Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi!

Tôi đã ngừng đếm khi cảm thấy vô vọng vì tìm cậu. Trong lúc tôi không mong chờ nhất thì cậu ấy xuất hiện, vẻ lạnh lùng pha chút ấm nồng,  đôi mắt đen như làn gió mát. Trái tim tưởng đã câm lặng của tôi lại cất lên bài ca.

Tôi yêu cô ấy…

Tình yêu này thách thức  cả nỗi đau…

Thách thức cả thời gian…

-----------

Takayama, anh trai của Minami, hôm nay đặc biệt hắn dậy sớm hơn mọi lần. Sáu giờ sáng hắn đã đứng trước gương chải chuốt, rồi ung dung vào bàn ăn sáng. Hắn cau mày khó chịu khi thấy ngoài kia bầu trời vẫn còn bão, mặt trời đã nhiều ngày không vươn nổi tia nắng xuyên qua các đám mây đen, số lượt thợ săn chết mỗi lúc một nhiều. Hắn bực tức không phải vì số người chết, mà vì hắn ghét không thể làm tốt hơn Minami.

Câm tức khi chỉ có cô em gái của hắn mới làm tốt việc điều hành, hắn đã mất ngủ nhiều ngày nay. Vì lúc nào cũng có người báo cáo tình hình không tốt, nhưng gì danh dự bản thân không hắn thể thừa nhận sự bất tài của mình, bằng mọi cách hắn phải che dấu nó. Nếu để ai biết hắn sẽ bị thay thế…

Một người mặc bộ vest bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ được niêm phong kính cẩn đưa hắn. Hắn giương đôi mắt cau có nhìn anh ta, rồi xua tay ngụ ý bảo anh ta ra ngoài. Khi trong phòng không có ai, hắn nhanh chóng mở tập hồ sơ.

Đó là một xấp hình ảnh, tuy khá tối nhưng đủ nhìn thấy đó là ai…

Hắn vui vẻ bật cười, nhìn ra bầu trời xám xịt mây đen, hắn tự nhủ hôm nay thật đẹp đẹp trời.

------------

Minami cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí kể cả khi Yuko ngồi luyên thuyên chuyện tình yêu của mình hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để tả vẻ đẹp của cô gái Haruna nào đó.

_ Cậu ấy rất đẹp, đêm tối càng khiến cậu ấy thêm lộng lãy thêm – Yuko đã nói câu này hơn 50 lần, và chắc sẽ hơn số đó nếu Minami chịu khó đếm.

_ Tớ phát ngán với vẻ đẹp của Haruna rồi – Minami vừa pha caffe vừa nói

Yuko vui vẻ giật tách caffe nóng hổi mà Minami vừa pha xong, rồi cho lên miệng uống ngay.

_ Nóng đó Yuko! – Minami lên tiếng cảnh báo, nhưng muộn mất rồi. Yuko đã uống

_ Khá ngọt nhưng ngon…– Yuko tán thưởng trước sự ngỡ ngàng của Minami

Minami vốn dĩ thích uống caffe đắng nên không cho đường bao giờ.

_ Cậu nên đến tìm Mariko, cậu ấy sẽ chuẩn bệnh cho cậu – Minami xoay người tự pha một ly caffe khác

Yuko ngồi vào bàn, tự đắc lên tiếng

_ Đó gọi là yêu đó biết chưa? Cậu làm sao biết được bệnh của kẻ đang yêu hả?

Nghe tới đây Minami bật cười, cô cũng đang yêu, nhưng không măc bệnh của tình yêu như Yuko. Có lẽ đó chỉ là một dạng nan y mà chỉ mình Yuko mới có.

_ Có gì mà cậu lại cười – Yuko tò mò hỏi

Minami đổ nước sôi vào tách, khẽ cúi đầu cười rồi đáp

_ Tớ cũng đang yêu

Yuko đang vui vẻ thì trầm tư đôi chút.

_ Là Maeda Atsuko? – Yuko hỏi, nếu cách đây ba ngày, cô sẽ chửi Minami bị điên khi yêu một vampire, nhưng giờ chính cô cũng vậy. Cô không thể trách được bạn mình, tình yêu là sự mê hoặc kỳ lạ còn hơn mọi phép phù thuỷ.

Minami nhìn dòng hơi nước bốc lên từ ly caffe, tự cười với chính mình. Hình ảnh nụ hôn sáng nay lướt qua, khiến cô ửng đỏ mặt.

