, cảm ơn cậu.

Sau đó Sayaka ra về, Haruna vẫn đứng đó nhìn vào bầu trời đầy mây che khuất mặt trăng. Một trận bão táp sắp bắt đầu…

Sayak ra tới cửa thì gặp Yuko đi vào. Sayaka nhìn cô gái nhỏ tỏ vẻ thương tiếc, vóc người bé thế kia thì làm sao chịu nổi Haruna cao lớn. Thật tội nghiệp cho một cô gái xinh đẹp…

=======================

Yuko bước vào nhà, cô nhìn thấy Haruna có vẻ phiền muộn, rõ ràng cuộc nói chuyện lúc nãy tác động đến Haruna không ít. Chợt cô thấy mình vẫn chưa chạm vào được thế giới riêng của Haruna, đó vẫn là điều bí ẩn mà cô phải tự tìm hiểu.

Yuko bước đến gần Haruna, rồi nhìn thẳng vào mắt Haruna.

_ Nếu có chuyện gì cần giúp cậu cứ nói ra, tớ sẽ cố hết sức. – Yuko nghiêm túc nói, cũng như Haruna, Yuko không hề giỏi chiến đấu.

Haruna nghiên đầu nhìn Yuko, vẻ ngơ ngác thường trực xuất hiện.

_ Ngày mai tôi dọn nhà, cậu rảnh thì tớ giúp – Haruna nói nhanh, chưa đợi Yuko trả lời cô đã đóng nhanh cửa.

Ra hiệu đuổi Yuko về, Yuko thoạt đầu còn ngơ ngác chưa rõ, sau vài giây cô hiểu ra Haruna ngày mai mời mình tớ. Cô thấy hưng phấn lạ kỳ, như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Khi chủ động bước vào thế giới của ai đó, hãy sẵn sàng với những bí mật. Vì nó có thể mang đến yêu thương cũng như nỗi đau. Yuko vẫn còn chưa hiểu rõ Haruna, và cả Haruna cũng chưa hiểu rõ Yuko.

--------------------------

Tình yêu đôi lúc bị suy nghĩ hỗn độn nghiền nát, nhưng đó vẫn là yêu. Tình yêu không bao giờ có một nửa, chỉ có trọn vẹn. Minami chợt nghĩ có quá nhiều thứ cần hỏi Atsuko, yêu là chấp nhận bản chất thật của nhau. Minami không muốn có bí mật ở giữa họ, và đó là lý do cô hẹn Atsuko lúc này tại công viên trung tâm. Cùng nơi mà hôm kia họ gặp nhau…

Minami đến nơi chỉ vài phút thì Atsuko đến, từ xa cô đã trông thấy Minami ngồi trên chiếc ghế hôm. Atsuko đến gần và trao Minami một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ để tim Minami đập loạn xạ. Cơ thể cô bùng lên cảm giác kỳ lạ, nụ hôn đó là chưa đủ, cô khao khát nhiều hơn thế. Mọi thứ từ Minami đã nói lên quá rõ, cô yêu Atsuko. Đó là tình yêu…

_ Minami này, tớ… - Atsuko chưa kịp nói hết lời, Minami đã cắt ngang.

_ Cậu có phải là vampire không?

Atsuko giật mình, cơ thể cô đang rung lên, Atsuko đã tự nhủ đợi đến khi nào đó cô sẽ tự nói ra mọi việc. Từ chính Minami đặt câu hỏi, không khỏi khiến cô sợ. Atsuko nhìn Minami, gương mặt xinh đẹp đang cúi rất thấp, đôi tay Minami tự nắm chặt vào nhau. Atsuko chợt hiểu, chính Minami cũng lo sợ.

Không thể chỉ cho đi một nửa, để có thứ mình cần luôn phải cho đi tất cả.

Atsuko khẽ cắn môi, lời nói như nghẹn lại, nếu nói ra tất cả sẽ vỡ ào. Cô tự hỏi không biết rồi sẽ như thế nào?

_ Nếu phải thì sao? Mà không thì sao? – Atsuko hỏi, chất giọng rất nhẹ.

Tim cô đập nhanh theo từng giây, cô sợ câu trả lời, sợ phải đối mặt với tình huống tệ nhất.

Minami vẫn đan chặt tay vào nhau, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Atsuko nói đúng, phải thì sao? Mà không thì sao? Atsuko vẫn là Atsuko mà thôi, có thay đổi cũng chỉ là giống loài.

_ Dù cậu là người hay vampire tớ vẫn luôn ở bên cậu… - Minami trả lời mà không hề suy nghĩ, đó có lẽ là tiếng nói phản xạ từ trái tim cô.

