Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London năm 1870

Bước nhanh trong cơn mưa, tôi muốn thật nhanh được gặp em. Mưa ngày càng nặng hạt, như càng thôi thúc tôi bước thật nhanh. Hình ảnh em như ám ảnh tôi, tôi không thể dừng việc nghĩ về em.

Tôi vùng chạy, bất chấp mọi ánh nhìn miệt thị từ các cỗ xe ngựa quý tộc nhìn vào tôi. Một cô gái thì không được chạy trên phố, nhưng tôi không sống vì họ, thì không cần phải quan tâm họ nghĩ gì. Tôi chỉ cần em…

Đến trước cửa một ngôi nhà xây theo kiểu Victoria, tôi dừng lại, ngay lúc này chuông nhà thờ gần đó gõ năm hồi chuông. Đã năm giờ chiều, tôi về trễ mất rồi, đẩy cửa vào nhà. Tôi chợt thấy ấm áp, lò sưởi đang cháy rực than hồng, em  đã đến và làm ấm căn nhà lạnh lẽo giúp tôi.

Cởi chiếc áo khóac treo lên giá gần đó, tôi bước vào.

_ Chị dừng lại ngay! Chị sẽ làm ướt nhà bởi đôi giày đó – Tay chống hông, em cố làm ra  vẻ người lớn quát mắng tôi.

Tôi cười, rồi lui về gần cửa cởi giày, thay một đôi khác rồi bước vào nhà. Em lấy chiếc khăn to lớn trùm lên đầu tôi, rồi bất chợt em ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được đôi tay em đang cố ôm trọn vòng eo của tôi. Khẽ cười nhìn em, tôi nhẹ lên tiếng:

_ Xin lỗi, chị đến trễ - Tôi xoa nhẹ vào lưng em, cố trấn an.

Tình yêu của tôi, đừng buồn nữa.

Rồi trong lúc tôi không ngờ, em hôn tôi, đôi môi mềm mại áp nhẹ lên môi tôi. Tôi đáp trả, nụ hôn không sâu, nhưng đủ khiến trong tôi dâng lên sự ấm áp. Phải! Tôi yêu cô gái này, cho dù cô ấy có là vampire đi chăng nữa, tình yêu của chúng tôi đủ lớn để dẹp tắt mọi định kiến.

Dứt ra khỏi nụ hôn, em ấy khẽ nói:

_ Quần áo chị ướt hết rồi, thay đồ đi – Em ấy nghiên đầu một bên cười, vài lọm tóc mất trật tự che khất mặt em. Tôi ân cần dùng ngón tay chỉnh lại cho em, sau vài lời trách móc tôi bị em ấy bắt đi thay đồ.

Phòng tôi nằm trên lầu cao, từ đó nhìn ra khung cửa sổ, tôi có thể thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cửa kính đã phủ đầy hơi nước, tôi dùng lại thơ thẩn viết tên em, đó là một thói quen mất rồi, nơi nào có thể ghi được tôi đều viết lên tên em. Cả trái tim này cũng vậy…

Tôi bước xuống, tìm em ở phòng khách không thấy, tôi vội tìm đến phòng ăn. Em đang ở đó, đeo tạp dề cố làm ra vẻ thành thục nấu ăn. Nhưng tôi có thể trong thấy cử chỉ vụng về của em, tôi lại gần nhìn em, em gượng vì sợ lộ ra vẻ vụng về, tôi trấn an bằng cách ôm từ phía sau của em. Đặt đầu lên vai em, rồi thổi nhẹ vào tai:

_ Không cần phải ngon, chỉ cần đó là em làm. – Em như được tiếp thêm tự tin sau lời nói của tôi, em cười vui vẻ rồi đập nhanh vài quả trứng vào chảo.

Tôi ngồi vào bàn chờ được ăn, mùi vị thức ăn không tệ, nhưng tại sao vào buổi chiều lại ăn trứng chiên và sữa chứ? Đó chẳng phải thức ăn cho buổi sáng sao, à phải rồi! Với vampire thì chiều tà là buổi sáng mà. Tôi bật cười, trước kia tôi cứ nghĩ vampire phải đáng sợ lắm, nhưng từ khi gặp em, định kiến đó đã thay đổi. Tôi và em đều thay đổi vì nhau, thay đổi để chấp nhận nhau.

Em đặt lên bàn một dĩa sứ trắng, bên trên là một phần trứng ốp la, kèm theo vài lát bánh mì. Một ly sữa, tôi cảm ơn em vì bửa ăn rồi dùng nĩa xé một phần trứng cho vào miệng. Tôi có thể cảm nhận được sự giòn của trứng, vì vỏ trứng vụng nằm không ít trong trứng.

Bánh mì hình chưa chin, tôi chợt muốn cười, dùng tay che miệng để ngăn mình không mắc nghẹn vì cười. Em nhìn tôi với đôi mắt to tròn, đầy hoài nghi:

_ Không ngon sao chị?

_ Tất nhiên là… không ngon – Tôi nói kèm theo tiếng cười của mình

Em buồn, em cúi mặt không nhìn vào tôi.

Tôi ngay lập tức bước đến nơi em ngồi, khẽ chạm vào vai em, em hơi giật mình với hành động của tôi. Dùng bàn tay tôi nắm vào cổ tay em, đặt nhẹ lên tim tôi.

_ Trái tim chị đang rất hạnh phúc, tiểu thư danh giá như em chưa bao giờ phải vào bếp. Vậy mà em lại làm thức ăn cho chị, chị rất vui

Em ôm chầm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi,em như con mèo đang cố chui rút tìm một chỗ ấm áp. Đáp lại, tôi ôm trọn vòng eo của em, chúng tôi hôn nhau, cảm nhận nhau.

