chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này đăng là khá dài so với mấy chap trước :v vì thế muỗi xin phép được nghỉ phép 2 tuần rồi up tiếp :v

Trong chap này, mọi couple đều đã xuất hiện

Chap 5

London năm 1871

Mariko mất tích từ hơn một năm nay

Haruna một hai tuần đầu còn vui vẻ tìm thú vui mà không quan tâm tới Mariko, bởi bản tính Mariko rất ham chơi, cô thường hay đi sớm về trễ, nhưng dù đi đâu thì chốn dừng vẫn sẽ là nhà của họ mà thôi.

Sau gần một tháng Haruna bất đầu cảm thấy giận dữ, Mariko ham chơi bỏ cô một mình.

Tròn hai tháng, Haruna trở nên lo lắng, hoảng sợ, cô đứng ngồi không yên. Cô lập tức dùng mọi quan hệ gia tộc để tìm Mariko, nhưng thất bại.

Sau sáu tháng, cô trở nên hoang mang, cô không biết làm sao để tìm ra Mariko. Sự biến mất của Mariko để lại một lỗ hỏng lớn với Haruna,

Nhiều lúc cô nằm mơ, mơ rằng Mariko đột ngột bước vào nhà như mọi khi, rồi buông lời xin lỗi vì về trễ. Cô sẽ giả vờ giận dỗi, Mariko sẽ ôm cô vào lòng dỗ dành, rồi cả hai lại cùng nhau ăn tối.

Thế nhưng khi giật mình tỉnh giấc, Haruna chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chỗ trống trên giường, nơi trước kia Mariko từng ngủ.

Đúng một năm, ngày Mariko mất tích…

Cô nhận được hung tin, Mariko đã chết, xác lạnh của Mariko được chính tay Haruna an tán.

Hiện tại

Haruna nhìn người con gái trước mặt, là Atsuko Maeda danh tiếng. Đồng thời là bạn thân của cô, Atsuko vẫn như mọi lúc, giữ vẻ bất cần trên mặt, nhưng ánh mắt cô ấy đã thay đổi, vương vấn một chút buồn đau.

_ Muốn một thông tin, cậu phải trả tớ một thứ tương đương.

Haruna chậm rãi nói, cô không vội, mọi việc cứ thong thả, nóng vội chỉ tăng sự mất kiểm soát.

_ Lần này cậu muốn gì? – Trái với Haruna, Atsuko có phần nóng nảy

_ Mayu! Theo tớ biết, cậu ấy chỉ còn phải giết một mạng nữa cho gia tộc cậu là được tự do. Tớ muốn một vampire phải chết. – Haruna dùng giọng bình thản nói, ngón tay cô đùa nghịch vài lọm tóc.

Atsuko tuy nóng nảy, nhưng cô biết việc này nên cân nhắc, Haruna là người cực kỳ thông minh so với vẻ ngoài ngơ ngác của mình. Dùng giọng điệu quá bình thản để nói về việc giết vampire, chỉ có mình Haruna mới làm được điều này, đó là sự nguy hiểm nhất của cô, rất giỏi ngụy trang.

_ Tớ có thể biết, cậu muốn ai chết không?

Haruna dừng đùa nghịch tóc, nhìn thẳng vào Atsuko, đôi mắt nghiêm túc vài giây rồi lại mơ màng trả lời:

_ Không! Nhưng tớ bảo đảm vampire đó cậu không quen biết.

Atsuko cau mày, cố dò xét biểu cảm của Haruna. Sau vài giây, cô mệt mỏi trả lời:

_ Được

Haruna cười, nự cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm, tựa như một chiếc bẫy được tranh trí xinh đẹp. Chờ con mồi tự động chui vào, rồi mất mạng mà thậm chí còn không nhận ra đã chui vào bẫy.

_____________________________________________________________________________

Tình yêu là một hành trình dài để tìm kiếm, đáng tiếc thay không hề có tấm bản đồ nào dẫn đến tình yêu.