_ Ừh! Là cậu ấy…

Yuko cúi đầu trầm tư, hơi do dự một lúc, cô lên tiếng:

_ Cậu ấy là vampire! Cậu biết chứ?

Yuko giật mình xoay người khi nghe tiếng chiếc tách vỡ, Minami bất động trong giây lát, rồi như chưa có gì xảy ra, cô nhanh chóng nhặt mảnh vỡ.

Yuko vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mày xinh đẹp cau lại.

_ Vậy là cậu không biết!

Những hình ảnh về Atsuko lần lượt tái hiện trong đầu Minami, Atsuko luôn xuất hiện vào ban đêm hoặc khi trời âm u. Cô tự lắc đầu phủ nhận, nhưng làm sao có thể là sai khi Yuko khẳng định, Minami thừa biết khả năng của gia tộc Oshima.

Cô cần phải tìm Atsuko.

--------------------------

Mayu tỉnh giấc khi nghe bài Carmen cất lên, hóa ra cô chưa chết, Yuki đã không giết cô. Mayu đứng dậy, cố tìm xem Yuki ở đâu, có thể cô ấy đã đi rồi. Nhưng dù sao Mayu vẫn muốn tìm thử…

Mayu đi theo âm thanh từ máy hát, đến một gian phòng  Mayu bắt gặp Yuki đang lắng nghe bài hát, vẻ mặt vươn chút trầm tư. Cảm nhận được sự hiện diện của Mayu, Yuki lên tiếng.

_ Làm sao cô có thể nghe được loại nhạc này vậy?

_ Không thích thì cô có thể không nghe! – Mayu bước đến định tắt dàn máy đang hát thì Yuki ngăn lại.

_ Tôi không thích chứ không phải không muốn nghe – Yuki lên tiếng

Mayu định hỏi tiếp điều gì thì bỗng dưng cô im lặng, vẻ cảnh giác xoay người khắp nơi như tìm kiếm gì đó.

_ Có gì sao? – Yuki hỏi, Mayu đưa tay ra hiệu im lặng

_ Có kẻ đột nhập… đang ở đâu đó ngoài rào cửa.

Nói xong Mayu tìm đến một thanh katana trên kệ, cầm chắc trong tay, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Hướng ra cửa, một giọng cười vang lên, càng lớn dần khi họ đến nơi.

Cánh cửa bằng gỗ bị tác động mạnh khiến bung hẳn và đỗ sâp xuống đất, dưới ánh trăng mờ ảo. Che khuất bóng dáng một cô gái, chỉ có tiếng cười điên dại vang vội khắp không gian.

Yuki bình thản cất lời :

_ Cô ta là Gekikara, chắc chắn Haruna cử cô ta đến đây.

Mayu chợt hiểu ra, vì bản thân mình quá chậm trễ trong nhiệm vụ nên Haruna cử một vampire khác đến hoàn thành nhiệm vụ.

_ Yuki… Yuki…. Cô có biết, tôi mong muốn được đấu với cô từ rất lâu rồi không… - Gekikara vừa cười vừa nói.

Rất nhanh, Gekikara đã lao vào tấn công, tuy nhanh nhưng so về tốc độ thì không ai bằng được Yuki. Mọi đòn tấn công của Gekikara đều bị Yuki dễ dàn tránh né, và phản đòn. Gương mặt xinh đẹp của Gekikara đã xuất hiện không ít vết bầm tím. Cô lảo đảo như sắp ngã nhưng vẫn giữ nụ cười điên dại trên môi.

_ Những lời đồn đại về cô có vẻ không đúng sự thật. – Yuki chậm rãi sờ vào cây thánh giá, vẻ mặt vẫn giữ nét trầm tư vốn có.

Gekikara cắn những móng tay của mình, rồi bật cười, đưa tay quệt một dòng máu từ vết thương, đôi mắt đen đáng sợ đột ngột bừng sáng. Yuki vẫn giữ biểu cảm như cũ, cô lao vào tấn công Gekikara, rất nhanh, Gekikara đã đỡ được một cú đấm của Yuki và phản đòn.

Yuki lui về, mặt cô đã xuất hiện một vết bầm.

Mayu từ lúc trận đấu bắt đầu chỉ đứng nhìn, ban đầu cô cảm thấy Yuki có lợi thế hơn về tốc độ. Nhưng dần dà cô nhận ra Gekikara không đơn giản, dù bị thương nhiều nhưng nụ cười của cô ta chỉ càng thỏa mãn.

_ Yuki, cẩn thận, có gì đó không ổn… - Mayu lo lắng nhắc nhở, tay cầm chắc thanh katana.