Atsuko thoạt đầu cứ tưởng mình nghe lầm, rồi cô tự bậc cười với bản thân. Đưa một tay ôm chặt eo Minami, cô ngã đầu vào vai Minami, tận hưởng giây phút này.

_ Tớ là vampire

Minami cũng bật cười, tay cô khẽ đùa nghịch vài lọm tóc của Atsuko.

_ Không hiểu tại sao, câu trả lời bây giờ không còn quan trọng.

Giây phút nào với Atsuko thật tuyệt, cứ như một câu chuyện ngọt ngào mà cô là nhân vật chính.

_ Có một số việc tớ cần nói với cậu – Atsuko nghĩ đã đến lúc kể với Minami về mọi thứ

_ Ừh… Tớ cũng vậy

---------------------------------------------

Takayama một mình lái xe trong đêm, đến trước một hẻm vắng hắn bước xuống xe. Cẩn thận dẫm vào những vùng nước đọng, hắn chậm chạp bước vào con hẻm. Hoà cùng màu đen trong đêm tối, hắn ngó quanh như tìm kiếm ai đó. Rồi mệt mỏi lên tiếng:

_ Cô có đó không? Tôi đã đến.

Từ rất sâu trong hẻm, bóng dáng một cô gái đang tiến tới, bước đi vang vọng trong hẻm.

_ Thứ tôi cần đâu? – Cô gái lên tiếng, chất giọng pha đôi chút ngoại quốc.

Takayama lấy từ túi áo một xấp ảnh, trao cho cô gái lạ, cô gái ấy nhanh tay giật lấy. Trong màn đêm u tối đôi mắt cô ấy đỏ rực, cô ta là một vampire. Takayama phát hoảng, vampire mắt đổi màu chỉ khi họ muốn giết ai đó hoặc tức giận.

_ Cô bình tĩnh, tôi chỉ làm theo những gì cô cần. - Hắn cố dùng lời để trấn tĩnh.

_ Đồ nhát cáy – Cô gái lên tiếng, âm lạnh lùng khiến Takayama càng thêm sợ.

Takayama cố trấn tĩnh, hắn lên tiếng:

_ Được rồi, thứ cô cần đã có, vậy thứ tôi cần thì sao?

Trong màn đêm tối hắn không thể thấy cô gái ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo đáng sợ từ cô ấy.

_ An tâm, giết Takahashi Minami bây giờ cũng là việc tôi muốn làm. –

Đôi mắt đỏ rực của cô giờ như ngọn lửa hung tợn, thiêu đốt mọi thứ. Xấp hình là ảnh chụp lén Minami và Atsuko tại công viên, có lẽ Minami đã bị theo dõi anh trai mình theo dõi từ lâu mà không hề biết.

Takayama bậc cười, đó là việc hắn mong chờ nhất, hợp tác với vampire đúng là không sai! Giờ đây sẽ không ai cản trở hắn làm chủ mọi thứ.

Kết thúc cuộc trao đổi, hắn quay người bỏ đi, một phần trong hắn cũng muốn tránh xa khỏi cô gái kia. Cô ấy rất nguy hiểm, ở lại với cô ta càng lâu hắn càng sợ.

Khi chiếc xe của Takayama đã khuất tầm nhìn, một cô gái khác từ phía sau đi tới.

_ Cậu có thể dừng lại không Tomochin. - Giọng nói mỏng manh tựa như thuỷ tinh.

Tomochin vẫn câm tức nhìn vào những hình ảnh trên tay.

_ Không bao giờ, cậu còn nói nữa đừng trách tớ Chiyuu!

Tim Chiyuu thắt lại, cô vẫn không từ bỏ

_ Cậu từng rất yêu Atsuko mà đừng làm tổn hại cậu ấy…

Kết câu nói, Tomochin vung tay tát Chiyuu, một bên má của cô ngay lập tức in hằn năm dấu tay.

_Tớ bảo cậu im lặng, hiểu không. – Tomochin quát nạt

Cái tát vừa rồi với Chiyuu không nặng, tổn thương nhất với cô là cô bây giờ không còn khả năng thay đổi Tomochin. Trái tim Chiyuu như bị cả nghiền nát, đứng nhìn người cô yêu từng bước dấn thân vào sai lầm mà không thể làm gì. Cô cảm thấy bản thân mình quá vô vụng…

 ---------------------

p.s: Ban đầu định viết SM cho nhà MaYuki mừ hen hiểu sao càng viết cái SM đó càng biến mất ~~~~~'

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net