Một  đoạn đường vô tận với muôn ngàn ngã rẻ, mà nếu không dám bước đi thì sẽ không bao giờ có được.

Nhưng nếu tình yêu ở ngay bên vệ đường mà ta đã lướt qua không hề hay biết, thời gian trôi đi không quay lại, nhưng ta có thể quay đầu để tìm lại tình yêu.

Atsuko sợ, những ngón tay run rẩy chạm vào tập hồ sơ dày mà Haruna đưa cho cô. Cô không dám mở ra, nếu Minami thật sự là thợ săn vampire? Lịch sử sẽ lập lại… lập lại… lần nữa…

Atsuko khóc, những giọt nước mắt đau buồn rơi vào tập hồ sơ.

Sự thật rất tàn nhẫn, vậy có chăng cô nên tự lừa dối chính mình. Xem như chưa từng có tập hồ sơ này, xem như cô và Minami vẫn đang bắt đầu. Nhưng không được… sự thật vẫn ở đó, chỉ chờ thời cơ mà thoát ra. Sự thật là lý trí, dù con tim mù quáng đến đâu rồi cũng sẽ biết đau trước sự thật.

Atsuko lật nhanh trang đầu, cô không chối bỏ sự thật, cô sẽ luôn đấu tranh.

Thông tin dần hiện ra, đầu tiên là cha mẹ Minami, họ chết khi Minami còn rất nhỏ. Nguyên nhân ghi trên giấy tờ là tai nạn xe cộ, sau khi họ mất quyền điều hành tập đoàn được giao cho con trai trưởng. Nhưng vì chưa tới tuổi nên được một người giám hộ thay thế tạm thời, Minami từ nhỏ không sống tại Tokyo, đó là lý do hình ảnh của cô chưa bao giờ được tiết lộ trên báo chí.

Lật nhanh vài trang về thông tin tập đoàn, Atsuko dừng lại trước khi thấy dòng chữ Thợ Săn Vampire gia tộc Takahashi, người thừa kế.

Bi kịch sẽ tái diễn…

Atsuko đã lường trước nhưng tại sao? Cô lại đau đến thế, cơn đau như nuốt chửng Atsuko, đưa cô về quá khứ mà cô không muốn nhất. Cô đã giết Takahashi Minami, chính hai bàn tay đã dùng kiếm đâm thẳng vào tim Minami.

                         ____________________________________________________

Lản tránh tất cả, lản tránh đều mình nghe

Cô thậm chí còn chẳng muốn sống cho cuộc đời mình

Không mục đích, không tranh đấu cho ai

Cuộc đời bất tử của cô vô vị đến nỗi chẳng ai màn chạm đến

Một cô gái ngồi trong quán nước, ngắm nhìn mưa rơi qua lớp kính, cô gọi một ly caffe nóng. Nhẹ uống một chút cô đeo tai best monster vào, bài O Fortuna vang lên, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó nhịp điệu bỗng mạnh mẽ. Hoàng tráng đến choáng ngộp người nghe, cô mở nhạc khá lớn, cố ý muốn áp đi tiếng cười đùa của mọi người xung quanh. Từ lúc sinh ra đến giờ, mỗi khi quan sát đám đông, cô chỉ luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc. Cho dù đi với bạn bè, cô vẫn cảm thấy lạc lõng, dần cô không còn hứng thú với số đông nữa, cô chỉ muốn một mình. Tự do sống trong thế giới của riêng mình, cũng như tự bảo vệ nó.

 Điện thoại của cô vang lên, cắt đứt bài O Fortuna bằng những nốt pinano tinh tế của bài Snow in Summer. Đầu dây bên kia là một giọng nữ lơ ngơ nhưng đầy quyến rũ, chất giọng này có thể quyến rũ bất cứ ai. Cuộc nói chuyện diễn ra khá ngắn, sau khi ngắt máy cô đứng dậy. Thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán. Trời vẫn mưa, nhưng cô không che ô, cố để nước mưa làm ướt người mình.

Cô giống như một gã đao phủ tắm rửa sạch sẽ trước khi giết người, chỉ khác là bây giờ cô phải giết một vampire.