Nửa đêm, tôi ngồi trên giường nhìn ngắm chị ấy làm việc, tôi là người rất ích kỷ. Tôi muốn chị ấy hoàn toàn là của mình, thời gian của chị ấy mãi mãi dành cho tôi, kể cả công việc kia cũng không được quấn lây chị ấy.

Đôi chân trần của tôi nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà, bước thật gần chị ấy. Rồi đột ngột cắn nhẹ lấy đôi tai nhỏ nhắn, chị ấy hơi giật mình, xoay đầu khẽ cười với tôi. Và đó là lần cuối cùng tôi thấy chị ấy cười.

Tôi đã sẵn sang cho cái chết…

Một thời gian không lâu sau đó, tôi bị truy lùn, bởi hội thanh trừng vampire. Họ không muốn một vampire cao quý yêu một thợ săn như tôi.

Hiện tại

Haruna chán nản nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt cô mơ màng như sắp ngủ gật. Cô nhìn từng giọt mưa rơi đập vào cửa kính, Haruna nhẹ nhàng dùng một ngón tay viết lên mặt kính một cái tên. Đôi mắt đen to phản phất sự u buồn, cô quay lưng bỏ đi.

Trên mặt kính hiện dòng chữ lạnh lẽo “Shinoda Mariko”

 

Minami khó chịu với cuộc gọi đó, anh cô lại dở trò. Cô cố không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng tới Atsuo, đôi mày cô chỉ khẽ cau lại đôi chút. Nhưng biểu hiện đó làm sao có thể qua mắt được Atsuko.

_ Có việc gấp, tớ về phải rồi, xin l… - Atsuko cắt ngang lời Minami

_ Không sao, tớ đưa cậu về

Cả hai không nói gì nữa, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nhưng cả hai thế giới đó cũng chỉ là nỗi đau mà thôi. Minami hoang mang, cô không hiểu điều mình vừa trải qua là gì? Còn Atsuko, cô đang sợ, việc cô vừa làm gây nên đau khổ cho Minami. Có nên tiếp tục?

Cô chợt nghĩ về khoảng thời gian họ ở bên nhau, cố tìm ra niềm vui, nhưng trong phút này cô chỉ thấy bất hạnh tràn về mọi ngỏ ngách trong tim.

Nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vun vút trong mưa, khu rừng dần xa dần và nhỏ bé, cuối cùng biến mất hẳng trong tầm mắt. Minami khẽ nhìn vào Atsuko, đôi mắt đem sâu thẳm trong thật buồn.

_ Atsuko này, tại sao cậu lại dẫn tớ tới ngôi đền đó – Minami hỏi

Atsuko khẽ cắn môi, tại sao ư?

_ Cậu có tin vào tiền kiếp không? – Atsuko hỏi ngược lại

Minami đột nhiên không thể mở lời. Thứ gì đó đang dồn nén trong cô, mà cô sợ chỉ cần mở miệng nó sẽ bùng phát. Minami dùng sự im lặng trả lời Atsuko, mọi thứ lại trở về vẻ tình mịch vốn có.

Có lẽ với họ, một lời nói sai lầm cũng sẽ kết thúc tất cả…

Vài giờ sau họ đã về tới Tokyo, Atsuko đưa Minami về công ty. Minami chỉ cúi đầu chào Atsuko rồi bước vào, Atsuko cúi đầu trầm tư. Khi cô chuẩn bị lái xe đi thì nghe tiếng gõ vào cửa kính xe. Là Minami, cô nhấn nút hạ kính xuống, nhìn vào Minami.

_ Hẹn gặp lại! – Minami nói

Mây đen trong lòng Atsuko chợt tan biến, cô nhìn vào Minami, thật kỳ lạ khi chỉ một câu nói của một người khiến cô đau lòng như thế, rồi cũng chỉ một lời lại khiến cô vui sướng tột độ.

_ Tớ sẽ tìm cậu – Atsuko đáp lại

Vài giây sau chiếc xe rời đi, Minami vẫn vô thức đứng nhìn chiếc xe cho đến khi khất tầm nhìn. Cô gọi điện cho tài xế đưa cô về nhà chính , nơi đang diễn ra buổi họp kết tội Minami. Mà có lẽ nó cũng đã kết thúc từ lâu, kẻ bị buộc tội như cô chẳng thể nói được một lời bào chữa.

Trời vẫn mưa, cơn bão dữ có lẽ khó kết thúc, chiếc Acura NXS chậm rãi rẽ vào một con phố ít người qua lại. Rồi dững hẳn khi đến trước một căn nhà nhỏ hết sức bình thường mà có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu. Trừ chiếc xe Panamera 4S đậu trước nhà đã tố cáo chủ nhân của nó là một người giàu có, Atsuko khó chịu khi chân dẫm phải một vũng nước đọng. Nhưng vẫn bước đi tiếp, cô rất ghét đi lại khi trời mưa, giáp mặt với cánh cửa. Atsuko cáu gắt vung chân đạp khi chân còn chưa chạm vào thì cửa đã bật mở. Một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, bước ra.

_ Atsuko! Tại sao lần nào đến nhà tớ cậu cũng phá nát cánh cửa, may lần này tớ ra mở trước. – Cô giả bộ thở nhẹ nhõn rồi nói tiếp – nói đi, tìm tớ có việc gì.

_ Cậu giúp tớ tìm hiểu về gia tộc Takahashi – Atsuko nói nhanh

Cô gái kia nghiên đầu, vài sợ lọm tóc mất trật tự che khuất đôi mắt đen to. Khẽ nhếch môi cười, cô ấy đáp:

_ Luật cũ – cất giọng buồn ngủ, cô gái khẽ ngáp dài. Rồi chán nản dựa mình vào một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC