7. Ngày thứ tư - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mean, nghe nói tối nay ba nhà chúng ta đi xem ca nhạc hả?

- Đúng rồi. Đại ca nói anh Chiến muốn đi á nên là rủ mình với Khánh, Tuấn đi luôn.

- Ừm, lâu rồi anh cũng chưa đi nghe hát. Khánh với Tuấn là ca sĩ mà mình còn chưa đi coi lần nào, nghĩ cũng có lỗi ghê, hôm nào em dẫn anh đi đi.

Mean choàng khăn ấm quanh cổ Plan rồi nói:

- Em biết rồi. Choàng vào đi này, tối trời lạnh lắm á.

_______________

Nhà hát...

Nhất Bác đại diện mua vé cho mọi người rồi cùng xếp hàng vào bên trong.

Nói đến âm nhạc thì đây là sở trưởng của Bảo Khánh và Phương Tuấn, đã lâu cả hai mới có cơ hội làm khán giả nghe người khác hát, còn là bản sắc âm nhạc của nước ngoài nữa chứ, nên mèo nhỏ của Bảo Khánh đặc biệt phấn khích.

Nhất Bác không quá thích âm nhạc, nên chỉ im lặng nghe không có ý kiến gì.

Ngồi bên cạnh Tiêu Chiến là một người Hàn Quốc, chỉ đi một mình thôi, không biết hắn ta có ý gì không khi mà đột nhiên bắt chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bình thường đều ôn hòa với mọi người, lần này vô tình gặp một người hợp gu liền nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến không hề biết Nhất Bác đã cau mày từ nãy đến giờ.

Kết thúc buổi diễn, Tiêu Chiến cùng hai nhà Mean Plan và Khánh Tuấn đứng đợi Nhất Bác đi gọi xe ở trước cổng nhà hát.

Chàng trai Hàn Quốc lúc nãy lại xuất hiện, dùng tiếng Anh lưu loát xin cách thức liên lạc với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa định từ chối khéo thì Nhất Bác đã đi tới kéo cậu ra sau lưng, toàn thân tỏa ra khí lạnh nói với người kia:

- Anh có ý gì? Anh ấy là người của tôi.

Người kia có hơi bất ngờ không nói được gì. Tiêu Chiến nhanh hơn lên tiếng nói:

- Tôi chỉ đi du lịch với bạn vài ngày rồi về nước. Tôi nghĩ không cần thiết phải giữ liên lạc đâu ạ. Rất vui được gặp anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra ý định bắt tay người kia nhưng hắn ta bị Nhất Bác liếc đến lạnh người chỉ chào hỏi rồi đi.

Tiêu Chiến nhìn người kia bỏ đi rồi nhìn đến gương mặt lạnh băng của người nhà mình thì phì cười, nắm tay Nhất Bác nói:

- Chỉ là xã giao thôi, không cần căng thẳng như vậy. Xe tới chưa?

- Tới rồi. Ở đằng kia.

- Vậy chúng ta đi về thôi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau đi phía trước, bốn người đằng sau liền đi cách xa một chút thì thầm.

- Anh hai hung dữ như vậy là đang ghen đó hả? - Meo Meo bám vào Bảo Khánh nói chuyện với Plan.

- Chứ gì nữa - Plan đáp.

- Đáng sợ thật đó - Phương Tuấn rùng mình - Bình thường anh hai nhìn đã lạnh lùng rồi, lúc nãy còn lạnh gấp mấy lần.

- Ừm anh hai là vậy đó, đụng vào thứ mà ảnh yêu quý thì là tìm đường chết rồi - Mean nói.

- Em cũng vậy đó, thử đụng vào Meo Meo xem. Hừ, dòm ngó vợ người khác đều đáng ghét - Bảo Khánh ôm vai Phương Tuấn nói.

- Đúng vậy - Mean đồng tình.

_______________

Quán Bar.

- Không phải chứ? Sao lại tới đây vậy đại ca? - Mean nhăn nhó kéo Nhất Bác và Bảo Khánh nói nhỏ.

- Ba người kia đòi đó, Meo Meo nói đây là quán Bar đẹp nhất ở khu vực này nên ba người họ muốn vào thử. Em không cho nên dỗi em nãy giờ kìa - Bảo Khánh bất lực nói.

- Vào thôi - Tiêu Chiến lên tiếng.

- Được - Nhất Bác đáp lời Tiêu Chiến rồi nói nhỏ với hai đứa em của mình - Đã đến rồi thì vào đi.

Sáu người cùng bước vào quán Bar tìm một chỗ ngồi xuống.

Quán Bar này coi như cũng là một trong những quán Bar nổi tiếng ở Hàn Quốc nên chất lượng khỏi phải bàn. Chỉ có điều...nỗi lo lắng của "ba phi công" xuất hiện rồi kìa!!

Ba cô gái lần trước không biết làm cách nào mà nhanh chóng nhận ra Nhất Bác, Mean và Bảo Khánh. Đi đến ngồi bên cạnh ba người.

- Ba anh hôm nay đến đây có phải vì tụi em không hả? - Cô váy hồng lẳng lơ dựa sát vào người Bảo Khánh.

- Đúng vậy. Còn dẫn thêm bạn tới, ba anh có cần em gọi bạn em tới để tiếp bạn anh không, hả? - Cô váy đỏ ngồi bên cạnh Nhất Bác nói.

- Anh đẹp trai này uống với em một ly được không~? - Cô vừa nói vừa tự nhiên khoác tay Bảo Khánh.

Anh nhìn sang Phương Tuấn, vẫn ngồi bên cạnh anh nhưng vì còn dỗi nên cách xa anh một chút, lúc này cứ nhìn anh cùng cô gái kia thân mật, hai mắt hồng hồng.

Anh cảm thấy không xong rồi liền đẩy cô ta ra đứng phắt dậy:

- Tôi đã có người yêu, hình như tôi đã nói với cô rồi, cô không hiểu à?

Cô ta vẫn không dừng lại, đứng lên ôm tay anh:

- Có người yêu mà hôm nay anh vẫn đến đây một mình đó thôi. Cô ta không chiều được anh thì để em chiều anh nha ~

- Cô...

Bảo Khánh rất tức giận nhưng chưa kịp nói hết câu thì Phương Tuấn đã ôm mặt anh, nhón chân hôn môi anh. Sau đó nép vào lòng anh nói với cô ta:

- Anh xã ~ cô ta là ai?

Bảo Khánh nhếch môi, ôm eo cậu nói:

- Xin lỗi. Vợ tôi là nhất rồi, tôi chỉ cần cậu ấy "chiều" tôi. Không! Phải! Cô!

Cô ta méo mó nhìn hai người, vừa tức vừa xấu hổ nói:

- Thì ra... Anh là đồng tính... Kinh tởm!

- Haha - Mean bật cười - Thế thì thật ngại quá khiến ba cô "kinh tởm" rồi.
Mean vừa nói vừa nắm tay Plan đứng dậy.

- Thấy rõ rồi chứ?

- Các người...

- Chưa hết đâu. Anh hai, chị dâu. - Mean nháy mắt với Nhất Bác.

Nhất Bác nãy giờ không biểu cảm gì lúc này mới nhếch môi ôm Tiêu Chiến đứng dậy.

- Có thể đi được chưa?

- Các người...

Ba cô gái đều không tin vào mắt mình, sáu anh chàng đẹp trai ngời ngời trước mặt lại là gay??!

Ba cô tức giận ngúng nguẩy bỏ đi.

Người vừa đi khuất. Plan liền buông tay Mean, chất vấn:

- Ba cô đó là ai? Có vẻ như quen biết ba người hả?

- Anh Plan, không phải vậy đâu...Ê này, anh Plan!

- MeoMeo!

- Anh Chiến!

Plan kéo Tiêu Chiến và Phương Tuấn ra khỏi quán Bar. Sau đó quay lại nói:

- Ba anh em chúng tôi hôm nay một phòng.

- Không được đâu anh Plan ~ Không ôm MeoMeo em ngủ không được đâu. Anh giận dỗi thì cho anh ba ngủ sofa là được, trả Meo cho em đi ~ - Bảo Khánh mếu máo năn nỉ.

- Anh Plan ~ Ba cô gái kia ve vãn tụi em chứ tụi em có ý gì đâu ~ Đừng vậy mà ~

- Không cần biết. Về thôi anh Chiến, Phương Tuấn.

Tối đó.

Plan, Tiêu Chiến và Phương Tuấn thật sự ở cùng một phòng. Ba anh em nhà kia đành gom lại một phòng luôn.

- Anh hai, anh ba làm gì đi chứ? Lúc nãy dỗi còn chưa hết, giờ thêm chuyện này nữa. - Bảo Khánh ngồi trên giường nhăn nhó nói.

- Đúng đó anh hai, tìm cách đi. – Mean tiếp lời.

- Ngủ đi.

- Anh hai!!!

Nửa đêm.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở, Phương Tuấn cẩn thận đóng cửa, vừa quay lưng liền rơi vào vòng tay của Bảo Khánh.

- Huhuhu tui không ngủ được. Xin lỗi mà ~ Đừng giận nữa.

Bảo Khánh đã kể hết mọi chuyện với cậu qua tin nhắn, thật ra cậu cũng có giận gì đâu chứ.

- Được rồi. Về phòng đi.

Bảo Khánh và Phương Tuấn cùng nhau về phòng mình ở phía đối diện.

Lát sau cánh cửa lại bật mở.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Nhất Bác nhẹ nhàng nói với Mean:

- Plan ngủ rồi. Mean vào đi. Chúc may mắn.

Nói rồi Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở về phòng mình.

Mean cẩn thận mở cửa rồi đóng cửa. Cẩn thận lên giường ôm Plan. Cậu theo thói quen quay sang ôm anh.

Dừng!! Hơi sai sai...

Plan mở to mắt, đẩy Mean ra.

- Sao ở đây?

Ngồi dậy bật đèn lên nhìn xung quanh đều không thấy Tiêu Chiến và Phương Tuấn đâu nữa.

- Hai người kia đâu?

- Về phòng rồi.

Mean thản nhiên đáp.

- Mài... Cút ra sofa. Nhanh!

- Đừng vậy mà ~ Anh phải nghe em nói chứ. Ba tụi em vào quán Bar là hôm Phương Tuấn bị lạc, vào để đợi ba người đi chơi á. Rồi tự nhiên ba cô đó tới bắt chuyện, tụi em cũng bỏ về ngay. Anh biết em không thích vào Bar mà. Đừng giận nữa ~

- Hừ. - Plan khoanh tay liếc anh - Này làm gì? Anh còn chưa hết giận đâu đó.

Mean ôm cậu nằm xuống, tắt đèn.

- Mai giận tiếp, giờ cho em ôm ngủ đi, không ngủ được gì hết trơn hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net