Chỉ một sinh mạng nữa thôi, cô sẽ được tự do. Không còn lệ thuộc nữa, nhưng cô cũng tự hỏi mình, tự do rồi cô sẽ làm gì?

“Một con ruồi sinh ra từ sự thối rữa của một hộp sọ xấu xa phả hơi độc và ăn mạng sống của con người cho đến khi to béo dễ sợ. Chỉ có Tổng lãnh thiên thần mới quật ngã được nó bằng cây lao của mình. Đã từ lâu Tổng lãnh thiên thần, đã trở lại thiên đường để từ đó giả câm giả điếc trước những lời cầu nguyện và quanh lưng ngoảnh mặt với những người đang chết.” Cô lẩm bẩm một câu trong sách mình vừa mới đọc, vẻ thích thú cô đưa nắm chặt cây thánh giá trong tay. Chúa đã tạo ra thiên thần, rồi một vị thiên sứ đã tự cắt đôi cánh của mình để biến bản thân thành quỷ dữ, một sự ban ơn bị phản bội.

Cô thích câu truyện đó vô cùng, cô tin tưởng ở Chúa, một vampire tin tưởng ở Chúa, nhưng không có gì lạ cả, một thiên sứ tốt đẹp tự biến mình thành quỷ dữ thì một vampire tự cho mình cái quyền sùng đạo cũng không có gì lớn lao.

Mưa làm cô khó chịu, cô chán ghét sự ẩm ướt. Đã gần sáng, theo lẽ thường vampire đã đi ngủ, nhưng cô chăm chú đọc quyển sách. Một khi đã cầm sách trên tay, chỉ khi đọc đến trang cuối cô mới bỏ xuống.

Chiếc xe oto của cô đang đậu cạnh một bờ sông, cô chỉ đi kèm với một tài xế . Chợt cô dừng đọc, gấp sách lại rồi nhìn ra cửa kính. Một vampire đang đi tới, trong màn đêm khó thấy rõ hình dáng, cho tới khi cô ấy bước gần tới ánh đèn, rọi vào gương mặt xinh đẹp mang vẽ lạnh lùng. Trên tay cô ấy mang một vật dài được bao bọc bằng một lớp vải, trên tai đang đeo tai nghe. Cửa xe bật mở, cô bước ra ngoài, ra hiệu cho tài xế đừng bước ra.

Hai người dừng lại khi khoảng cách đủ để quan sát đối phương,

_ Kojima Haruna cử cô đến giết tôi? – bằng giọng không quan tâm, cô hỏi.

Cô gái kia không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt quan sát thật kỹ người trước mặt. Cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng ẩn bên trong vẻ đẹp ấy là sự nguy hiểm. Luôn khoác lên người trang phục đen, ánh mắt lãnh đạm như nhìn thấu tất cả. Trên ngực đem một sợ dây chuyền với mặt là thánh giá, đúng là Kashiwaghi Yuki.

_ Cô thật đẹp, đáng tiếc là sắp phải chết.

Yuki cười khinh miệt, cô gái này thật sự quá tự tin, lẫn ngông cuồng.

_ Vậy thử giết tôi xem – Yuki đáp lại, vẻ khiêu khích.

Cô rút thanh kiếm từ bao vải, sau đó nhẹ tuốt lưỡi kiếm ra, dưới ánh trăng trong lưỡi kiếm thật đẹp. Ánh thép phũ bạc không lấp lánh mà huyền ảo mờ đụt. Cô lao vào tấn công, Yuki vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm một đoạn kinh thánh “thế giới ra đi, thế giới già đi, thế giới sụp đổ, thế giới đã toang hoang lắm rồi” Đường kiếm kia lạnh lẽo lâm đến rất nhanh nhưng Yuki còn nhanh hơn, cô đã biến mất. Chỉ còn chất giọng lạnh lẽo vang lên cho biết cô vẫn còn tại nơi đây.

_ Dựa vào đường kiếm lúc nãy, tôi đoán cô là Watanabe… Mayu, đúng không? – Từ trong bóng tối vang đến.

Cô lao nhanh vào nơi cất ra tiếng nói, chém thẳng một đường kiếm. Nhưng thanh kiếm chỉ chạm vào không khí, Yuki đã không còn ở đó.

_ Phải – Mayu đáp, tin đang ở tình thế bị động nhưng cô vẫn giữ được vẻ lãnh đạm mọi khi.

_ Cô thậm chí còn không thể chạm được vào tôi, mà đòi giết tôi ư – Yuki mỉa mai nói.

Ngay lập tức Yuki tấn công, một đòn đấm thẳng vào mặt, rồi liên tiếp là những cú đá. Mayu hoàn toàn không thể phản đòn. Cơ thể cô bắt đầu đau nhói, vài vết bầm đã xuất hiện.

_ Ba phút mười chin giây – Mayu bỗng nói, một câu nói không đầu đuôi.

_ Cô nói gì?

_ Đó là thời gian bản nhạc tôi đang nghe vừa kết thúc – Mayu đáp, dùng tay lau vết máu ở miệng.

_ Thì sao? – Yuki ngạc nhiên hỏi, không hiểu Mayu đang muốn nói gì

_ Đáng lẽ cô nên hạ tôi trước lúc đó nhưng giờ thì quá muộn.

Kết thúc câu nói, Mayu gỡ tai nghe từ tai mình và xếp cho vào trong túi áo. Yuki quan sát Mayu cố tìm ra điểm khác biệt nhưng chẳng có gì, chỉ là một lời hù dọa suông mà thôi. Yuki tấn công, bóng tối là bạn của cô, giúp cô ẩn mình và di chuyển mà không ai thấy. Cô tung một đòn đá và sườn Mayu, nhưng bất ngờ, Mayu né được, và phản đòn bằng một đường kiếm, Yuki cố tránh né nhưng mũi kiếm đã sượt qua má cô, một vệt máu bắt đầu tuông rơi.

_ Tại sao cô có thể né được?

_ Tôi luôn đeo tai nghe để giảm đi thính lực của mình, vì nó quá nhạy, và khi tai được giải phóng nó có thể nghe được mọi thứ. Bao gồm cả âm thanh di chuyển của cô.

      __________________________________________________________________________

 

 “Ta sẽ tiêu diệt tất cả, nếu đó là cái giá để được ở bên cô ấy”

“Ta sẽ phá bỏ mọi lời thề, nếu đó là cái giá để được ở bên cô ấy”

“Thách thức cả định mệnh ngang trái này, hai chúng tôi thuộc về nhau”

Yuko lang thang trong màn đêm, mưa rơi ướt khiến quần áo của cô ướt đẫm. Cô bực tức vô cùng, mà không biết phải làm gì giải tỏa, bất chợt đập vào mắt Yuko là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài uốn lượn như sóng biển, đôi mắt to đen thẩm, bờ môi hồng hào xinh đẹp.

_ Đẹp quá! – Yuko bất giác thốt lên

Nhưng rồi lại thở dài, cô gái kia là vampire, từ xa cô đã “ngửi thấy”. Nhưng chẳng phải một chút nguy hiểm lại rất quyến rũ và kích thích sao?

Tâm trí Yuko vẫn còn rất bực mình lẫn buồn cho bạn cô, Minami, nhưng buồn thì buồn, nhưng không phải khi nào cũng có người đẹp để gặp. Còn Minami lúc nào mà không buồn, đặt cả hai lên bàn cân, Yuko quyết định không đến nhà Minami nữa, mà sẽ lén lút theo đuôi vampire xinh đẹp kia.

Đói…

Đó làm cảm giác hiện giờ của Haruna, bụng cô cồn cào vì đói. Một tiểu thư danh giá như cô chắc chắn sẽ có thức ăn dâng tận nơi, nhung cô thích tự đi săn hơn. Cảm giác vồ một con mồi luôn thú vị, và thức ăn sẽ luôn nóng hỏi, tuy khá bừa bộn nhưng cô lại đòi hỏi cao về thức ăn.

Có một kẻ bám đuôi, Haruna nhận ra nhưng vẫn không quay đầu, cô muốn xem kẻ đó muốn gì. Haruna tiến vào một ngỏ hẻm vắng, nếu kẻ bám đuôi kia vẫn đi theo, hắn sẽ thành bửa ăn cho cô.

Nhưng khi tiến sâu vào hẻm cô nhận ra có vài gã mặt mày dữ tợn đang trò chuyện, thấy cô bọn chúng ngay lập tức im lặng. Thì thẩm to nhỏ rồi một tên lao ra chặn đường cô, ngay lập tức những kẻ kia hùa theo bao vây cô.

_ Các anh muốn gì – Với chất giọng run rẩy Haruna nói, nhưng thật tâm cô đang hưng phấn, con mồi mà dám đùa với thợ săn ư?

Một tên đưa tay sờ nhẹ vào má cô, Haruna né tránh.

_ Cô em thật đẹp, có muốn đi chơi với tụi anh không?

Cả bọn lập tức cười hùa theo

_ Tôi phải về nhà rồi, hãy để tôi đi – Haruna tiếp tục diễn vai chính thiếu nữ e thẹn bị bắt nạt của mình.

Cả bọn tiếp tục trêu ghẹo cô, tâm trí bọn chúng nghĩ gì thì không cần phải nói. Haruna càng ra vẻ sợ hãi bọn chúng càng khoái trá.

_ Dừng lại!!! – Một giọng nữ lớn tiếng hét.

Đám thanh niên xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói, cả Haruna cũng vậy. Đáng lý cô phải vui mừng vì có “nữ hùng cứu mỹ nhân” mới phải, nhưng mà đó là bửa ăn của cô. Với cái bụng đói Haruna không thể vui nỗi. Ánh mắt khá bực hướng về cô gái kia.

Yuko bước nơi có ánh sáng, đủ để nhìn rõ cô. Bọn chúng liền bật cười, cô quá lùn và nhỏ con. Làm gì được chúng chứ, Yuko mặc kệ tiếng cười trêu chọc nhìn về người con gái xinh đẹp kia. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự bực tức, bọn vô lễ phép này đã làm cô ấy bực rồi! Yuko thầm nghĩ.

Yuko bước tói gần một tên, bằng một đòn thế Karate nhanh lẹ, cô đá ngay vào cổ hắn. Hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô liền đi thêm vài bước tới gần Haruna, và nắm tay kéo Haruna ra sau lưng mình.

_ Cậu ở sau lưng tớ đi, tớ sẽ lo đám này.

Haruna ngơ ngác, cô không hiểu gì cả, bản thân cô đang là diễn viên chính của một bộ phim tự biên mà? Thế mà bây giờ cô như khán giả đứng xem phim của người khác. Với lại, Haruna cao hơn Yuko rất nhiều, đáng lẽ cô nên đứng trước Yuko mới phải. Đứng sau lưng thế này trông cả hai như một bà mẹ và đứa con nhỏ vậy.

_ Nhóc con này muốn chết à – Một tên xông vào tấn công, vẫn như cũ, chỉ một đòn Yuko đã hạ đo ván.

Những tên còn lại lập tức sợ hãi chạy đi, Haruna chán nản thở dài. Thức ăn của cô đi mất tiêu rồi, cô nghe tiếng cô gái lạ cười đắc thắng. Khó chịu Haruna bước lên trên bỏ đi thì cô gái kia lập tức bước theo.

_ Cậu theo tớ làm gì?

_ Bảo vệ cậu, đưa cậu về tận nhà! – Yuko đáp, vẻ hớn hở.

Trái lại Haruna bực tức đáp trả:

_ Tôi tự bảo vệ được mình, cậu nên lo cho thân mình.