Yuki cũng cảm thấy có điều bất thường, không phải ngẫu nhiên mà đòn tấn  công của cô bị chặn lại.

Gekikara nhìn hai vampire trước mặt, chợt bỗng thấy mình như kẻ đang săn mồi. Cùng là vampire tuy nhiên chưa vampire thật sự yêu thích mùi vị máu như cô. Càng bị đánh, cô càng cảm thấy phấn kích, đau đơn như liều thuốc thúc đẩy con quỷ khát máu trong cô.

Rất nhanh, đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp, cô lao và tấn công Yuki. Thúc gối vào bụng, tuy bất ngờ nhưng Yuki vẫn cố nhịn đau đỡ một cú đấm thứ hai. Bây giờ Gekikara đã ở thế chủ động, Mayu lập tức tuốt kiếm. Với sức bật hơn người cô vung một đòn chém từ trên xuống, mạnh mẽ uy lực nhưng Gekikara chỉ nhẹ nhàng lùi về một bước tránh lưỡi kiếm.

Gekikara cười lớn

Tuy là hai đánh một nhưng trong cô không hề sợ hãi. Trong tít tắt trận đấu lại diễn ra, Gekikara có phần bất lợi hơn hẳn, Yuki có tốc độ không kém cạnh Gekikara, Mayu lại có thể phán đoán đòn tấn công qua âm thanh.

Sau vài phút, trên người Gekikara đã xuất hiện thêm nhiều vết thương.

_ Đủ rồi, nếu đánh tiếp, tôi buộc phải giết cô. – Mayu lên tiếng, tự giác trong lòng cô không muốn có sự giết chóc xảy ra.

Gekikara vẫn cười, từ đầu trận đấu cô chưa bao giờ hết cười.

Yuki vẫn trầm lặng, miệng lẩm bẩm một đoạn kinh thánh.

Đột ngột, một tiếng súng rít gió vang lên, là một dạng súng bắn tỉa với nòng được gia công dài hơn so với bình thường. Để có thể bắn xa hơn, Mayu nghe được nhưng không thể né được, vì lúc này Gekikara đã tấn công cô. Viên đạn găm thẳng vào một bên vai, viên đạn bạc như thiêu đốt da thịt.

Ước tính có thể viên đạn được bắn ra từ cách đây hơn ba trăm mét, nhưng là ai?

_ Watanabe Mayu, cô đã quá nhiều chuyện, người tôi muốn đấu là Yuki. Cô tốt hơn đừng can vào… - Gekikara nói.

Mayu đã ngã quỵ xuống đất, cô biết bây giờ mình không giúp gì được Yuki. Quăng thanh katana về phía Yuki, cô nhẹ nhàng chụp lấy, rồi gật đầu như cảm ơn.

Yuki không còn trầm lặng như trước, mà thay vào đó là sự câm phẫn. Yuki cực kỳ ghét trò dùng quyền lực để lấy mạng ai đó. Đối với cô đó như thú tiêu khiển ác ôn của lũ quyền quý.

Gekikara nhẹ nhàng kéo thanh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một thanh ninjato nhỏ bé. Ngay tức thì Gekikara tấn công, lưỡi kiếm sắc lạnh chém giám thẳng xuống. Trong giây lát đôi mắt đen láy của Yuki chuyển sang màu đỏ, giấu hiệu vampire sử dụng sức mạnh của mình, cô đặt một chân phía trước và hạ thấp trọng tâm cơ thể, vung một nhát kiếm chém ngang bụng Gekikara. 

Quá nhanh, Gekikara không cần nhìn cũng biết phần da ở bụng đã rách toạc, đau đớn dữ dội truyền đến não bộ. Vị máu tanh từ chính vết thương phản phất trong không khí, Gekikara cười, đôi mắt cô dần chuyển sang màu đỏ. Một trận đấu thú vị, từ rất lâu rồi chưa ai hay vampire nào buộc cô phải dùng đến khả năng của mình.

Tiếng gió vút lên, Yuki lại tấn công, rất nhanh, lần này vai Gekikara lại bị thương. Ngay lúc lưỡi kiếm chưa rút ra khỏi vết thương, Gekikara dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm, trong sự ngạc nhiên của Yuki, Gekikara bẻ nát thanh kiếm. Thanh kiếm của Mayu không phải lưỡi kiếm bình thường, nó được một thợ rèn danh tiếng tôi luyện. Rồi dùng bùa chú khiến lưỡi thanh kiếm khiến lưỡi kiếm gây nên đau đớn cực kỳ với vampire.