Yuko vẫn bám theo, theo lý thường mà nói thì gặp vampire cô đã tiêu diệt ngay tức khắt. Nhưng vampire này đẹp quá, nét đẹp mà cô chưa từng gặp. Khi trông thấy cô ta bị bắt nạt bởi một bọn đàn ông, Yuko đã đứng sau quan xác, cô muốn xem vampire này sẽ hành xử ra sao. Nhưng rồi chỉ thấy đó là một cô gái yếu mềm đang bị bắt nạt. Không thể chỉ đứng xem, cô buộc mình vào cuộc để giải cứu.

_ Cậu tên gì? – Yuko hỏi, bất chấp vẻ bất mãn của Haruna.

Haruna cố bước nhanh để bỏ mặc cô gái kia, nhưng không ngờ Yuko chân ngắn như thế mà bước đi rất nhanh. Không lẽ bây giờ Haruna vừa chạy vừa hét lên hentai! Hentai! Để thoát khỏi Yuko, nhưng mà làm như thế rất mất mặt.

_ Cậu tên gì? – Yuko lại hỏi, vẫn cười tươi như trước

Haruna im lặng cố bước đi thật nhanh.

_ Cậu tên gì? – Yuko có sự kiên trì đến đáng phục

Haruna dừng lại, cố dùng ánh mắt giết người nhất hướng về phía Yuko. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Yuko đã chết tươi.

_ Haruna – Cô đáp gọn rồi lại tiếp tục bước đi

Biết thế từ đầu cô đã đi oto rồi, khỏi phải lang thang đi bộ gặp một tên chân ngắn mà đi với tốc độ chân dài.

_ Tớ là … - Yuko chợt im lặng, nói tên họ thật với vampire thì không nên

_ Tớ là Oshima Yuka – Yuko tự thấy hài lòng với tên mới của mình

Haruna bực mình, tỏ vẻ không quan tâm.

_ Này! Chân ngắn, đừng đi theo tôi nữa, nếu không cô phải hối hận đó – Haruna dừng lại, trừng mắt nhìn Yuko hâm dọa.

Yuko thì cười tươi, nhưng đó chỉ là một câu chuyện hài chứ không phải là lời đe dọa đáng sợ.

_ Vậy cậu định làm tớ hối hận thế nào – Yuko buông lời giễu cợt, trong cô lúc này chẳng khác đám thanh niên trong hẻm là bao nhiêu.

Haruna không thể chịu thêm nữa, từ khi hiểu chuyện, chưa từng ai dám cãi lời cô. Chứ đừng nói là dám dùng thái độ thách thức.

Yuko vẫn ung dung, trong mắt cô Haruna hung dữ như mèo con đáng yêu lạ lùng. Đột ngột, rất nhanh, Haruna đẩy mạnh Yuko vào tường, dùng hai tay đè chặt vai Yuko, không cho cô thoát khỏi. Mà Yuko cũng chẳng hề có ý đánh trả, trong mắt cô Haruna chỉ là mèo con mà thôi. Với mèo con thì cô vẫn dư sức khống chế nổi.

_ Lần cuối, cô có tránh xa khỏi tôi không – Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, Yuko sẽ chết hơn trăm lần.

_ Không… - Yuko bật cười vui vẻ đáp lại

Haruna tức đến nóng cả mặt, răng nanh của cô dài ra, cô phải hút máu của con người ngu ngốc ngày. Giết chết rồi quăng xác đâu đó.

Nhưng khi răng vừa chạm vào cổ, thì Yuko đã thoát ra, nhanh đến nỗi Haruna không hiểu chuyện gì.

Tích tắt, Yuko đẩy mạnh Haruna vào tường, rồi hôn mạnh lên đôi môi của Haruna.

Haruna vì quá bất ngờ, trong vài giây đầu cô còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt đen xinh đẹp mở to hết mức, rồi cô chợt hiểu ra, mình vừa bị một kẻ lùn …

Ngay tức thời, cô đẩy mạnh Yuko ra, nhưng không được, từ lúc nào Yuko lùn lại có sức mạnh như thế.

 hết chap 5

cảm ơn các bạn đã đọc ~~~~~ một ngày vui vẻ nhá :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net