Thế vậy mà chỉ với một tay, Gekikara đã bẻ nát thanh kiếm.

Gekikara bắt đầu thật sự tấn công, liên tiếp là những đòn kiếm tấn công Yuki. Yuki có tốc độ nhanh nhưng thể lực rất yếu, trận đấu càng kéo dài cô càng bất lợi. Và đúng như thế, lưỡi kiếm của Gekikara đã bắt đầu gây ra những vết thương cho cô.

 _ Yuki, tránh ra !!! – Từ lúc nào Mayu đã di chuyển ra phía sau, tay cô cầm một khẩu súng Mp7.

Liên tiếp nả đạn về phía Gekikara, trong lúc này cô nắm chặt tay Yuki kéo đi. Ngay cổng sau nhà cả hai vào nhanh chiếc xe Humvee rồi lao nhanh trong màn đêm.

Gekikara tức giận, vung kiếm chém loạn xạ đồ đạc trong nhà Mayu. Con mồi chạy mất, cô ghét phải đi tìm kiếm, cô vốn là người thiếu kiên nhẫn.

Có tiếng bước chân lại gần, Gekikara không quay đầu nhìn lại, chỉ hờ hững lên tiếng :

_ Tại sao cậu lúc ấy không bắn Mayu, để cô ta bắn tớ? – Giọng nói hoàn toàn không chứa bực tức, chỉ như một thắc mắc đơn thuần

Bất chợt Gekikara cảm nhận cô gái kia từ phía sau đang ôm chặt eo cô, rồi bàn tay ấy nhẹ di chuyển. Vén lớp áo ngoài, sau đó băng bó cho cô.

_ Vì lúc đó Mayu đứng trong nhà, bị che khuất tầm bắn.

Gekikara, không nói gì, nhắm chặt đôi mắt nghĩ ngợi điều gì đó. Đột ngột cô xoay người hôn cô gái kia, nụ hôn không chậm cũng không nhanh, đủ để dư vị ấm nồng vươn lại trên đôi môi cả hai.

_ Cậu đừng giết chóc nữa được không, Rena? – cô gái kia nhẹ nhàng nói, cô nắm chặt tay Gekikara.

_ Không! – Gekikara đáp gọn, giật mình tay mình ra. Rồi lạnh lùng bước đi, cô phải truy đuổi Yuki lẫn Mayu.

Trong căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, bóng đêm lạnh leo bao phủ khắp nơi. Cô không thích việc Gekikara đang làm, nhưng không thể bỏ mặc cô ấy một mình.

_ Rena… tớ mong lúc nào đó cậu sẽ thay đổi – Cô tự nói thầm.

Mayu lái xe, chạy với tốc độ rất nhanh, cô không chọn những con đường lớn mà lại đi đường vắng vẻ vòng vo. Trên xe cả hai giữ im lặng, họ dường như hài lòng với sự tĩnh mịch.

Yuki nhắm mắt, cô cảm thấy tâm trí đang rất nặng nề. Vì cái gọi là danh dự gia tộc mà cô buộc phải tham gia đội thanh trừ, giết vampire lẫn người. Cô ghét máu, ghét chém giết, ghét một sinh mạng bị mình đoạt lấy.

Cô còn nhớ hôm ấy, đó là ngày mà ba mẹ cô hứa, chỉ cần giết một người nữa. Cô sẽ mãi mãi tự do, người phải giết là Shinoda Mariko, từ đó sai lầm bắt đầu.

Nghĩ lại cô thấy bản thân mình khờ khạo biết mấy, giết người dù là danh nghĩ gì đi nữa cũng là giết người. Tự do đánh đổi bằng mạng người. Đó chỉ là biện minh cho sự ích kỷ của cô, và giờ cô đang trả giá.

Yuki khẽ nhìn Mayu, đôi mày Mayu khẽ cau lại, gương mặt hiện vẻ cương quyết. Cô tự hỏi Mayu đang nghĩ gì, chỉ vài tiếng trước họ là kẻ thù, giờ lại cùng chạy trốn.

Một cảm giác hối hận dâng lên, Mayu bị cô liên lụy, không sai!!!

Vô thức, cô đưa một tay sờ vào vết thương ở má Mayu, tay cô truyền đến cái lạnh của làn da vampire.

_ Xin lỗi, đã lôi cô vào chuyện này! – Yuki nói rất khẽ, tựa như một cơn gió nhẹ.

Mayu vẫn tập trung lái xe, cô thoáng giật mình khi nhận thấy Yuki chạm vào mình.

_ Tại sao lúc đó cô không giết tôi? – Đây vẫn là câu hỏi lớn trong đầu Mayu

_ Vì tôi không muốn đánh đổi tự do bằng sinh mạng – Yuki lấy khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng lau vết thương cho Mayu.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, trong lòng họ tự giác có sự đồng cảm lạ lùng. Giết chóc vì tự do, tự do ấy như một tương lai mà không ai biết là tốt hay xấu, nhưng việc họ đoạt sinh mạng hiện tại là tội lỗi.

_ Cô đang lái đi đâu? – Yuki hỏi, cô nhìn xa vời về phía trước con đường.

_ Tôi không biết! – Mayu đáp gọn

Yuki thoáng trầm tư, sau một hồi đắng đo cô nói.

_ Hãy đến Tokyo, tìm Kojima Haruna. Kết thúc mọi chuyện.

Haruna đang ăn, cô cầm một chiếc ly bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Thoạt như một ly rượu vang tuyệt đẹp, cô nhấp nhẹ một ngụm, rồi nhắm đôi mắt xinh đẹp nghĩ ngợi. Mọi việc về Yuki có thể sắp kết thúc, cô có thể trả thù cho Mariko. Cô thả một hơi dài mệt mỏi, đã rất lâu rồi, đến lúc mọi thứ phải kết thúc.

Có tiếng gõ cửa, cô lười nhác không muốn mở cửa, cứ mặc cho kẻ gõ cửa đứng chờ. Nhưng người đó có vẻ rất kiên trì, bực dọc Haruna rời khỏi bàn ăn, mở nhanh cửa.

Là Yuko, Yuko thật sự đeo mặt nạ chống độc đến nhà Haruna. Haruna cảm thấy như bị sỉ nhục, cho dù nhà cô có dơ thật, nhưng cũng đâu đến mức cần mặt nạ chống độc. Chưa kịp thể hiện cơn giận của mình thì Yuko đã lẻn vào nhà Haruna, với thân hình nhỏ bé thì Yuko rất có lợi trong việc lén lút thế này.

_ Cậu đang che dấu mình bằng cách sống trong ổ rác à? – Yuko hỏi

Haruna thoáng giật mình, Yuko tuy không nghiêm túc nhưng có vẻ rất thông minh. Không ít vampire dụa vào khứu giác mà tìm người, chính vì thế Haruna dùng mùi rác để che giấu bản thân. Một nguyên nhân nũa, bản thân cô cũng rất ở dơ.

_ Không cần cô lo, cô đến đây làm gì?

Yuko vẫn đang khám phá căn phòng, nhìn chất lỏng màu đỏ trên bàn cô thừa biết đó là máu. Haruna đang ăn, Yuko rút một cuốn sổ tay nhỏ ghi chú «  Haruna ăn vào lúc 9h tối ».

_ Đến để dọn dẹp, thay vì mùi rác sau cậu không dùng mùi thơm mà che dấu chứ? Trồng thêm vài chậu hoa chẳng phải tốt sao? – Yuko đang lục mớ manga của Haruna và ghi chú tên và thể loại mà Haruna đọc.

Haruna đã từng nghĩ đến việc dùng mùi thơm rồi, nhưng cô ở dơ như vậy. Rất khó thích nghi, xã rác thì dễ, dọn rác thì hơi khó.

_ Quyết định rồi!!! – Yuko đột ngột hét lớn, khiến Haruna giật nảy người.

_ Cô đừng đột ngột hét chứ! – Haruna phàn nàn

_ Từ nay tớ sẽ là osin lau dọn nhà cho cậu – Yuko tự bậc cười một mình

Haruna nhìn cô vẻ khó hiểu, làm người không chịu đi làm osin thì có gì vui vẻ.

_ Sao hả!!! cậu vui quá nên bất động luôn phải không… tớ biết mà, làm gì có ai hy sinh thân mình đến dọn dẹp nhà cậu chứ. – Yuko lại tự cười một mình.

Lần này Haruna không còn nghĩ Yuko bất thường nữa, mà là cực kỳ bất bình thường.

_ Cô có ổn không vậy? – Haruna thật tâm hỏi

Yuko xua tay

_ Quá ổn đi chứ. – Nói xong Yuko lại tiếp tục ghi chú.

 p/s: Lần đầu muỗi viết thể loại quánh đấm cỡ này ~~~~ có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ~~~ *good day*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net